Ngữ khí của Triệu Minh Xuyên tuy rằng rất hung dữ, nhưng ánh mắt sắc bén, nhìn qua cô từ đầu đến chân.

Có sức lực nhe răng trợn mắt, có thể thấy là không sao rồi.

Cánh tay Triệu Minh Xuyên buông lỏng, Sơ Ninh không có chống đỡ, chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu, bộ dáng rất đáng thương: “Ai!”

Triệu Minh Xuyên trầm mặc hai giây, không kiên nhẫn: “Mỗi lần về đây đều gặp được cô.”

Ngụ ý: Rất đáng ghét.

Sơ Ninh mặc kệ anh nói, cũng không tranh luận.

Triệu Minh Xuyên có chút chủ nghĩa nam tử, lại cứ dùng bộ dáng này, cho qua đi, không tính ôn nhu kéo người từ dưới đất đứng lên.

Sơ Ninh phủi phủi ba cái, mới nhớ ra mà hỏi anh: “Anh có chuyện gì không?”

Triệu Minh Xuyên cười lạnh, “Có chuyện, suýt nữa thì chết.”

“A phi phi phi!” Sơ Ninh nhíu mày, “Đừng nói mấy lời đen đủi, mau phi đi.”

Triệu Minh Xuyên mím môi, bị cô làm cho không còn gì để nói.

Sơ Ninh nhìn chiếc xe ở phía sau kia, đang nghĩ xem đó là của ai, cửa sổ xe mở ra, Triệu Bùi Lâm lộ mặt, mắt sâu như biển, đọc không ra cảm xúc.

Trần Nguyệt bị động tĩnh bên ngoài là cho hoảng sợ, hậu tri hậu giác mà mở cửa. Nhìn thấy mấy người ở bên ngoài, ngốc luôn rồi.

Chuyện tự nhiên không giấu được.

Ngàn tính vạn tính cũng không tính đến hai vị một già một trẻ của Triệu gia sẽ đột nhiên trở về.

Trần Nguyệt một bên ảo não về hành động ngu xuẩn của mình, một bên quyết tâm tương kề tựu kế. Dù sao cũng phải tỏ thái độ, bà ta dứt khoát nói chuyện của Sơ Ninh và Phùng Tử Dương cho Triệu Bùi Lâm nghe, dù sao ngày sau cũng phải gặp mặt nhau, sớm muộn gì đều biết.

Triệu Bùi Lâm nghe xong, rất lâu không nói gì.

Trần Nguyệt rốt cuộc cũng luôn để ý đến cảm xúc của chồng mình, vì thế tự giác mà kéo sợi dây cảnh giác, Sở Hà Hán Giới vẽ đến rành mạch.

Bà ta bắt đầu quở trách Sơ Ninh.

“Khi còn nhỏ không nghe lời, mẹ cũng chưa từng mắng chửi con, con thật sự làm cho mẹ quá đau lòng.”

“Người một nhà quan trọng nhất là cái gì? Là chân thành con có hiểu hay không?"

“Chuyện lớn như vậy mà không nói với ba mẹ, chúng ta đều là người thân, chẳng nhẽ lại không giúp con sao?”

Trần Nguyệt lựa lời có thể nói là rất thông minh. Hình tượng dịu dàng từ mẫu là để cho Triệu Bùi Lâm xem, hành động vừa có lý lẽ vừa thể hiện bà là người rộng rãi, là một nữ chủ nhân có thể quyết định mọi chuyện.

Sơ Ninh vừa nghe liền biết mẹ mình đang có chủ ý gì.

Mà Triệu Minh Xuyên ở một bên, đột nhiên hừ lạnh một cái.

Trần Nguyệt lập tức ngượng ngùng mà im lặng.

Triệu Minh Xuyên phất tay áo đứng dây, không quen nhìn, nói, “Một đám, đều là người thích gây chuyện.”

Lời nói này rất nặng, không lưu một chút tình cảm gì.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh ta.

“Cô.” Anh ta nói với Sơ Ninh, ánh mắt kinh thường, “Từ nhỏ đã là người tinh quái, một cô gái sắp ba mươi tuổi mới hiểu được đối nhân xử thế, cô hai mươi tuổi liền thuận buồm xuôi gió. Nói dễ nghe một chút, gọi là thông minh, mà nói thật ra, gọi là lõi đời, làm người khác chán ghét.”

