Sau khi vừa mới tắm rửa xong, Sơ Ninh nhận được điện thoại của Trần Nguyệt. Ngồi xuống xếp bằng bên cửa sổ, vén màn lên ngắm cảnh đêm: “Còn chưa nói đủ sao, bà Trần?”

Bên kia vang lên: “Con nói thật cho mẹ, cha mẹ Nghênh Cảnh làm gì?”

“Lính đã về hưu.”

“Lính cái đầu con.”

“Sao vậy?”

“Cha của cậu ta tên Nghênh Nghĩa Chương đúng không?”

Sơ Ninh nghe xong liền hiểu rõ, trêu chọc: “Ha, mẹ còn tra baidu hả?”

Trần Nguyệt mắng thầm: “Nha đầu thối, vẫn luôn giấu diếm mẹ.”

Ý kia của mẹ, Sơ Ninh cũng thẳng thắn nói: “Mẹ xem thái độ này của mẹ, cũng thật là thực tế quá.”

“Lẽ nào quyền cảm kích cơ bản mẹ cũng không có sao?”

“A, nếu để mẹ biết sớm, mẹ sẽ đồng ý đúng không?”

“Con xem mẹ là ai!”

“Được, được, được.” Sơ Ninh không cãi với bà.

Trần Nguyệt nói một hồi, đại khái là trách cô không thẳng thắn, nhưng trong lời nói cũng không có nhắc lại thành kiến đối với Nghênh Cảnh. Sơ Ninh thở dài, người mẹ này a, tổ tông, thật tổ tông.

Điện thoại vừa cúp, Nghênh Cảnh gọi đến.

“Em nói chuyện với ai lâu vậy?” Vừa nhấc máy, một giọng phàn nàn không vui vang lên.

Sơ Ninh nhấc chân đổi tư thế nằm lì trên giường, gác cằm lên gối mềm: “Mẹ em thích lải nhải. Anh về trường học rồi sao?”

“Ừ, vừa đến.”

“Họ Triệu kia đâu rồi?”

Nghênh Cảnh ngừng lại mấy giây: “À! Em nói anh Triệu sao. Anh ấy đi rồi, anh hỏi anh ấy về nhà à, anh ấy bảo đến nhà bạn gái. Ai? Anh ấy có bạn gái sao?”

Sơ Ninh hứ một cái, thầm mắng: “Mặt dày?”

“Thật ra anh trai em rất tốt, trước khi xuống xe, anh ấy cho anh một thứ, anh đoán xem là cái gì?”

“Hỏa lôi?”

“Đồng hồ đeo tay.” Nghênh Cảnh rất cảm khái: “Cái mà em tặng cho anh bị người ta cướp mất, anh ấy giúp anh tìm lại.”

Sơ Ninh im lặng. trong lòng xoay chuyển, hồi tâm.

Tốt vậy, đồng chí Triệu Minh Xuyên, tôi chúc anh và Triệu Hi trăm năm hòa hợp…. Nếu như anh có thể sống đến trăm năm.

Trong lòng Sơ Ninh âm thầm tập luyện kịch bản “Tình yêu gian nan của Tiểu Triệu”. Nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được vui vẻ nhếch miệng.

“Ninh nhi.”

“Hả?”

“Mẹ em có ấn tượng không tốt với anh, phải không?” Nghênh Cảnh khó chịu một đêm, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

“Đừng nghĩ nhiều, bà ấy đối với ai cũng như thế cả, anh ngoan như vậy, ai mà không thích chứ?” Sơ Ninh trùm chăn nữa người, cười nhỏ: “Anh còn mua cho họ rất nhiều quà, cái khăn lụa cho mẹ em cũng không rẻ mà, bao nhiêu tiền vậy?”

“Cộng lại chưa đến một vạn.”

Sơ Ninh giật mình một cái: “Anh có nhiều tiền tiêu không hết đúng không?”

“Anh có tiền.” Nghênh Cảnh nói: “Hai lần tham gia thi đấu kiếm được không ít.”

“Tiền bạc dư dả ha.”

“Không chỉ tiền bạc mà kho đạn cũng đầy.”

Sơ Ninh nhếch môi, thấp giọng: “Buổi tối vẫn đến sao? Hay em lái xe đến đón anh nha?”

Câu này ám thị rõ vô cùng.

Nghênh Cảnh cười: “Nhớ anh sao?”

Sơ Ninh nghịch tóc mình, quấn thành từng vòng trên ngón tay, quấn lại rồi buông ra, mấy lần như vậy, tâm tình như nước biển, nặng nề “Ừ” một tiếng.

Nghênh Cảnh vẫn cười, Sơ Ninh buồn bực “Này.”

“Đêm nay không được.”

“…”

“Ngày mai trường học có cuộc họp biểu dương, anh phải chuẩn bị bản thảo phát biểu một chút.”

