Sơ Ninh đương nhiên sẽ không đồng ý.

“Anh đừng có đi theo xem náo nhiệt, còn ngại chuyện chưa đủ nhiều hay sao?”

Cánh tay ôm cô dần dần thả lỏng.

Sơ Ninh hối hận, mới biết được vừa rồi mình nói sai, “Thực xin lỗi.” Cô vội vàng xin lỗi, “Em không có ý gì khác.”

Tinh thần tích cực của Nghênh Cảnh bị đả kích, cảm thấy ủy khuất, “Có phải là anh nói cái gì, em cũng cảm thấy không đáng tin cậy? Thêm náo nhiệt cái gì, ai lại để ba mẹ của mình vào để nói giỡn?”

Sơ Ninh không ngừng nhận sai: “Đúng đúng đúng, em sai rồi, để em suy nghĩ.”

“Em vẫn luôn có thành kiến với tuổi tác của anh. Cảm thấy anh vẫn còn là học sinh, không phải là người có thể quyết định.”

“Không có, không có.” Sơ Ninh ôm mặt cậu, chịu thua nói: “Con người em, bình thường quen đưa ra ý kiến làm việc rồi, ngữ khí nói chuyện với cấp dưới cũng rất nghiêm túc, nhất thời không đổi lại được. Thật xin lỗi.”

“Em chính là không xem anh là chỗ dựa chân chính có thể dựa vào.” Nghênh Cảnh khẳng định phán đoán của chính mình.

Sơ Ninh nghiêng đầu, dựa vào vai cậu, “Em dựa vào rồi nè.”

Còn là trên dưới trái phải đều quấn quít.

Nghênh Cảnh hết giận một nửa, giơ tay véo eo cô, “Em chỉ dựa vào việc anh không thể hung dữ với em thôi!”

Sơ Ninh xùy một cái, cắn vành tai cậu: “Ai nói, vừa rồi biểu hiện rất tốt.”

Nghênh Cảnh hét một tiếng, vùi đầu trong chăn, lăn trái lăn phải, sau đó chỉ lộ ra cái đầu, ủy khuất mà nhìn cô: “Lần sau anh sẽ biểu hiện tốt hơn.”

Sơ Ninh vui vẻ, vươn chân dài ra, ngồi trên người cậu, cúi eo nhẹ giọng nói: “Tiết chế một chút, muốn tinh tẫn nhân vong? Hả?”

(Tinh tẫn nhân vong: thường dùng để chỉ đàn ông bởi vì phóng túng quá độ mà dẫn đến tình trạng sức cùng lực kiệt. – giải thích theo baidu)

Nghênh Cảnh xoay người đè cô dưới thân, nặng nề thở ra khí nóng vào chóp mũi cô, “Chúng ta cũng chỉ cuối tuần mới được nhìn thấy nhau nhiều một chút, lấy bốn lẻ năm thì cũng chính là yêu xa, em nỡ ư?”

Sơ Ninh phi nhẹ một tiếng, “Cuối tuần của anh, bằng nửa tháng của người khác.”

Trán Nghênh Cảnh chạm vào trán cô, ánh mắt cũng thay đổi: “Người khác? Người khác cái gì? Em làm sao biết được số lượng nửa tháng của người khác?”

Sơ Ninh sĩ diện, mạnh miệng nói: “Quan Ngọc thường xuyên kể về tình trường diễm lệ của cô ấy cho em nghe.”

“Em ít ở cạnh cô ấy một chút, đừng học hư.”

“Nếu hư sớm đã hư hỏng rồi.” Sơ Ninh thấy không có gì, “Mỗi người đều có cách sống của chính mình, em cũng không lấy tiêu chuẩn sống của chính mình để đi bình xét người khác tốt hay xấu.”

Nghênh Cảnh ngẩng đầu, hôn nhẹ vào môi cô một cái, “Cho nên anh yêu em muốn chết.”

Sơ Ninh bị sự thổ lộ trần trụi này của cậu dỗ đến cười khanh khách.

Nghênh Cảnh nuốt nước miếng, cân nhắc mãi, hỏi một câu vẫn luôn muốn biết sớm: “Em có bao nhiêu bạn trai?”

Sơ Ninh cũng không dấu diếm, nói: “Một người.”

