Tối hôm qua Triệu Hi đi xem phim cùng mấy anh chị em, chúc tuổi mừng xuân, bọn họ không cần tiền mà chỉ muốn chơi đến nửa đêm. Họ xem một bộ phim khoa học kĩ thuật hay, chém chém gϊếŧ gϊếŧ, hình ảnh lóa mắt, vừa xem chút mà đã hai tiếng.

Sáng nay khi thức dậy, lỗ tai còn ong ong, giống như là bị chậm lại.

“Lần sau không được dậy trễ như vậy nữa, ba con đã tập thể dục buổi sáng về cả tiếng rồi.” Vưu Thấm Chi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tám giờ ba mươi phút.

Miệng Triệu Hi đầy bọt kem đánh răng, ậm ừ.

“Bữa sáng tốt nhất là phải ăn trước bảy giờ, bây giờ sớm không sớm, muộn không muộn, thành cái gì đây?”

Triệu Hi rót hai cốc nước, ùng ục ùng ục nhổ ra: “Ngủ muộn mà.”

Nói đến chuyện này, bà Vưu lại không vui: “Sức khỏe quan trọng hay là phim ảnh quan trọng?”

Triệu Hi buộc tóc lên, rửa mặt, ngồi xuống bàn ăn, Vưu Thấm Chi rót sữa bò cho cô: “Giáo sư Lý về nước rồi.”

“Về rồi, hôm trước anh ta đi dạy rồi.”

“Các con sắp thi rồi phải không.”

“Vâng, sắp rồi.”

“Ráng thi đi, đừng phân tâm, cha con đã liên hệ với trường học giúp con rồi, Bác Vương khi con còn bé, con còn ấn tượng không? Cả nhà bác ấy đã di dân qua bên ấy rồi, chờ con nhập học ở UCM cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Đây mới là chuyện chính, thần sắc Vưu Thấm Chi nặng nề, nói: “Đừng để những người không ra gì làm ảnh hưởng đến việc học tập hiện tại của con, hiểu chưa?”

Triệu Hi bưng lấy cái cốc uống từng ngụm sữa tươi, cụp mắt không đáp.

Buổi chiều còn có tiết: “Mẹ, con đi đây.”

“Mang đủ đồ chưa?”

“Đủ rồi.”

Đi ra ngoài, đóng cửa.

Tiểu khu này là tòa nhà mới xây mười lăm năm, vị trí tốt, kiến trúc thiết kế cũng không tệ, đi qua một đoạn đường đá là đến cửa bên phải của tiểu khu. Xa xa Triệu Hi liền thấy một chiếc siêu xe màu đen đậu bên lề đường.

Đoạn đường này cấm đỗ xe, lại là giờ cao điểm, khoảng một trăm mét phía trước là trạm cảnh sát giao thông, chiếc xe kia đậu ở đó thật chói mắt.

Đến gần quan sát, quả nhiên trên cửa xe có một tờ giấy phạt.

Triệu Hi hơi khom lưng, đang cẩn thận quan sát chữ trên đó, cửa xe liền hạ xuống, khuôn mặt của Triệu Minh Xuyên hiện ra, đôi mắt đen, căp mày kiếm vừa vặn trên thái dương, sắc bén vô cùng.

Triệu Hi chưa kịp ngẩng đầu liền bị người bên trong đưa tay ra ôm lấy cổ cô kéo xuống.

Nhiệt liệt hôn lên đôi môi kiều diễm của cô.

Triệu Hi gấp gáp tách hai tay của anh ra, nhiều người nhìn như vậy, bị điên sao!

Triệu Minh Xuyên cũng không nhường cô, đợi thỏa mãn mới bỏ tay ra khỏi cổ cô, níu cổ tay của cô không buông.

“Nhớ anh không?”

Triệu Hi nhíu mày, không hiểu nổi.

“Có nhớ anh hay không?” Triệu Minh Xuyên vẫn cố chấp.

Triệu Hi bó tay, tức giận giẫm chân một cái: “Nhớ cũng biến thành không nhớ rồi.”

Triệu Minh Xuyên cười sáng lạn, sau đó khẽ nghiêng người buông lỏng tay, mở khóa xe.

Triệu Hi lên xe, xoa tay mình không nói lời nào.

“Bị đau sao? Anh xem nào.” Triệu Minh Xuyên kéo tay cô bị Triệu Hi hất ra: “Không sao.”

Nhớ lại cô quay sang hỏi: “Anh cũng ngồi trong xe sau lại có hóa đơn phạt tiền?”