Sơ Ninh thở dài một tiếng: “Càng ngày càng nhiều người biết đến anh, em sắp không giữ được anh nữa rồi.”

“Em không cần giữ anh.” Nghênh Cảnh nói: “Anh rất tự giác, gặp phải bao nhiêu người đi nữa nhưng anh mãi mãi là của em.”

Khóe miệng Sơ Ninh khẽ nhếch, cô ôm lấy điện thoại lăn một vòng trên giường, tóc bị đè dưới người nên cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Ai ya.”

“Sao vậy?”

“Chua.”

“Hừ, anh đây thổ lộ chân tình, em còn chê.”

“Vậy anh biểu lộ lần nữa cho em nghe chút đi?”

“Nào, nghe cho kĩ đây, khụ khụ.” Cậu hắng giọng, đột nhiên cất cao tiếng nói: “Sơ Ninh, anh muốn làʍ t̠ìиɦ với em.”

Đường đường chính chính, tiếng nói vang dội.

Nhịp tim Sơ Ninh tăng cao, bình bình: “Sao anh nói lớn vậy, người ở kí túc xá không nghe thấy đúng không?”

Nghênh Cảnh không để tâm: “Chuyện này đâu phải họ không biết.”

“Chuyện này anh cũng nói với bọn họ sao?”

“Vậy thì có sao đâu, đều là nam nữ trưởng thành, nhưng mà anh chỉ nói với Kỳ Ngộ.”

“Nói chuyện gì?”

“Thời gian dài ngắn nè, giao lưu kinh nghiệm nè.”

Sơ Ninh sắp điên: “Này này này!”

Nghênh Cảnh cười ra tiếng: “Đùa em thôi. Anh làm sao nỡ nói với người khác về em. Lúc đó, em chỉ thuộc về anh thôi.”

Bỗng nhiên Sơ Ninh cảm thấy rất an tâm.

“Nghênh Cảnh.”

“Hả?”

“Nghênh Cảnh?”

“Anh đây, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi.”

Nửa mặt Sơ Ninh áp vào gối, tóc tản ra như lông quạt mềm mại, đêm yên tĩnh, ánh đèn sáng tỏ căn phòng, đồng hồ trên tường nhẹ nhàng trôi.

Sơ Ninh ấm giọng: “Nghênh Cảnh, em rất thích anh. Rất thích, rất thích.”

Không cần nghiền ngẫm từng chữ tại sao không phải là yêu.

Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy nên thích và yêu sớm đã là một rồi.

“Ngoan, mai đến trường gặp anh không?” Tiếng nói Nghênh Cảnh bĩnh tĩnh như đang vỗ về: “Xem bạn trai em được biết bao người yêu thích.”

Sơ Ninh nhíu mày: “Thành thật khai báo, có từng nhận thư tình của nữ sinh không?”

“Bây giờ không thịnh hành thư tình, trực tiếp kết bạn Wechat, cũng không thịnh hành tỏ tình, trực tiếp chuyển khoản 520.”

“Đừng nói bừa.” Sơ Ninh xùy khinh thường.

Nói chuyện chốc lát thì cúp máy.

Trong không khí phủ hỗn hợp tinh dầu cam chanh, Sơ Ninh cầm điện thoại trong ngực, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, ngón chân khẽ động, không yên.

Mười lăm phút sau.

Nghênh Cảnh thu dọn quần áo đang chuẩn bị đi tắm, âm thanh Wechat vang lên….

“Vợ” chuyển khoản 520 tệ.

Nhận lấy, điện thoại lại vang lên không ngừng, một chuỗi tin nhắn dài. Yên tĩnh, Nghênh Cảnh khẽ đếm, mười cái đều là 520.

Cuối cùng Sơ Ninh cũng biểu lộ.

Kỳ Ngộ đang đọc sách nghiêng đầu nhìn cậu: “Mẹ nó, cậu xem tiểu thuyết người lớn hay gì? Cười dâʍ đãиɠ như vậy?”

Nghênh Cảnh khoanh tay cầm điện thoại như bảo bối: “Nói chuyện yêu đương với vợ tôi, cậu quản được sao.”

Ba người bạn cùng phòng kí túc xá kêu lên: “Dừng lại đi!”

Nghênh Cảnh hùng hổ chỉ vào ba người kia: “Ghen tị! Xúi giục người khác! Xấu xa!”

Sau đó nhanh chóng lách vào toilet, đóng cửa lại, một chiếc dép tức giận đâm vào cửa toilet.

“Cẩu độc thân không có nhân quyền sao!”

Chiếc dép anh dũng hi sinh, siêu vẹo ngã trên mặt đất. Kỳ Ngộ cười vui tươi trấn an, trong phòng tắm, tiếng nước tí tách lộ ra sự vui sướиɠ.