Nghênh Cảnh bĩu môi.

“Biểu tình này của anh là gì vậy?” Sơ Ninh nâng cằm cậu lên, “Là chê ít hả?”

“Cũng không khác biệt lắm, anh nghĩ rằng em…”

“Hình tượng của em trong lòng anh có bao nhiêu lẳиɠ ɭơ!” Lực đạo trong tay Sơ Ninh tăng lên.

Nghênh Cảnh cười cười, nhướng mày: “Vậy hai người đã từng làm chưa?”

Không nói.

“Anh tốt hơn hay là hắn ta tốt hơn?”

Nhướng mày.

“Được rồi, anh sẽ cố gắng.”

Sơ Ninh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vùi trong lòng cậu cười đến nỗi thở dốc, “Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ!”

Nghênh Cảnh oán hận xoa nhẹ mông cô, “Còn cười!”

“Chưa từng làm.” Sơ Ninh không đùa cậu, còn rất thẳng thắn thành khẩn, “Chỉ có quan hệ nam nữ với anh thôi.”

Tâm tình Nghênh Cảnh lập tức vui sướиɠ đắc ý. Đàn ông thật sự là một sinh vật kỳ quái, thích tưởng tượng ra địch thủ, hơn nữa còn trầm mê một cách vô căn cứ vào bên trong, mà tốc độ buông thả cũng rất nhanh. Sơ Ninh cảm thấy không thể nói được nữa, “Anh muốn chết hả, em có phải hay không, anh không cảm nhận được sao?’

“….Rốt cuộc thì lần đầu tiên của anh cũng rất nhanh.”

Sơ Ninh nghĩ lại, lập tức cười, đấm cậu một phen: “Tiền đồ!”

Hôm sau, Nghênh Cảnh chính thức trở về trường học, chia sẻ cho mọi người tất cả những kinh nghiệm học tập về trung bộ, lý luận và thực tiễn là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là ở giai đoạn kết thúc hạng mục, có thể trải nghiệm một lần khảo nghiệm chuyên nghiệp chính xác như vậy, thật sự là rất khó có được.

Lấy nhỏ mà suy ra rộng, đi theo chính sách phát triển luôn là không sai. Làm nghiên cứu khoa học so với những cái khác, là cả một quá trình lâu dài, tâm huyết rèn luyện, từ không đến có, từ có đến tinh – quá khó khăn. Nghênh Cảnh đem tất cả những gì mà mình học tập tâm đắc nhất làm thành bản PPT, không giấu diếm bất kỳ một cái gì, dùng một buổi trưa để giảng lại cho người trong đoàn.

Kỳ Ngộ cảm khái: “Tiểu Cảnh, phương hướng lúc trước của cậu là đúng.”

Thu nhỏ phạm trù giả thuyết mô phỏng lại, tinh ích cầu tinh (đã tốt lại còn tốt hơn), tấn công vào kỹ thuật chuyên nghiệp, từ khi hạng mục thứ hai bắt đầu, cậu liền cường điệu rằng giả thuyết mô phỏng kỹ thuật hàng không có thể đột phá được. Cái gì mới là hạt nhân của một chiếc máy bay?

Càng là kỹ thuật của hạt nhân thì càng khó.

Càng khó, lại càng là một xu thế tất yếu.

Trương Hoài Ngọc hỏi: “Tiểu Cảnh, bây giờ chúng ta làm cái gì đó, thật sự có thể bán ra tiền sao? Thật sự sẽ nhận được đồng tình?”

“Nhất định.” Lòng bàn tay Nghênh Cảnh chống nhẹ lên mặt bàn, sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Có đồng ý hay không, mấu chốt là ở chính cậu, cậu cảm thấy nó có ý nghĩa, thì đó chính là đáng giá. Chúng ta làm tốt chuyện của mình, còn lại, để cho thời gian đi kiểm chứng. Cho dù có khuyết điểm nhất thời, cũng không cần nản lòng. Chiếu sáng một con đường, trước giờ không chỉ có một ngọn đèn. Có lẽ dưới khả năng cho phép của chúng ta, không thể đi đến cuối cùng được, nhưng mỗi một bước tiến dài của chúng ta, đều là một ngọn đèn.”

Trương Hoài Ngọc gật gật đầu, “Ừm.”