Sơ Ninh trừng mắt liếc anh ta một cái, có cô gái nào thích nghe mấy lời này.

Nhưng lại không có cách nào phản bác.

Ánh mắt nhìn người của Triệu Minh Xuyên rất độc ác, lại chuyển hướng về Trần Nguyệt, vì là trưởng bối, rốt cuộc cũng không lấy mặt lạnh thị uy người khác. Nhưng khí chất cuồng vọng đều thể hiện rõ hết trên mặt.

“Gốc như thế nào, thì cành cũng như thế đó.”

Sắc mặt Trần Nguyệt trong nháy mắt trở nên khó coi.

Triệu Minh Xuyên không thích người đàn bà này, yếu đuối, nịnh hót, giống như cả đời này sống chỉ là vì để lấy lòng người khác.

Người nhà giữa đường, không có gì đáng nhớ.

“Có năng lực, muốn làm cho cái nhà này ồn ào đến long trời nở đất mới vui vẻ đúng không. Một người to gan lớn mật, cách ngu xuẩn như vậy cũng nghĩ ra dám nhảy lầu, muốn nhảy lầu thì tìm chỗ nào cao hơn một chút mà nhảy cho tôi, tìm chỗ dễ chết mà nhảy, đừng có gây tai họa cho tôi.”

Lời nói này thật sự tàn nhẫn.

Ác hơn còn ở phía sau.

Triệu Minh Xuyên xoay người, nhìn Trần Nguyệt, “Bà làm mẹ thật sự rất có năng lực, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, liền nhìn chằm chằm xem con gái yêu đương với ai. A, càng sợ cái gì, càng muốn khống chế cái gì, đừng trách người khác có suy nghĩ riêng.”

Suy nghĩ riêng cái gì?

Chính là làm người khinh thường!

Vừa dứt lời, Triệu Bùi Lâm đã không vui, gằn giọng: “Minh Xuyên!”

Triệu Minh Xuyên lời nói của ai cũng không nghe, khi đã điên cuồng, Thiên Vương lão tử cũng không thể áp được.

Mày kiếm của anh khẽ nhếch, không chút băn khoăn, sự tức giận không tên đêm nay gần như bốc cháy, lại nhắm ngọn lửa tức giận vào Sơ Ninh, trào phúng: “Tiền đồ.”

Sơ Ninh không có cảm giác khó chịu, còn tự dưng cảm thấy…. Vui sướиɠ?

Triệu Minh Xuyên một thân mùi rượu nhàn nhạt, dựa vào tửu lượng mà nói cứng rắn, không ở lại lâu, đứng dậy nói: “Đi trước.”

Mặt Trần Nguyệt chốc xanh chốc trắng, ngơ ngác.

Đi qua bên người Sơ Ninh, Triệu Minh Xuyên liếc cô một cái, ngữ khí không vui: “Còn không đi?”

“A?” Sơ Ninh đáp lời, giống như cái đuôi theo sát anh.

Người giúp việc trong nhà giúp anh mở cửa, Triệu Minh Xuyên duỗi tay về phía sau, không quay đầu mà cũng bắt được cánh tay của Sơ Ninh, không nặng không nhẹ mà kéo người đi ra ngoài.

Sơ Ninh đứng không vững thiếu chút nữa té ngã, với lung tung, móng tay liền để lại hai vết màu hồng trên mu bàn tay anh ta.

Mặt Triệu Minh Xuyên đều tái rồi, hung hăng rống lên: “Cô ăn vạ nghiện rồi đúng không? Hả?”

Sơ Ninh cào cào lỗ tai, cũng không cảm thấy có chuyện gì, da mặt dày mà cười, “Da anh dày, cào đi một tầng lớp sừng, làn da sẽ trở nên tốt hơn.”

Triệu Minh Xuyên hối hận, vừa rồi cứ để cô nhảy lầu.

Đừng đón, đừng cứu, đừng thương hại!

Gió đêm mùa thu mang theo ẩm ướt và lạnh lẽo, rất đặc trưng. Những chiếc lá rụng bên chân cũng theo gió mà bay xa hơn.

Một trận gió của thời gian.

Sơ Ninh ngước mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi đói bụng.”

Ánh mắt Triệu Minh Xuyên không rõ cảm xúc.

Sau một lúc lâu, anh mới đi nhanh đến chiếc Land Rover bên cạnh, không đi đến ghế điều khiển bên phải, mà vòng nửa vòng từ bên trái, mắt nhìn thẳng mà mở cửa ghế phụ. Sau đó mới ngồi vào ghế lái.

