Chương 1148

“Bác gái.” Giang Nguyệt ngắt lời bà: “Cháu có thể hỏi bác một chuyện được không?”

“… Cô cứ hỏi.”

“Lúc bác gái còn trẻ, chí hướng của bác là trở thành một bà nội trợ chăm sóc chồng con sao? Chỉ nghĩ đến chuyện làm một người vợ, một người mẹ tốt thôi sao?”

Tô Gia Lan nhất thời không nói nên lời.

Rất lâu trước khi Giang Nguyệt lạnh lùng nói cô không có hứng thú gả vào nhà họ Tiêu, bà đã biết Giang Nguyệt là một cô gái có tâm hồn thanh cao, nhưng bà không ngờ cô sẽ trực tiếp hỏi thẳng mình như vậy.

Tuy hơi thô nhưng lại không xúc phạm người khác.

“Đương nhiên không phải…”

Tô Gia Lan nhớ lại quá khứ, mở miệng nói: “Nhưng mà đó cũng chỉ là những ảo tưởng hoang đường của tuổi trẻ, thỉnh thoảng nghĩ lại một chút là được rồi.”

“Bởi vì ước mơ của bác là trở thành một nghệ sĩ chạm khắc hoa, hoặc mở một cửa hàng bán hoa, nói tóm lại là muốn ngày ngày được làm bạn với hoa tươi, nhưng ước mơ này không đủ để được nhà họ Tô chấp nhận?”

Tô Gia Lan sửng sốt.

Bà chưa từng nói về chuyện này, càng không dám nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai, nhưng không ngờ Giang Nguyệt lại đoán được.

“Ai nói cho cô biết?”

“Tôi chỉ tùy tiện suy đoán một chút thôi, không lẽ cháu đoán đúng rồi sao?”

Tô Gia Lan không trả lời.

Giang Nguyệt khẽ cười, chỉ vào mấy chậu hoa lớn nhỏ: “Bà thích chơi đùa với mấy chậu hoa này như vậy, cho dù cơ thể có xảy ra tình trạng gì cũng chưa từng bỏ rơi chúng.”

“Lý tưởng của một người là gì?” Giang Nguyệt dường như đang dò hỏi người khác lại giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình:

“Ước mơ ban đầu của nó vốn dĩ đâm chồi nảy lộc, vươn lá tận hưởng ánh nắng mặt trời và sương mù… ngay từ đầu đã không muốn có ý định gieo hạt giống.”

“Sự giáo dục và ảnh hưởng từ gia đình mà bác nhận được từ lúc nhỏ đã hình thành nên quan điểm và suy nghĩ của bác, điều này thực ra không sai, nhưng bác không nên đứng trong lập trường chủ quan của mình mà phủ nhận một mặc khác của cuộc đời.”

“Mỗi người đều có quyền lựa chọn, có thể lựa chọn trở thành một ngôi sao, trở thành một nghệ sĩ chạm khắc hoa, cũng có thể trở thành một người mẹ hiền một người vợ tốt, không ai có đáp án chính xác cho những sự lựa chọn này.”

“Không có ai quy định phụ nữ nhất định phải trở thành một người vợ hiền thục, một người mẹ bao dung, phụ nữ có thể trở thành bất cứ dáng vẻ nào mà họ muốn, có thể đạt được sự nghiệp, mơ ước, và sở thích của chính mình, chỉ cần họ muốn.”

Cô nhìn Tô Gia Lan: “Tương tự như vậy, đàn ông cũng có thể đạt được những sở thích và ước mơ của mình, chẳng hạn như trở thành họa sĩ.”

“Nếu nhổ đi đôi cánh của một con chim, cố chấp muốn nó bước đi như một con người, cái này không phải là tình yêu mà là sự cầm tù, khiến nó dần dần mất đi hy vọng.”

Tô Gia Lan sửng sốt một lát.

Cuối cùng bà cũng hiểu, tại sao đứa con trai mà bà nuôi dạy từ nhỏ lại không màng tất cả mà đối đầu với bà chỉ vì một người phụ nữ.

Bởi vì Tiêu Kỳ Nhiên cũng nói giống như những lời cô nói.

Về cách giáo dục của bà, anh cũng từng nổi loạn phản đối hét lên với bà, nói bà đang nhổ đôi cánh của anh, khiến anh trở thành một con rối chịu sự điều khiển của người khác.