“Tôi đã liệt kê lại tất cả những điểm cần chỉnh sửa, mọi người có thể bổ sung, chờ sau khi hoàn thiện, bắt đầu điều chỉnh thử lần cuối cùng. Đồng thời, tôi cũng sẽ báo cáo tiến độ với Ninh tổng, bắt đầu triển khai phần tiếp theo của công việc.”

Chu Việt giơ tay: “Tôi có bổ sung.”

Nghênh Cảnh gật đầu.

“Lão đại, đăng ký xin được ăn lẩu!”

Trương Hoài Ngọc, “Không ăn ở tiệm lẩu Tiểu Cường, chúng ta ăn ở “hải đế lao” đi”

(海底捞: hải đế lao, một thương hiệu lẩu nổi tiếng bên Trung)

Nghênh Cảnh cười mắng: “Mấy cậu bàn bạc đi. Ăn ăn ăn, tôi mời.”

Cùng nhau kêu lên: “Gọi chị Ninh đến cùng ăn!”

Nghênh Cảnh đương nhiên rất vui, một lát sau gọi điện cho Sơ Ninh báo cho cô biết. Cô đang bận, nói là buổi tối phải tiếp đãi một vị khách hàng quan trọng.

“Em lại có xã giao?”

“Ừm.”

Muốn nói đến bất mãn duy nhất của Nghênh Cảnh, đại khái chính là chuyện này.

“Em có thể không đi không? Mỗi lần đi em đều uống rượu.”

“Đây là một phần trong công việc của em.”

“Nhưng em cũng không thể luôn như vậy, về sau kết hôn mang thai, làm sao bây giờ?”

“Vậy khẳng định em sẽ không uống.”

Sau khi phản ứng lại, Sơ Ninh thấp giọng, “Anh lại đào cho em một cái hố, hả?”

Nghênh Cảnh nhịn cười, ngữ khí vẫn nghiêm túc, “Em không muốn kết hôn cùng anh? Em không muốn sinh con với anh?”

Cái này muốn trả lời thế nào, trong ngoài đều không phải người.

Sơ Ninh oán hận nhấp môi, “Nè, đủ rồi đó.”

Nghênh Cảnh cũng không nháo cô nữa, nghiêm túc lại: “Vậy buổi tối em chú ý một chút, có thể không uống thì đừng uống, được không?”

Sơ Ninh, “Nghe anh, cúp nha, bên này em đang có việc.”

“Chị Ninh có đến không?” Kỳ Ngộ đi ra hỏi.

Nghênh Cảnh cầm điện thoại, nói: “Chúng ta đi ăn đi, hôm nay cô ấy bận, không bằng sớm một chút qua đó sớm một chút để tìm vị trí.”

…..

Buổi chiều, trước hai giờ Sơ Ninh tự mình lái xe đến sân bay.

Cô chú ý đến tin tức về chuyến bay, Thượng Hải đến Bắc Kinh, đúng giờ. Chờ máy bay hạ cánh, cân nhắc thời gian, đầu tiên nhắn cho Kha Lễ một tin nhắn: “Thư ký Kha, chào ngài, phiền ngài chuyển lời đến Đường tổng, tôi ở bên trái cửa A chờ hai người. Đi đường vất vả, chú ý an toàn.”

Năm phút sau, bóng người đi từ lối dành cho khách Vip tiến lại gần.

Sơ Ninh sửa sang lại dung nhan, vô cùng lễ phép mà vẫy tay với kia.

Hai người đang tiến lại gần, tuổi tác tương đương. Vị đi đằng trước sải những bước chân dài, vừa đi vừa nghe điện thoại, anh ta mặc áo gió cổ đứng sẫm màu, vạt áo vừa che đến eo, đường chỉ ống quần là thẳng tắp, tôn lên sáng người cao ráo. Cánh tay phải nắm điện thoại lộ ra một đoạn, đồng hồ cơ màu xanh nước biển thoắt ẩn thoắt hiện.

Người đàn ông này từ đầu đến chân, không có một sắc thái dư thừa, sạch sẽ danh giá.

Đường đi ra ngoài còn thừa một phần ba, Đường Kỳ Sâm kết thúc điện thoại, để lại thời gian cho Sơ Ninh, tu dưỡng rất tốt.