“Chỗ này không cho phép đậu xe.”

“Anh cũng không biết lái xe đi sao? Phía trước có nhiều chỗ đỗ xe như vậy.” Triệu Hi chỉ ra xa mười mét.

“Chỗ này đối diện em, em vừa ra là có thể nhìn thấy anh ngay.” Triệu Minh Xuyên cho cô một lí do thuyết phục, vẻ mặt chẳng sao cả, còn hài lòng với vị cảnh sát giao thông kia: “Tuổi không cao, công chính liêm minh, chấp hành luật lệ.”

Triệu Hi im lặng quay mặt đi chỗ khác, được rồi được rồi, ngắm phong cảnh thôi.

Cả đoạn đường đi, cô vô ý nhìn về ghế sau, ghế da màu xám đậm bên cửa sổ bên phải có một vết bẩn dài. Dù đã lau chùi qua nhưng vẫn để lại dấu vết.

Triệu Minh Xuyên phát hiện ánh mắt của Triệu Hi, tự giác giải thích: “Đó là Bối Bối nôn, tối hôm qua cậu ta uống say nôn trên xe anh. Không phải anh, anh không uống nhiều.”

Triệu Hi nghiêng đầu: “Tối qua anh lại uống rượu sao?”

Triệu Minh Xuyên hồi thần: “Không có.”

Triệu Hi không nói gì, nhìn anh.

Triệu Minh Xuyên líu lưới: “…Một chút.”

Yên lặng.

Triệu Hi không có phản ứng gì đặc biệt nhưng tay rủ xuống trên chân, vô thức tóm lấy chân.

Triệu Minh Xuyên là ai, nhìn người, nhìn vật luôn có luật riêng của mình, thiếu gia nhà họ Triệu ở Thành Đông, con trai duy nhất, đừng nói là hô mưa gọi gió mà mỹ vị nhân gian, muốn cái gì mà chẳng có? Người giàu có có thể không ăn chơi sao?

Phàm là những nhân vật có chút danh tiếng trong thành Tứ Cửu đều gọi anh một tiếng cậu Triệu. Từng có lời đồn rằng, chỉ cần một câu của Triệu Minh Xuyên có biết bao cô gái nguyện ý cùng anh xem phong hoa tuyết nguyệt.

Đàn ông ở tuổi này không có những lời nói ra nói vào thì chỉ có nam chính của tiểu thuyết. Những người kia đàm tiếu không dễ nghe nhưng những người thân cận với anh nhất mới là người hiểu rõ nhất.

Chơi thì chơi nhưng cậu Triệu đây quả thật không gần nữ sắc.

Đừng nghĩ mỗi lần tụ tập, bảy tám anh em luôn bị quản lí lấy lòng nhét vào

nhóm những cô gái xinh đẹp nhất, tầm mười người, son phấn kiều diễm, ngữ điệu nhẹ nhàng luôn khiến bao người chết mê chết mệt. Ôm mỹ nhân trong ngực, người nào người nấy đều ngất ngây, nhưng chỉ có mình Triệu Minh Xuyên là không bao giờ chạm đến ai.

Nguyên nhân?

Anh ta có bạn gái rồi, là bảo bối nữa.

Những mỹ nữ này rất hiếu kỳ về bạn gái anh, quấn lấy anh làm nũng: “Bạn gái Triệu tổng có xinh không?”

Một chàng trai khác bấm lấy eo cô ta: “Sao vậy, ngồi bên cạnh tôi còn mơ tưởng đến người đàn ông khác sao?”

Oán trách: “Người ta muốn biết mà, mấy chị em đều thích cậu Triệu đây, a, chẳng lẻ bạn gái Triệu tổng xấu quá nên không dám gặp ai? Sao không thấy anh ấy dẫn đến?”

Giọng điệu này mềm mại yêu kiều có thể đi vào xương tủy.

Chàng trai kia đột nhiên lạnh lùng, toàn thân kết băng: “Nói chuyện kiểu gì vậy?”

Người đẹp lập tức bối rối: “Thật xin lỗi.”

“Lăn ra ngoài.”

Nếu như Triệu Minh Xuyên là tổ tông thì Triệu Hi là tổ tông của tổ tông. Không chấp nhận được người ngoài nói nửa câu về cô.

Triệu Hi nhỏ hơn Triệu Minh Xuyên năm tuổi, cùng trường, là đàn em, tài sắc vẹn toàn, hai mươi tuổi, đây là tuổi tác tươi đẹp như một đoá hoa nở rộ.