Thanh xuân như ý, thời gian tươi đẹp.

….

Cuộc họp biểu dương tại C Hàng lúc hai giờ chiều.

Buổi sáng Sơ Ninh không có việc gì, Phùng Tử Dương hẹn cô ra ăn cơm trưa. Sáng Sơ Ninh ngủ lấy sức, không ăn sáng, đói sắp xỉu, trước đó tuyên bố: “Em không đến những nơi tiêu tiền không thiết thực như vậy.”

“Nói gì vậy chứ, khoản ưu đãi của anh chẳng phải là lãng phí sao?”

“Anh keo kiệt muốn chết.”

“Được được được, nói đi, em muốn ăn ở đâu.”

“Quán ăn Trường Tường.”

“Được, đi thôi.”

Tiệm cơm này cũng bình thường, nằm trong một ngõ hẻm, cửa hàng mặt tiền tầm mười mét vuông, có năm sáu bàn gỗ giản dị. Phùng Tử Dương ghét bỏ: “Sao em lại biết chỗ này vậy?”

Sơ Ninh ngửi thấy mùi thịt trong không khí, thèm nhỏ dãi nói: “Đây là thịt kho tàu. Ừ, cái mùi này là thịt xào ớt, a! Đây là đồ ăn ngon nhất của quán họ, bún thịt!

Nhân viên cửa hàng bận rộn giơ tay kêu to: “Nhường đường chút, nhường đường chút!”

Sơ Ninh rướn cổ lên nhìn: “Em đoán đúng!”

Phùng Tử Dương bất đắc dĩ lắc đầu: “Phục em luôn.”

Hai người nam thanh nữ tú, lại mặc quần áo tinh xảo nên rất gây chú ý. Sơ Ninh khoát áo khoác, tóc xõa tùy tiện, ống tay áo nhung xoắn lên lộ ra cổ tay tinh tế, đây là một cái áo cô rất thích.

Phùng Tử Dương nhìn cô hồi lâu, cười nói: “Ninh Nhi, em có phát hiện không?”

“Hả?”

“Càng ngày em càng khí chất.”

Sơ Ninh cười một tiếng: “Thật sao?”

Phùng Tử Dương học theo cô, anh cũng mặc áo khoác giá trị không nhỏ, ngồi xuống bàn ăn lấy một miếng thịt ba chỉ bỏ vào trong miệng, nước chảy tan trong miệng, anh thỏa mãn gật đầu: “Ngon, ngon.”

Sơ Ninh đưa anh một tờ khăn giấy: “Lau đi.” Sau đó chỉ chỉ bên khóe miệng.

Phùng Tử Dương ăn liền ba miếng, gác đũa hỏi: “Lần trước em bị thương, giờ đã khỏi chưa?”

“Tốt rồi.”

“Bạn trai em giật giải, chắc bận lắm ha.”

“Cũng được, em cũng bận mà.”

Phùng Tử Dương cười, kẹp một đũa rau xanh.

“Về chuyện nhà họ Quan kia, phạm tội kinh tế lớn, đã lập án đệ trình, kim ngạch dọa người, lỗ thủng quá lớn, vá không nổi. Ai, chú Quan bình thường là một người hòa nhã, cũng có tin đồn về ông ấy, không ngờ, dã tâm lớn như vậy.”

Sơ Ninh không phản ứng, cúi đầu ăn cơm.

“Nói cho cùng, nhà họ Quan chỉ là một cái thùng rỗng, nhìn thì nhân khẩu thịnh vượng, nhưng lúc xảy ra chuyện thì mấy ai có thể giúp một tay.”

“Không hại người đã là vạn phúc rồi.” Sơ Ninh chen vào.

Phùng Tử Dương gấp một miếng cơm, ngước mắt nhìn cô một cái: “Cha mẹ Tiểu Ngọc vừa xảy ra chuyện, liên lụy đến nhiều người, người cậu kia của cô ấy cũng bị điều tra. Bác hai anh ở cục cảnh sát nói cậu cô ấy cũng mang không ít tội, đầu cơ trục lợi, buôn lậu hải quan.”

Vừa mở đầu đề tài này, Sơ Ninh liền đoán được dụng ý của Phùng Tử Dương, cũng hiểu rõ anh biết chút nội tình.

Cô hỏi: “Nghênh Cảnh không có gì khúc mắc với ông ta, sao ông ta lại muốn hại anh ấy?”

“Cậu Biểu nhà họ Quan bất chính, quen biết rất nhiều doanh nghiệp không chính đáng ở nước ngoài, đều là có nhãn hiệu, thực chất đều làm những chuyện phạm pháp. Một công ty hay là một tổ chức gì đó bảo ông ta ngáng chân Nghênh Cảnh một chút, tốt nhất đừng để cậu ấy tham gia cuộc thi.”