“Đường tổng, hạnh ngộ.” Đến gần, Sơ Ninh vươn tay ra, tươi cười khéo léo.

Đường Kỳ Sâm cũng là thân sỹ, vươn tay nắm lại ngắn gọn mà hữu lực, “Vinh hạnh.”

Kha Lễ ở phía sau: “Ninh tổng, xin chào.”

Tối qua, Triệu Minh Xuyên gọi điện cho Sơ Ninh, lời ít ý nhiều mà báo chuyến bay, nói cho cô phải đúng giờ đến đón máy bay. Sơ Ninh khôn khéo, một chút liền có thể hiểu, Triệu Minh Xuyên làm việc rất đáng tin cậy, có cầu tất có ứng, thật sự là đã tìm cho cô một người đầu tư.

Lúc ấy Sơ Ninh có hai cái yêu cầu: Có tiền, chân thành.

Không có ai thích hợp hơn so với Đường Kỳ Sâm.

Đường gia Thượng Hải, đối ngoại tương đối khiêm tốn ẩn hình, có tiền có thế, những công ty con của Kỳ Hạ đều có thể xếp trên những công ty tư khác. Đầu năm ngoái, hội đồng quản trị đổi chủ, vị Đường Kỳ Sâm này trở thành người đảm nhận chức chủ tịch điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị.

Chân chính nắm thực quyền.

Sơ Ninh âm thầm bội phục, năng lực của Triệu Minh Xuyên, có thể mời được nhân vật như thế này.

Vốn nghĩ rằng đã ở tầng lớp như vậy, ít nhiều cũng chú trọng phô trương, nhưng hôm nay nhìn thấy người thật, Sơ Ninh vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, ấn tượng đầu tiên của Sơ Ninh đối với Đường Kỳ Sâm chính là: ôn văn (ôn hòa mà có lễ mạo – baidu).

Khí chất của anh ta rất tốt, không phải là sự sắc bén lộ ra ngoài, ngược lại, vô cùng nội liễm.

Tự phụ không ở ngoài mặt, trong cách nói năng của anh ta, có thể cảm nhận được mị lực và nội hàm của anh ta.

Đường Kỳ Sâm thật sự là một người điều hành, anh ta nói những vấn đề liên quan đến hạng mục với Sơ Ninh, không nhiều lắm, nhưng mỗi cái đều là những điểm quan trọng.

“Tiến trình của hạng mục?”

“Đang tiến hàng điều chỉnh lần thứ ba, dự tính là nửa tháng.”

“Hình thức lợi nhuận?”

“Những xí nghiệp liên quan quân sự trong nước, công ty, những xí nghiệp tỉnh thành không hạn chế cổ phần đầu tư của nhà nước, xí nghiệp nhà nước. Đúng rồi, sẽ đối mặt với những giới hạn của chính sách bảo vệ ngành sản xuất, nhưng bây giờ chính sách của nhà nước đối với phương diện này cũng đã dần dần mở rộng hơn rồi.”

Đường Kỳ Sâm hơi trầm tư, ngước mắt: “Kế hoạch tài chính của các người.”

Sơ Ninh thẳng thắn thành khẩn đối diện, đây mới là trọng điểm. Lập trường và logic của cô vô cùng rõ ràng, cùng người khác nói chuyện, không cần quá dài dòng, có cái gì, nói cái đó.

Nói xong.

Đường Kỳ Sâm không có biểu hiện cảm xúc gì quá rõ ràng. Anh ta chưa nói một câu, chỉ cho thư ký đứng bên người một ánh mắt.

Kha Lễ bình tĩnh nói với Sơ Ninh: “Ninh tổng, phần trăm lợi nhuận có phải vẫn cần thương lượng lại không?”

Rất rõ ràng, đây là bước thăm dò đầu tiên.

Sơ Ninh có chuẩn bị mà đến, đàm phán cấp bậc này, nói chính thức, cũng không tính, nhưng nếu quá tùy ý, cũng không được. Cô cười rất kín đáo, là tư thế yếu hơn: “Đường tổng, thật không dám dấu diếm, hạng mục này khi mới bắt đầu cũng không thuận lợi, cũng không được người khác xem trọng, một tay tôi kiên trì để cho nó làm, không phải là ý muốn cá nhân, tôi đã khảo sát thị trường, suy xét đến tỷ lệ hồi báo của hình thức lợi nhuận, thật sự cũng không phải là hạng mục tốt nhất bây giờ. Nhưng, tôi đánh cược cho nó một cái tương lai.”

