Chương 1147

Đi theo Tiêu Kỳ Nhiên bước qua hành lang và đại sảnh quen thuộc, trong lòng Giang Nguyệt lại lo lắng bồn chồn như gõ trống.

Tô Gia Lan đang ở trong sân nhà sau, hoa mọc ở đó đều đã khô héo, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi của hai cái cây lớn. Trên mặt đất phủ đầy cánh hoa và lá rụng khô héo, hôm nay không có ai đến đây dọn dẹp.

Hôm nay ánh mặt trời đã ló dạng, những tia nắng vàng mỏng manh phủ khắp sân vườn, tăng thêm một chút ấm áp cho buổi chiều đông này.

Tô Gia Lan ngồi trên xe lăn, nhìn hoa cỏ trong sân.

Tiêu Kỳ Nhiên muốn đi vào với Giang Nguyệt nhưng lại bị cô ngăn cản.

Cô chớp chớp mắt, nói với anh: “Em muốn tâm sự riêng với Tô phu nhân, anh ở trong phòng khách chờ em được không?”

“Không cần anh đi cùng sao?” Tiêu Kỳ Nhiên hỏi cô.

Giang Nguyệt gật đầu.

Có lẽ, Tô Gia Lan có chuyện riêng muốn nói với cô.

Mà cô cũng vậy.

Trong góc vườn vẫn còn một mảng tuyết chưa tan ra, tất cả cây cỏ đều tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ năm sau sẽ lại nảy mầm một lần nữa.

“Tô phu nhân.”

Tô Gia Lan quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sau đó dần dần di chuyển xe lăn quay mặt về phía cô.

“Bác vẫn thích cắt tỉa nhưng bông hoa và cây cối này thành một kiểu dáng đồng nhất.”

Giang Nguyệt đi đến, hơi mỉm cười, hai tay nắm lấy tay nắm của xe lăn: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, cháu đưa bác đi dạo nhé?”

Tô Gia Lan nhìn Giang Nguyệt.

Vẻ mặt của cô không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ lấy lòng, nụ cười trên mặt cũng vừa phải, đó là một cử chỉ tôn trọng người lớn tuổi, không hề trịch thượng mà thay vào đó là sự lễ phép và tôn trọng.

Tóm lại, hoàn toàn không có sự nịnh bợ hay lấy lòng.

Tô Gia Lan thật ra không hề ghét Giang Nguyệt, bà chỉ chán ghét những thủ đoạn mưu mô muốn gả vào gia đình giàu và tâm tư muốn thay đổi vận mệnh của mình nhờ những thủ đoạn này.

Nhưng bà không hề tìm thấy bóng dáng những thứ này này ở trên người Giang Nguyệt.

Cô giống như một đóa hoa kiêu ngạo đứng thẳng mình trên núi tuyết, cho dù nhiệt độ có giảm thấp đến đâu cũng không bao giờ cúi đầu.

Cô có một loại kiêu ngạo bẩm sinh của chính mình.

Dạo quanh vườn hoa một lúc, Tô gia lan mới nhẹ nhàng nói: “Tương lai có dự định gì không?”

Điều mà bà muốn hỏi là dự định sau này của Giang Nguyệt và Tiêu Kỳ Nhiên.

Nghe thấy Tô Gia Lan chủ động mở lời, Giang Nguyệt dừng chân lại: “Có lẽ cháu sẽ tiếp tục đóng phim.”

“Dự định đóng phim mấy năm?”

Giang Nguyệt suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Cháu sẽ luôn luôn đóng phim, đóng đến khi nào cháu hết thời không có người nào muốn xem mới thôi.”

Tô Gia Lan trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói: “Tập trung vào sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng mà trọng tâm cuối cùng của phụ nữ vẫn nên dần dần đặt vào gia đình. Bây giờ cô còn trẻ, chờ đến khi kết hôn sinh con, chờ thêm mấy năm nữa…”