Khi Phùng Tử Dương nói đến đây, uống hớp trà thanh lọc cổ họng, nuốt xuống rồi nhìn Sơ Ninh: “Em hiểu đại khái là được, liên lụy quá nhiều người, hiện tại đang trong giai đoạn điều tra, rất mẫn cảm.”

Sơ Ninh ăn không biết mùi vị, đầu đũa đâm vào một miếng ớt, giữ nguyên tư thế rất lâu.

“Cây to đón gió, đột nhiên cậu ta biểu hiện như vậy, muốn người khác không chú ý rất khó. Sau này, em cũng nên khuyên cậu ta nhiều chút, mặc kệ là ở đâu, cũng không thiếu những trò bẩn thỉu. Huống chi, cậu ta làm nghề này, kỹ thuật cao minh, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, cấp độ cũng không giống nhau. Sơ Ninh, em có thể hiểu mà?”

Sơ Ninh gật đầu nói bốn chữ: “Tiến về phía trước.”

Phùng Tử Dương múc cho cô một chén canh, thổi rồi đặt bên tay cô: “Chờ nguội hẳn uống.”

Một hồi yên tĩnh.

Khí nóng tan đi, nhẹ nhàng lan trong không khí.

Đang là giờ cơm, khách khứa tấp nập, huyên náo, âm thanh bát đũa, tiếng trẻ con khóc lớn. Phùng Tử Dương nhìn đứa bé đang gào khóc kia, nói thẳng: “Thằng bé béo này.”

“Tiểu Ngọc thì sao?” Sơ Ninh chợt hỏi.

Tiếng ồn quá lớn, Phùng Tử Dương không nghe rõ: “Cái gì?”

Sơ Ninh không nói nữa.

Cúi đầu dùng đũa khẩy hạt cơm.

Tình bạn nhiều năm như vậy, Phùng Tử Dương nhìn một cái là biết tâm tư của cô, anh nói: “Tiểu Ngọc muốn đi nước ngoài rồi.”

“Chuyện này của cha cô ấy đã đóng thuyền rồi, không còn cơ hội nào nên sắp xếp cho cô ấy và mẹ đi New Zealand. Bên đó còn có một căn nhà, yên ắng, xem như cho mẹ con họ một nơi hội tụ.” Phùng Tử Dương nhìn đồng hồ trên tay một cái: “Một giờ bay.”

Bây giờ là mười một giờ năm mươi.

Sơ Ninh yên lặng ăn cơm, lặng lẽ cho từng miếng thịt vào miệng.

Phùng Tử Dương cũng không miễn cưỡng, kẹp đi một miếng thịt mỡ từ đũa cô: “Miếng này dính mỡ nhiều, anh ăn.”

Nuốt một cái vào bụng, anh khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường, hỏi: “Nghe nói bạn trai em đã đến gặp mặt phụ huynh?”

“Ừ.”

“Không khó xử chứ.”

“Vẫn tốt.”

“A, mẹ em không nói gì sao?”

“Theo như mẹ nói, cũng không phải bà ấy tìm bạn trai.”

“Hay.” Lại hỏi: “Hòa đồng không?”

Sơ Ninh không để tâm, như người mất hồn, căn bản là không thèm nghe.

Phùng Tử Dương im lặng buông bát đũa xuống: “Còn kịp.”

Sơ Ninh ngẩng đầu.

“Đi đi, lái xe từ đây, bốn mươi phút.” Phùng Tử Dương đứng dậy tính tiền, ném thẳng chìa khóa lên bàn cho cô tạo nên một vòng cung bắt mắt….

“Đi lấy xe, nhanh.”

Đầu tiên Sơ Ninh ngơ ngác, sau đó kháng cự, cuối cùng quyết định chắc chắn, im lặng đi ra cửa.

Bước chân cô chần chừ, lúc đầu chậm, sau đó nhanh, cuối cùng mất kiểm soát bắt đầu chạy chậm.

Phùng Tử Dương bá đạo, đi đường cao tốc không coi ai ra gì, nhiều lần vượt đèn đỏ, lấn làn, khó khăn, mạo hiểm. Hết lần này đến lần khác gặp sự cố kẹt xe, kẹt như bị táo bón. Cứ như vậy lãng phí thời gian.

Đến sân bay, Sơ Ninh đẩy cửa xuống xe.

Phùng Tử Dương dừng xe, vội vàng kêu lên sau lưng: “Nhà ga sân bay, đừng có đi sai.”

Bóng lưng cô nhanh chóng chạy đi.

Sơ Ninh nhìn chằm chằm màn hình điện tử cấp tốc để xem tin tức của chuyến bay, hơi hoảng loạn, cô bắt lấy một nhân viên hỏi: “Cửa vào chuyến bay CZ3165 ở đâu?”