Triệu Minh Xuyên vừa gặp đã yêu, lúc đó anh tốt nghiệp đại học, vừa tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc, hôm đó ăn cơm vơi giáo viên xong, thuận miệng nhắc đến, nói tối nay có tiệc chào mừng nên phải nhanh chóng trở về tham dự. Triệu Minh Xuyên vừa nghe liền nói, vậy đi cùng nhau?

Giáo viên hỏi anh cũng nhàn nhã rảnh rỗi rồi sao?

Triệu tổng cười phong lưu, phóng khoáng, nói tối nay ăn quá no, xem như tiêu cơm chút vậy.

Kết quả kèo này đã làm tan chảy tim của anh.

Hôm đó trên bữa tiệc tối, Triệu Hi gảy một khúc tỳ bà tên là “Tuyết trắng mùa xuân.” Cô gái mười tám tuổi như hoa, mặc sườn xám nhạt, tóc xoắn thành búi, trên đó cài một cây trâm phỉ thúy. Mười ngón tay lưu loát, khí chất thanh thoát giống như là mùa xuân trong trẻo buổi sớm trên núi.

Đầu năm nay, chỗ nào cũng có đánh đàn dương cầm, vĩ cầm. Nhưng Triệu Minh Xuyên vẫn rất chăm chú nghe hết khúc tì bà này.

Âm thanh như núi cao nước chảy.

Nữa đêm tỉnh mộng gặp giai nhân.

Hôm đó, Triệu Minh Xuyên ngậm một điếu thuốc dựa vào lan can đó, cuối cùng, tàn thuốc lại rơi hết.

Người thẩn thơ như gặp quỷ.

Theo đuổi Triệu Hi không dễ, gia đình gia giáo, cha mẹ đều là giáo sư Bắc Lý, không nói đến lãng phí nhưng khẳng định là không cần lo chuyện tiền nong. Con cái của những gia đình thế này, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tính cách cũng phóng khoáng, không dễ bị những đồ vật bên ngoài mê hoặc. Lúc Triệu Minh Xuyên theo đuổi cô, ý nghĩ ngu ngốc nào cũng thực hiện.

Tặng hoa.

Thật xin lỗi, dị ứng phấn hoa.

Tặng đồ trang sức.

Thật xin lỗi, nhận thì ngại lắm.

Mời xem phim.

Thật xin lỗi, sắp thi rồi.

Triệu Hi lạnh nhạt luôn có những lí do khiến người ta không thể nào phản bác.

Triệu Minh Xuyên bế tắc, hôm đó, uống say nghĩ đến liền uất ức, cảm xúc dâng trào, phách lối dừng xe dưới kí túc xá, căng cuống họng gọi Triệu Hi.

Triệu Hi, Triệu Hi.

Triệu Hi! Triệu Hi! Triệu Hi!

Sau đó bảo vệ trường học đến, một mình Triệu Minh Xuyên đánh ba người, giống như là bị mất trí vậy.

Mất mặt nhưng chuyện đến nước này, không còn đường lui nữa.

Đừng nghĩ là Triệu Hi và bạn bè lúc nhỏ có quan hệ tốt, vậy mà lúc Triệu Minh Xuyên theo đuổi không thành công, mọi người đều kín đáo phê bình Triệu Hi.

Ha, anh Triệu đã hành động đến mức này còn không động lòng sao?

Con gái mà, làm giá cũng phải thôi, cũng dễ hiểu nhưng lâu quá thì không đáng yêu nữa đâu.

Sau này bọn họ mới biết được, đúng thật là Triệu Hi không thích Triệu Minh Xuyên.

Đầu óc Triệu Hi vô cùng rõ ràng, dù học ngôn ngữ Tây Ban Nha nhưng tư duy logic, có gen khoa học tự nhiên giỏi từ bố mẹ, nhỏ tuổi nhưng biết nhìn người nhìn vật rất rõ ràng.

Tổng giám đốc bá đạo, nhân vật trong tiểu thuyết.

Không thể đυ.ng vào.

Về sau hai người yêu đương, sau khi Triệu Minh Xuyên biết được suy nghĩ thật của cô, suýt chút nữa cười đến nôn. Đè cô dưới người hôn chỗ nọ chỗ kia, tay cũng bắt đầu xằng bậy.

Nhỏ giọng dụ dỗ: “Anh không đυ.ng chỗ nào đâu.”

Mẹ nó.

Đồ lưu manh.