Sơ Ninh ôn tồn, thái độ rất chân thành, “Hướng phát triển của dư luận, chính sách hỗ trợ, tỉ trọng đều gia tăng trong mấy năm nay, đương nhiên, Đường tổng, ở trước mặt ngài, tôi là múa rìu qua mắt thợ, ngài có thể tự mình đến đây, đã là một sự khẳng định đối với nó, không phải sao?”

Cô chuyển nội dung, ngữ khí nghiêm túc, nói: “Tôi đã gặp rất nhiều sự từ chối, cũng may mắn chỉ có ngài và khoa học Minh Diệu chịu tin tưởng tôi.”

Nghe thấy tên này, thần sắc của Đường Kỳ Sâm hơi nghiêm lại, trực tiếp hỏi: “Đường Diệu cho cô những điều kiện gì.”

Không phải nghi vấn, không phải tò mò, mà là tự thuật nội liễm.

Giữa mày Sơ Ninh bình tĩnh, trong ý này, cười cười, nói những điều kiện mà Đường Diệu đưa ra, còn cố ý cho nó thêm hấp dẫn hơn.

Sau khi nói xong, Đường Kỳ Sâm thật lâu không nói chuyện.

Kha Lễ là thư ký đối xử chân thành nhất bên người của anh ta, tự nhiên biết tâm tư của Đường Kỳ Sâm, Kha Lễ khách khí lễ phép, nói với Sơ Ninh: “Ninh tổng, chúng tôi sẽ trịnh trọng suy xét về đề nghị của cô, hy vọng có cơ hội hợp tác.”

Hành trình lần này của Đường Kỳ Sâm rất kín tiếng, lịch trịch vội vàng, lần tới Bắc Kinh này, còn có một hội nghị quan trọng phải tham gia. Anh ta uyển chuyển từ chối tiệc chiêu đãi của Sơ Ninh. Ngươi có thể cảm nhận được sự giáo dưỡng của anh ta, rất thoải mái, nhưng đồng thời, cũng có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách của anh ta.

Sơ Ninh tiễn người ra xe, “Đường tổng, chiêu đãi không chu toàn, mong ngài lượng thứ, hy vọng lần sau gặp mặt, ngài có thể cho tôi một cơ hội được thanh toán hóa đơn.”

Khóe miệng Đường Kỳ Sâm dương lên cực nhẹ, chợt nói: “Gửi lời hỏi thăm của tôi đến với Nghênh Cảnh.”

Sau đó không nói nhiều lời, cửa sổ xe đóng lại.

Thẳng đến khi chiếc xe biến mất sau chỗ rẽ, Sơ Ninh còn buồn bực, anh ta biết Nghênh Cảnh?

Buổi tối, khi nói chuyện phiếm với Nghênh Cảnh qua video.

Sơ Ninh đặt điện thoại lên bàn, lần thứ nhất đặt không vững, đổ, màn hình bị đập vang lên tiếng bang bang. Mới vừa đổi điện thoại, cô đau lòng không thôi! Kiểm tra không sao, mới để lại chỗ cũ, nói với người trong video: “Chờ em một chút, lấy cái khăn lông.”

Sơ Ninh mới tắm xong, áo thun rộng bao bọc cơ thể, tóc mới sấy khô một nửa.

Thấy hình ảnh chạy tới chạy lui, Nghênh Cảnh nhìn chằm chằm vào hai chân trắng nõn của cô, lắc qua lắc lại.

“Anh đang ở ký túc xá?” Sơ Ninh vừa lau tóc vừa hỏi.

“Mới ăn lẩu xong, đang xếp hàng tắm rửa.” Mặt Nghênh Cảnh không to bằng bàn tay, ngũ quan rõ ràng, vô cùng ăn ảnh, Sơ Ninh cảm thấy rất đẹp trai, gõ hai cái lên màn hình.

“Em làm gì vậy?”

“Gọi video với anh a.”

“….”