Phùng Tử Dương chạy đến dắt lấy tay cô chỉ bên phải: “Anh biết, đi bên này!”

Thời gian không còn kịp nữa, hai người thở phì phò, nhìn vào lối kiểm tra, xung quanh đều là người, cũng không tìm ra, rất mông lung.

Bỗng nhiên, Phùng Tử Dương kêu lên: “Quan Ngọc!”

Rất nhiều hành khách quay đầu nhìn lại.

Phùng Tử Dương lại kêu lên: “Tiểu Ngọc.”

Vừa qua khỏi cửa kiểm tra, người đang xách hành lý cho là mình nghe nhầm.

Quan Ngọc vô thức quay đầu lại nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Sơ Ninh.

Phùng Tử Dương vẫy tay điên cuồng: “Bên này, bên này.”

Quan Ngọc ngẩng người, cô không nghĩ rằng họ sẽ đến.

Hơn một tuần không gặp, cũng không phải từ trước.

Quan Ngọc yên lặng nhìn qua, cách dòng người đông đúc, Sơ Ninh cũng yên lặng.

Âm thanh nhắc nhở chuyến bay vang lên từng đợt, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, Sơ Ninh đi về trước hai bước, nháy mắt một cái.

Nước mắt Quan Ngọc liền chảy ra không ngừng.

Cô vứt hành lý dựa vào dãy phân cách bằng kính, nước mắt tuôn rơi.

Hai dòng nước mắt chảy xuống nhưng cảm xúc trong lòng lại nồng đậm, là áy náy, khó xử, ảo não, hối hận, là nhớ đến tình bạn ngày xưa, là hận chính mình nói một đằng làm một nẻo.

Sơ Ninh thì lạnh nhạt hơn nhiều, cô cứ nhìn qua như vậy, ánh mắt không tránh đi cũng không tiếp tục tiến lên.

Phùng Tử Dương ôm vai Sơ Ninh, im lặng an ủi.

Lại cười vẫy tay với Quan Ngọc.

Mu bàn tay, ngón tay khẽ nhích.

Đi đường bình an.

Quan Ngọc lau nước mắt, chóp mũi đỏ lên, khóc đến nỗi mờ lớp trang điểm, lòng áy náy, cô có lỗi.

Cô há miệng, nói từng chữ với Sơ Ninh: “Xin… lỗi.”

Biểu hiện này dù là cảm giác chân thực của cô nhưng cô cũng hận chính mình không có tiền đồ, đây được xem là gì chứ, cô sợ Sơ Ninh cảm thấy buồn nôn. Thế là cô xách hành lý lên, xoay người đi cũng không quay đầu lại hòa vào dòng người tấp nập bên trong.

Tình bạn mười năm, dài không?

Quả thật bọn họ đã từng không có gì giấu diếm người kia, từng có thời gian nâng đỡ lẫn nhau.

Nhưng cuộc sống là vậy đấy, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình.

Vậy thì để nó dừng lại ở giây phút này đi.

Không thể trở lại, không thể chữa được vết thương, nhất thời đều sốc nổi và phạm sai lầm.

Sơ Ninh nhìn chằm chằm hướng kia rất lâu.

Phùng Cảnh Dương đẩy vai cố: “Ninh nhi?”

“Không sao.” Sơ Ninh hồi thần, hít sâu một hơi: “Đi thôi, đưa em đến C Hàng.”

“Hả? C Hàng? Anh không đi. Vừa làm lái xe vừa khổ cực, đưa em đi yêu đương, không.” Mặt Phùng Tử Dương tỏ vẻ thâm thù đại hận, chăm chú bảo vệ chìa khóa xe.

Sơ Ninh lười nói nhảm với anh, nhấc chân lên đạp một đạp: “Nhanh lên! Hai giờ có cuộc họp biểu dương!”



Tuy là vào đông nhưng trời nắng ấm, cây xanh thẳng tắp sân trường, bóng cây đổ xuống, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi trên mặt đất giống như là những ngôi sao rơi xuống.

Hội trường của trường học treo quốc kỳ ở chính giữa, cờ của trường học và cờ của hãng hàng không đặt ở song song hai bên.

Hội trường không còn chỗ ngồi, âm thanh cười nói tràn ngập.

“Nhìn gì vậy?” Kỳ Ngộ vỗ vai Nghênh Cảnh từ phía sau, đi ra phía trước duỗi cổ: “Tìm chị Ninh sao?”

“Ừ, đến giờ này sao còn chưa tới.” Nghênh Cảnh nhìn đồng hồ lần thứ mười.

“Đến rồi, đến rồi.” Kỳ Ngộ chỉ về bên phải.

Sơ Ninh và Phùng Tử Dương một trước một sau tìm chỗ ngồi, tìm được chỗ, hai người lần lượt ngồi xuống.