Triệu Hi hồi thần từ trong kí ức, xe cũng gặp đèn đỏ, Triệu Minh Xuyên đưa tay đến chụp lên mu bàn tay cô, nói: “Anh biết em không thích anh ăn chơi bên ngoài, nhưng những chuyện xã giao không thể thiếu được.” Dừng một giây rất tự giác nói: “Khụ khụ, đa phần đều là tụ tập cùng bọn lão Bát. Nhưng đều là anh em chơi từ nhỏ đến lớn với nhau, không đi hoài cũng không được, em nói đúng không?”

Triệu Hi hừ một tiếng lạnh nhạt.

Triệu Minh Xuyên quay mặt cô qua, đảm bảo: “Được, được, được, sau này không đi nữa.”

Triệu Hi chặn tay của anh: “Anh đi đi, chẳng sao cả, dù sao em cũng chuẩn bị thi.”

Triệu Minh Xuyên cho rằng cô chuẩn bị thi cuối kì, không hỏi nhiều còn cảm thán một câu: “Học kỳ này sớm vậy.”

Căn bản không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Ban đêm, bạn cùng phòng kí túc xá đều có mặt, một người Bắc Kinh và hai người tỉnh khác, quan hệ của Triệu Hi và bọn họ rất tốt, nhất là Bùi Giai Giai.

Đang chuyên tâm ôn bài, Bùi Giai Giai thò đầu ra: “Hi Hi, hôm nay cậu không đi ra ngoài xem phim sao? Đầu tuần không phải nói muốn xem sao?”

Triệu Hi đang làm bài nghe, cô lấy tai nghe xuống nói: “Không đi.”

“Bạn trai cậu bận sao?”

“Ừ.”

“Trời ạ, anh ta cũng bận dữ ha, ba tớ cũng mở công ta nhưng cũng không bận như anh ta, mỗi ngày ba tớ đều về nhà ăn cơm với mẹ tớ, có xã giao thì hai người cũng đi cùng nhau.”

Triệu Hi khó nén ngữ khí phiền muộn: “Đúng thế.”

Bùi Giai Giai tâm sự với cô: “Hi Hi, tớ cảm thấy chuyện yêu đương này của cậu thật khổ đó. Luôn luôn là cậu đi theo thời gian của anh ta. Cậu nói thật với tớ đi, cậu đã mua vé xem phim lâu rồi đúng không?”

Triệu Hi nháy mắt sau đó cúi thấp đầu: “Mua rồi. Cũng hẹn rồi. Nhưng chiều nay anh ấy gọi điện cho tớ bảo là tối nay có cuộc họp gấp, không thể đi cùng tớ.”

“Hả! Cái gì vậy, đến sát giờ mới thông báo? Cậu mua vé cũng phí sức mà, bây giờ mua đâu có dễ. Tiếc quá.” Bùi Giai Giai rất bất mãn: “Ghét nhất là người cho leo cây, nếu bạn trai tớ cho tớ leo cây, tớ sẽ không để yên.”

Triệu Hi cười cười: “Anh ấy bận mà. Không sao cả, chúng ta tiếp tục ôn tập đi.”

Bùi Giai Giai: “Đúng rồi, anh ta biết chuyện cậu sắp đi nước ngoài chưa?”

“Không biết.” Triệu Hi nói: “Mọi chuyện còn chưa tới đâu mà.”

“Thế nhưng tớ thấy cha mẹ cậu rất kiên quyết.”

“Cậu nhìn đi, năm nay bên đấy yêu cầu rất cao, tớ chưa chắc đã đậu đâu.”

“Khiêm tốn!” Bùi Giai Giai cầm một thanh kẹo, lấy vỏ kẹo ra rồi đút cho Triệu Hi kẹo: “Thưởng cho cậu.”

Nói chuyện một lúc, tâm trạng của Triệu Hi cũng không còn tệ như lúc nãy.

Dưới ánh đèn lặng lẽ đặt từ điển, máy tính, đề, tay nghe. Ánh sáng chiếu xuống trên mặt nhỏ nhắn của cô, chóp mũi ngạo nghễ ưỡn lên, mặt mày dịu dàng và một trái tim không gì có thể lay chuyển.

Đang phân tâm thì điện thoại vang lên.

Triệu Hi đi đến bên cửa sổ nghe, tâm tình lập tức nhảy cẩng lên: “Anh họp xong rồi sao?”

Lại là một âm thanh khác vang lên cùng với tiết tấu âm nhạc, người đó rống họng hô: “Alo! Tiểu Hi phải không! Mẹ nó, đừng kéo quần áo tôi, tôi không phải bạn gái cậu…a, tiểu Hi, em có thể đến đây một chuyến không? Minh Xuyên uống say lại mượn rượu làm càn đây này! … Mẹ nó, lôi quần áo tôi làm gì! Alo, tiểu Hi? Tiểu Hi alo alo alo?”