Sơ Ninh nhìn thấy bộ dáng cạn lời của cậu, không nhịn được mà cười rộ lên.

“Đêm nay em có uống say không?”

“Bữa tiệc hủy bỏ, em không uống rượu.” Sơ Ninh trực tiếp nói chuyện này một cách đơn giản cho cậu nghe, “Em tìm một nhà đầu tư khác, thế lực tổng hợp mạnh hơn khoa học kỹ thuật Minh Diệu, thiếu sót chính là, bọn họ không đủ chuyên nghiệp. Ưu điểm là, không cuồng vọng như Đường Diệu.”

“Em có ý kiến rất lớn đối với Đường tổng.”

“Em làm gì có ý kiến gì, ai đưa tiền đều là đại gia.” Sơ Ninh vắt khăn lông qua một bên, nói: “Em chỉ là cảm thấy, Đường Diệu quá có ý tưởng, có đôi khi, quá mức chuyên chế, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến anh. Em càng hy vọng anh có thể thoải mái hơn một chút mà làm chuyện của chính mình. Không phải bị quản chế bởi bất kỳ người nào chuyện nào.”

Nghênh Cảnh nhất thời giật mình ngạc nhiên.

Sơ Ninh rất nghiêm túc, “Trong khả năng cho phép của em, nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.”

Bàn tay đặt trên bàn của Nghênh Cảnh, theo phản xạ mà nắm lại.

Cậu không có cách nào hình dung được cảm xúc lúc này, loại cảm giác được người quan tâm, nhớ thương, đã không còn hạn chế bởi tiểu tình tiểu ái nữa rồi.

Trước kia, cậu luôn cảm thấy Sơ Ninh không đủ nhiệt tình, không đủ sâu sắc, vừa đi giày cao gót, chính là khí chất lãnh đạm ngự tỷ. Cũng chỉ khi đối xử chân thành, mới có thể cảm nhận được sự thân thiết, sự nhiệt tình của cô… Cảm giác sự tồn tại của cậu trong lòng của cô.

Nhưng bây giờ, Nghênh Cảnh cảm thấy bản thân mình sai rồi.

Trong lòng cậu đau lòng, không biết nói lời nào.

“À, đúng rồi.” Sơ Ninh hồn nhiên không biết, nhớ lại, “Bên đầu tư, còn bảo em thay mặt anh ta gửi lời hỏi thăm đến anh, kỳ quái.”

“Hả?” Nghênh Cảnh thất thần, thuận miệng hỏi: “Tên là gì vậy?”

“Đường Kỳ Sâm, tập đoàn Đường thị Thượng Hải.”

Nghênh Cảnh sửng sốt, sau đó là biểu tình khϊếp sợ: “Tên là gì?”

“Đường Kỳ Sâm.” Sơ Ninh nghi hoặc, “Sao vậy?”

Nội tâm Nghênh Cảnh ngũ vị tạp trần, buồn bã nói: “Công việc đầu tiên của chị anh sau khi tốt nghiệp, vẫn luôn là cộng sự của anh ta suốt bốn năm.”

Sơ Ninh nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

“Anh ta từng theo đuổi chị anh.”

“…..”

“Anh ta còn từng đánh nhau với anh rể.”

“….”

“Hai người hùng hổ tiến vào, lúc nâng ra ngoài, hai chiếc xe cứu thương, rất đối xứng.”

“…..”

Trước mắt Sơ Ninh tối sầm, thế giới sao lại nhỏ như vậy, đây là chuyện gì a!

“Nhưng mà cũng không có quan hệ, yêu hận tình thù của ba người bọn họ sớm theo gió bay, bắt tay giảng hòa, mỗi người đều có cuộc sống riêng rồi.”

Sơ Ninh cũng đã nghe qua lời đồn, Đường Kỳ Sâm đã đính hôn một cách kín đáo, vị hôn thê được bảo vệ vô cùng tốt, chỉ có một lần duy nhất bị tạp chí bát quái chụp được, cũng bị quan hệ xã hội cường hãn của tập đoàn Đường thị đè ép xuống.

Nhưng những chuyện này không có liên quan quá lớn gì đến Sơ Ninh.

Cô cũng chưa nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói cho Nghênh Cảnh: “Chờ khi có hồi báo xác thực của Đường tổng, em lại thương lượng cùng anh.”