Nghênh Cảnh nhíu mày: “Kỳ Ngộ, cậu còn đạn không?”

“Làm gì?”

“Tôi muốn bắn chết người kia.”

Kỳ Ngộ nện cậu một cái: “Điên à, nhanh đi chuẩn bị đi.”

Người đứng đầu trường học, học viện, khoa đều có mặt, còn có các xí nghiệp và cơ quan ban ngành chính phủ đến. Đằng trước là hai hàng dành cho khách quý, phía sau là sinh viên C Hàng.

MC khởi động không khí, lãnh đạo trường học phát biểu, còn phát cả video cuộc thi trên màn hình.

Ngược thời gian trở lại trận đấu ngày ấy:

Nghênh Cảnh vắng mặt, mọi người lo lắng.

Nghi thức khai mạc, nghi thức vào sân, quốc kỳ của các nước phấp phới.

Nghênh Cảnh bị thương quay về đấu trường, đảm nhiệm quốc kỳ trên tay, sống lưng thẳng tắp xuất hiện trong hàng ngũ dự thi.

Trong ngoài tiếng la hét vang lên, tiếng vỗ tay, đèn flash dồn dập.

Thành thuật thể hiện kỹ thuật mô phỏng, vận hành đâu vào đấy từng dấu hiệu, rắp láp linh kiện, thành hình cuối cùng thành phẩm được đưa ra, tựa như kiến tạo một vương quốc kỹ thuật.

Điều khiển thực chiến, máy bay mô hình ong ong cất cánh, trải qua từng quãng đường khó, cuối cùng xông vào vùng cảm ứng, bay thẳng lên cao.

Cuối cùng, màn hình tối đi.

Yên tĩnh mấy giây.

Hai hàng chữ hiện lên trên màn hình.

Một bước đi nhất thời, công trình xa ngàn dặm.

Thiếu niên mạnh, đất nước mạnh.

Tiếng vỗ tay ở hội trường tự động vang lên như sấm, kéo dài không dứt.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nghênh Cảnh, mà cậu quay đầu lại tìm kiếm Sơ Ninh.

Ánh mắt hai người nhẹ nhàng va vào nhau.

Một cái chớp mắt không nói gì.

Hình ảnh trên màn hình đã ngừng lại nhưng bọn họ ở đây chỉ mới bắt đầu.

Giống như thước phim quay chậm, lúc ánh mắt hai người ăn ý nhìn nhau, từng tấm từng tấm phim hiện lên:

Lần đầu Sơ Ninh gặp Nghênh Cảnh, thiếu niên chạy xe địa hình nhanh như gió, ngày đó ánh nắng trải dài, gió xuân nhẹ nhàng.

Hạng mục đầu tư thất bại, Nghênh Cảnh nóng lòng chất vấn nguyên nhân, ai cũng không dám phát ngộ, chỉ có Sơ Ninh đứng dậy, bình tĩnh trả lời, tại sao phải chọn anh?

Mã Hàng mất liên lạc, Sơ Ninh chết đi sống lại, dường như vận mệnh dẫn đường, số mệnh rõ ràng.

Dần dần nảy sinh tình cảm, Nghênh Cảnh giấu ở trong lòng, ấp ủ lên thành rượu nho, chỉ dám một mình nhấm nháp đêm dài.

Lúc ở cùng nhau, hiểu được thế nào là đáng tin và hiểu nhau.

Sơ Ninh giúp cậu học phẩm chất trưởng thành đáng quý nhất.

Nghênh Cảnh giúp cô cảm nhận được tình yêu thuần túy vui vẻ nhất.

Trời sinh một cặp, tự nhiên hoàn mỹ.

Lấy thừa bù thiếu mới là cuộc sống chân thực nhất.

Hốc mắt Sơ Ninh dần đỏ lên.

Mãi đến khi Phùng Tử Dương đưa khăn giấy đến, nói nhỏ: “Nhịn xuống đi, đừng để bạn trai em mất mặt.”

“...Không tích lũy từng bước, không thể đến ngàn dặm; không tích lũy từng giọt nước, không thể thành đại dương. Chuyện tốt, đáng để chúng ta học tập, từ đó tích lũy, từ từ tiến bộ, trước tiên, xin mời bạn Nghênh Cảnh phát biểu chào mừng mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Nghênh Cảnh thoải mái lên sân khấu.

Hai tay cậu điều khiển microphone một cách tinh vi, thử hai tiếng, sau đó cười nói: “Điều chỉnh âm thanh một chút nên giọng của tôi có dễ nghe hơn chút nào không?”

Tiếng cười nhẹ nhõm đầy thiện ý, mọi người tập trung tinh thần.

Nghênh Cảnh rất tự nhiên, ánh mắt tự tin, phát âm rõ ràng, có từ tính.