Triệu Hi sợ Triệu Minh Xuyên xảy ra chuyên nên chạy xuống đường gọi taxi, cuối cùng cũng đến quán bar, vừa đẩy cửa phòng ra liền bị sóng nhiệt tràn vào mặt. Tiếng nhạc lớn làm cô chấn động. Đèn chiếu chấp chá đủ loại màu sắc nên không nhìn thấy ai.

Một đóng nam nữ ôm lấy nhau, lắc lư, nhìn không nổi.

Nhìn sang bên trái còn có phân khu sao.

Bên này còn quá đáng hơn.

Bốn năm nam trẻ tuổi, thanh tú xem ra là hội đồng tính đang lần lượt cởϊ áσ, cột tay vào sau lưng, dùng thân thể va chạm chối phương, cùng nhau vật lộn. Ai ngã xuống trước thì thua.

Một người vừa uống vừa gào to: “Đυ.ng đi, đυ.ng cho tôi, ai, ai thắng, tôi cho hai vạn!”

Âm thanh ồn ào, mấy người đó còn ra sức nhiều hơn.

Hiện trường hỗn loạn đến nỗi xem không nổi nữa.

Giây phút này, Triệu Hi chết đứng như bị nước lạnh dội từ đầu xuống chân lạnh thấu xương nhưng cũng tỉnh táo hơn.

Có người quen phát hiện ra cô, khẩn trương gọi: “tiểu Hi.”

Mọi người làm xằng làm bây trong phòng đang thích thú, không có dừng lại.

Người kia nhìn sắc mặt cô không thích hợp lắm, nghĩ thầm sau đó hung hăng quát: “Dừng lại hết cho tôi.”

Yên lặng.

Mọi ánh mắt đổ dồn đến bên này.

Như có gai ở sau lưng, Triệu Hi rất tỉnh táo.

Không biết Triệu Minh Xuyên từ đâu siêu vẹo đi đến, tinh thần không tỉnh táo, quần áo lộn xộn, đường cong ẩn hiện, hầu kết khẽ lăn.

Gợi cảm mê người.

Chợt thấy Triệu Hi, Triệu Minh Xuyên còn tưởng bản thân hoa mắt, cười cười chỉ vào cô, mông lung trong cơn say nói: “Vợ tôi.”

Vợ rất im lặng.

Im lặng đến đáng sợ.

Một người bạn tiến lên bóp anh một cái, nhắc nhở nhỏ: “Minh Xuyên, đừng khinh suất!”

Bước chân Triệu Minh Xuyên lảo đảo đến gần, đưa mắt nhìn Triệu Hi, sau đó nắm vai cô, đè ép nửa trọng lượng cơ thể lên người cô, mùi rượu nồng nặc, nửa hưng phấn nửa mê ly: “Đẹp, đẹp quá, cô gái học tiếng Tây Ban Nha, chờ em tốt nghiệp chúng ta liền, liền kết hôn.”

Lời này xem anh làm sao giải thích.

Có người nói, tất cả lời nói lúc say đều không cần chịu trách nhiệm.

Cũng có người nói, lời lúc say đều là thật.

Nhưng thời khắc này, Triệu Hi cảm thấy một cảm giác kì dị phun trào trong mắt, có thất vọng, có mê mang, có tỉnh táo, có xoắn xuýt, có buồn tủi.

Đủ loại cảm xúc đan xen cùng nhau, hốc mắt nóng lên, hai gò má hơi lạnh, hai giọt nước mắt lăn xuống giống như minh châu trong đêm tối.

Cô còn chưa kịp nói gì.

Nước mắt đã thay cô nói chuyện.

Cả phòng lặng im.

Bỗng nhiên Triệu Minh Xuyên cũng tỉnh táo, anh bị Triệu Hi đẩy ra, kiên quyết, kiên định, kiên trì. Bóng lưng yểu điệu quay người rời đi.

Tỉnh rượu hơn phân nữa, bóng lưng kia tựa như một chiếc rùi trực tiếp bổ trái tim anh ra, tạo ra một vết thương không kịp chữa trị.

“Mẹ nó! Ai trong các người đã gọi cô ấy đến! Chết đi cho ông đây!” Triệu Minh Xuyên co cẳng đuổi theo: “tiểu Hi, tiểu Hi.”