Gương mặt Nghênh Cảnh càng tiến gần hơn, ở trên màn hình ngày càng lớn.

Sơ Ninh ngại xấu, “Anh làm gì vậy?”

“Em lại gần đây một chút.” Nghênh Cảnh rất đứng đắn, “Trên mặt em hình như có cái gì đó.”

“Chỗ nào?” Sơ Ninh không nghĩ nhiều, còn tin lời cậu nói.

Tiến lên phía trước, áo thun to rộng trên người liền không giữ được, cổ áo vốn dĩ thấp, lại cúi người, cảnh xuân vô hạn.

Sơ Ninh phản ứng lại, hận không thể bóp chết cậu: “Xì!”

Nghênh Cảnh còn không vui, “Che cái gì mà che, có chỗ nào của em mà anh chưa hôn qua.”

“….” Sơ Ninh giơ bàn tay lên, giả vờ đánh vào màn hình.

Nghênh Cảnh rất phối hợp, mặt quay bên phải, bản thân lại còn phối âm: “---Bang! Tạch tạch!”

Sơ Ninh xì một tiếng khinh miệt, “Hạ lưu!”

Đang nói, video của hai người đồng loạt bị ngắt.

Cả hai đều có người gọi đến.

Người gọi cho Sơ Ninh chính là Quan Ngọc, vừa nhìn thấy thời gian, 11 giờ, đã muộn như thế này, trừ bỏ kêu cô ra ngoài đi chơi, không còn lý do gì khác.

Sơ Ninh lười biếng nghe máy: “Trước buổi sáng, tớ sẽ không ra ngoài chơi cùng cậu.”

Nghe xong hai câu, thái độ của cô thoáng nghiêm túc, nhưng ngữ khí vẫn có thể duy trì bình thường, “Cậu nói một con số, muốn bao nhiêu?”

Nửa giây.

Sắc mặt Sơ Ninh thay đổi, “Nhiều như vậy?”

Mà cùng lúc đó, Nghênh Cảnh đang nhận điện thoại, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng.

Muộn như vậy, nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng, lãnh đạo trong viện cũng sẽ không tự mình gọi điện thoại.

Nghênh Cảnh nghe xong, cảm xúc khống chế còn tính là vững vàng, cũng không biểu hiện ra là đại hỷ hay đại bi. Sau khi ngắt điện thoại mười giây, cậu mới tiêu hóa được, một lần nữa mở wechat ra, gửi tin nhắn trong nhóm chat của mình:

“Không ngủ thì nói một tiếng.”

Lập tức:

Trương Hoài Ngọc: Meoww~~

Chu Viên: Gâu~~~

Kỳ Ngộ: Ò~~~~

Vạn Bằng Bằng: Ha ha ha ~~~~

Thái độ của Nghênh Cảnh khác thường, không có chửi hành động thiểu năng của bọn họ.

Chỉ gửi một câu trong nhóm.

Cuộc thi mô hình hàng không sinh viên quốc tế. Tháng 12, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trầm mặc mấy giây.

Trong nhóm chat bùng nổ.

“Trời!!”

“Đệt!”

“Có ý gì?”

“Nói chuyện! Lão đại nói chuyện!”

“Ngu, là chúng ta được tham gia!”

Nghênh Cảnh không đáp lời, để mặc các thành viên khác vui mừng mà hét chói tai.

Xét thấy biểu hiện vô cùng xuất sắc tại cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không của sinh viên lần trước, trung tâm Hàng thiên của trung khoa liên danh tiến cử, trực tiếp điểm danh lấy người, nhất trí đồng tình toàn đội tham gia dự thi.

Cậu buông điện thoại, ấn tắt màn hình, hai tay chống mặt, sau đó che hai mắt mình lại.

Cậu nhắm mắt, chỉ cảm thấy nóng hổi, chớp mắt một cái kích động đã hoàn toàn bình phục, giờ phút này, ngay cả những chua xót và ủy khuất đã từng nếm trải --- công sức bỏ ra cuối cùng cũng có hồi đáp, kiên trì luôn sự thương cảm ngọt ngào.

Không phải vì bản thân.

Mà là vì Sơ Ninh.