“Những lời hình thức thì sẽ không nói, người nên cảm ơn, trong lòng đã ghi nhớ thật sâu sắc, cũng khắc sâu trong trí nhớ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho đội của chúng tôi, cảm ơn.”

Tiếng vỗ tay vang lên một lần nữa, hai câu nói đem lại sự tích cực cho mọi người, cảm giác vinh hạnh kia âm thầm lan tỏa.

“Quả thật, đội chúng tôi cũng bình thường, cũng giống người ta là lúc đầu tổ chức, sau có hạng mục, lại trở thành đội. A, nói như vậy, người có dũng khí hơn cả là vị Bá Nhạc kia.”

Mọi người nhao nhao, Bá Nhạc gì vậy?

Mà bọn Ngộ Chu Viên cũng cổ động Sơ Ninh, kêu lên: “Chị Ninh!”

Một truyền một, hiệu ứng cánh bướm, Sơ Ninh lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Kỳ Ngộ: “Chị Ninh.”

Có người ồn ào: “Ha!”

Âm thanh càng lớn: “Chị Ninh.”

Âm thanh cô động: “A a a!”

Sơ Ninh tỏ vẻ trấn tĩnh, chân gác lên chân, hai tay ưu nhã rũ xuống hai bên. Dáng vẻ hoàn hảo, không chút sơ hở nào.

Phùng Tử Dương nhịn cười: “Sơ Ninh mỉm cười à, mẹ bà.”

Sơ Ninh nghiến răng phun ra hai chữ: “Khốn nạn”

Nhưng không thể không nói, chút lòng hư vinh của phụ nữ... toàn trường chú ý, còn rất hăng nữa.

Trở lại chuyện chính, Nghênh Cảnh thu sự chú ý trở lại.

“Thầy của tôi nói với tôi một câu, tôi vẫn luôn ghi nhớ, thầy nói, ngành công nghiệp hàng không là ngành làm thử. Thí nghiệm bao nhiêu lần, lại không phải là đốt tiền bình thường. Nói đơn giản, còn nhanh hơn chúng ta châm lửa đốt tiền. Vừa thử xe không ngừng vận chuyển hai mươi bốn giờ, liền đυ.ng phải, thí nghiệm vật phi hành, đυ.ng cái nào hư cái đấy, mà còn không thể làm số lượng lớn.”

Nghênh Cảnh nói hết tất cả những vấn đề khó khăn.

Nhất thời mọi người đều im lặng.

“Quả thực công nghiệp hàng không rất phức tạp, nhưng đất nước chúng ta đã làm rất tốt, không còn là trạng thái phát triển ‘Đại nhảy vọt’ nữa, không còn theo đuổi thành quả cấp tốc nữa, không còn hình thức xuất GDP truyền thống nữa, đất nước có tầm nhìn lớn và xa, khoảng cách giữa chúng ta và ngành công nghiệp hàng không thịnh hành trên thế giới được rút ngắn. Khó, chính bởi vì khó nên mới không có bất kì đường tắt nào để đi.”

“Hơn một trăm năm trước cách mạng công nghiệp, là tích lũy từng bước một từ nước ngoài. Mỗi một hạng mục công nghệ, mỗi một lần thăng cấp kĩ thuật đều được đổi lấy từ vô số bài học thất bại. Tiền rất quan trọng nhưng có nhiều thứ còn quý hơn tiền. Ví như....”

Nghênh Cảnh đảo mắt khắp hội trường, kiên định nói: “Tín nhiệm, thử nghiệm, kiên trì, mơ ước.”

“Chúng ta không thiếu những nhà mộng tưởng tạo dựng những công trình hùng vĩ, chỉ thiếu những nhà có tay nghề kỹ thuật vững chắc, chúng ta không thiếu những giấc mộng ba hoa huyễn hoặc, chờ hoàn thiện, là ưu việt, cơ chế cạnh tranh hữu hiệu, cơ chế ban thưởng. Chúng ta không thiếu chính sách nâng đỡ, không thiếu sự chú ý của thế giới, chỉ thiếu những sản phẩm cứng cỏi, những sự tín nhiệm vững chắc từng bước.”

“Tôi được quán quân, không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Không phải một mình tôi là tất nhiên mà là sự tiến bộ tất nhiên của cái nghề này. Tôi cũng từng muốn từ bỏ, cũng từng mơ hồ, nhưng mỗi lần tôi đều tự nhủ, cắn răng thêm chút, kiên trì chút nữa. Sau đó,...

Nghênh Cảnh ngừng lại, mỉm cười để thời gian lại cho khán giả.

Phía dưới có người hô lên: “Cậu giành quán quân.”

Tiếng cười vang lên.

Nghênh Cảnh khẽ nâng cằm, thu lại thần sắc, mặt mày sáng lạn, thẳng lưng nói: “Cuối cùng, ngành hàng không vũ trụ sẽ bay cao hơn, kỹ thuật sáng tạo cái mới sẽ đi được xa hơn, mà bầu trời của chúng ta cũng sẽ càng xanh hơn.”

“Bài phát biểu đã xong, xin cảm ơn.”

Ngắn ngủi kết thúc.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên như muốn lật tung hội trường.

Nhiều người cảm động, chúc mừng có, cảm thông có, chỉ có Sơ Ninh, cô không thích ồn ào nên đem hai tay che mặt, cúi eo, chống khủy tay lên đầu gối.

Im lặng chảy nước mắt.

Cuối cùng, hiệu trưởng C Hàng trao tặng huy chương cho cả đội Nghênh Cảnh.

Ghi chép lên bảng danh dự vàng của C Hàng, đồng thời trở thành đại sứ hình ảnh của trường, tham gia hoạt động xã hội tương quan một năm.

Kết thúc, tan cuộc.

Nghênh Cảnh chạy đến chỗ Sơ Ninh: “Anh biểu hiện có tốt không?” Nhìn kỹ lại: “Ách, em khóc sao?”

Phùng Tử Dương gật đầu: “Khóc thật thê thảm, người ta không biết còn tưởng rằng bị bồ đá đó.”

Sơ Ninh, Nghênh Cảnh cùng kêu lên: “Biến đi.”

Phùng Tử Dương nhắm hai mắt lại, hơi cong ngón tay làm động tác móc mắt.

Cẩu độc thân không có quyền lên tiếng.

Hốc mắt Sơ Ninh hơi ướt, nhìn Nghênh Cảnh nói: “Anh trưởng thành rồi.”

Nghênh Cảnh đáp: “Gặp em, anh mới trưởng thành.”

Sơ Ninh cười, nhịn không được rơi nước mắt.

Nghênh Cảnh quỳ một chân xuống, im lặng nắm chặt tay cô hỏi: “Buồn sao?”

“Hả?” Sơ Ninh không hiểu.

“Dẫn em đi hóng gió.” Nghênh Cảnh đảo mắt, khóe miệng cười mang ý xấu.

“A? A!”

Sơ Ninh bị cậu kéo trong nháy mắt, cậu nắm tay cô, đi nhanh khỏi hội trường.

Nghênh Cảnh đi rất nhanh, tư thế đường hoàng, dắt lấy tay Sơ Ninh đi ra cửa Tây.

Sinh viên còn chưa tản đi hết, nhìn thấy bọn họ như vậy thì vỗ tay hét lên: “Oa nha!!”

Nghênh Cảnh đi không ngừng, càng đi càng nhanh, vào đông nắng ấm, gió cũng mang theo hơi thở mùa xuân, hôn lên mặt bọn họ, mũi, môi, vuốt ve trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ của bọn họ.

Chạy quá nhanh, Sơ Ninh sợ hãi: “Em sắp té ngã.”

Nghênh Cảnh nghiêng đầu, cười rạng rỡ: “Tin anh đi, anh sẽ không quăng em đi đâu!”

Đi về hướng tây có bóng cây, ký túc xá, sân bóng rổ.

Mọi người nhao nhao lấy điện thoại ra chụp, chụp rất nhiều lần, có người còn ồn ào: “Oa! Oa! Oa!”

Nghênh Cảnh nắm tay cô gái mình yêu, hăng hái, đây là khoảnh khắc vui sướиɠ nhất của đời cậu.

Cậu giơ cao tay trái làm hình nắm đấm, làm biểu tượng thắng lợi.

Người đi đường càng hét lớn: “Oa! Oa! Oa!”

Sơ Ninh cũng không còn thấy sợ hãi, toàn tâm toàn ý, hưng phấn hét lên.

Chạy qua lầu giáo vụ, lầu thí nghiệm, bể phun nước, thư viện.

Hai người bọn họ nắm chặt mười đầu ngón tay vào nhau.

Cuối cùng lại trở về địa điểm ban đầu.

Sơ Ninh thở phì phò, mệt mỏi co quắp. Nghênh Cảnh như không phải người, nghiêng người, bả vai kề sát người cô, Sơ Ninh ngoẹo đầu, tựa toàn bộ người lên vai cậu.

Nghênh Cảnh ôm eo cô, trán đỡ trán, hỏi nhỏ: “Thở không nổi sao?”

Sơ Ninh gật đầu, ngưỡng mộ nhìn cậu, mỉm cười.

Một giây sau, mỗi lưỡi ướŧ áŧ của Nghênh Cảnh liền đáp xuống.

Một đám người vây xem, hâm mộ ồn ào, có ý tốt cổ động để câu chuyện dừng lại tại điểm tối cao.

Chàng trai trẻ, hẹn gặp lại.

Người đàn ông của em, xin chào!