Cửa hàng mỳ thịt bò chính tông Bắc Kinh.

Triệu Minh Xuyên ngửi vị thịt bò ở cửa hàng sắp muốn điên lên rồi, “Có phải ngoại trừ mỳ, mấy cái khác cô đều không tiêu hóa được không?”

Sơ Ninh cúi đầu ăn vô cùng ngon miệng, gật gật đầu, “Đúng vậy! Tôi ăn mấy cái khác, dạ dày sẽ vỡ ra một cái động, đồ ăn từ miệng tiến vào, lại ra từ cái động đó, rò rỉ đến bụng cũng muốn ra luôn.”

Mặt Triệu Minh Xuyên đen lại, cầm đôi đũa gõ vào ót cô một cái thật mạnh.

Sơ Ninh đau đến nhe răng trợn mắt, “Anh thật xấu tính.”

Triệu Minh Xuyên duỗi tay lướt qua mặt bàn, là tư thế muốn véo người. Sơ Ninh nhanh trí dịch ghế về phía sau, nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn anh ta: “Hừ, trượt rồi.”

Động tĩnh này, làm cho những người khách khác trong quán nhìn đến bật cười.

Triệu Minh Xuyên nghiến răng, ngồi ngay ngắn, cố tình bày ra bộ dáng tổng tài bá đạo cao lãnh.

Vì cái gì? Mất mặt a!

Sơ Ninh cũng biết nhìn mặt đoán ý, cũng không thử điểm mấu chốt của anh, thành thành thật thật mà ngồi xuống.

Sắc mặt Triệu Minh Xuyên hơi hòa hoãn, hỏi: “Công ty kia cô làm như thế nào rồi?”

Sơ Ninh cũng không kiêng dè, đáp: “Còn được, thêm vài lần điều chỉnh nữa thì sẽ đầu tư, trên phương diện này như cầu của xí nghiệp tuy rằng tương đối ít, nhưng ngành sản xuất này vốn dĩ cũng không nhiều lắm.”

Triệu Minh Xuyên không nói chuyện.

Sơ Ninh cợt nhả, “Ngài muốn đầu tư cho công ty chúng tôi sao?”

“Ăn mỳ của cô đi.”

Sơ Ninh a một tiếng, cúi đầu ăn đến tiếng húp sùm sụp vang lên.

Triệu Minh Xuyên híp mắt lại, cô gái này, tướng ăn cmn thật sự khó coi. Đói bụng mấy ngày rồi? Không thể ăn nhã nhặn một chút à? Nhưng mà lại nói, đây là mới là bộ dáng của “Ăn”. Có sự ngon miệng, không mấy đoan trang, rất thoải mái.

Đi xã giao nhiều, thấy được các loại mặt nạ, chỉ cần nghe người nào nói ra một câu, Triệu Minh Xuyên liền có thể nhìn ra được đối phương là sợi lông nào của hồ ly. Kỹ xảo nâng ly đổi chén, cùng với đạo lý đối nhân xử thế, toàn bộ đều lộ ra là hư tình giả ý.

(Nâng ly đổi chén: 推杯换盏 có nghĩa là hai người xem nhau như là tri kỷ, đối xử chân thành với nhau.)

Chầu mỳ đêm nay, ăn rất thoải mái.

Triệu Minh Xuyên nhìn Sơ Ninh khổ sở vùi đầu ăn mỳ, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười cực nhạt.

Sơ Ninh vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười này, trong lòng như phát mao, “Anh làm gì vậy?”

Triệu Minh Xuyên trừng mắt nhìn cô.

Sơ Ninh chớp chớp mắt, vân đạm kinh phong nói một câu: “Tâm tình bất định như vậy, khó trách chị Hy không cần anh.”

“Mẹ nó, cô lại muốn tìm chỗ chết đúng không!” Triệu Minh Xuyên bị chọc vào vảy ngược, trong nháy mắt liền muốn bộc phát.

Mí mắt Sơ Ninh cũng không hề nhếch lên, giống như gây án ngược gió, buồn bã nói: “Vốn dĩ là như vậy, loại tính cách này của anh, là tính cách mà con gái ghét nhất.”

Triệu Minh Xuyên tức giận, “Tôi thiếu đàn bà?”

Sơ Ninh xùy một cái, gắp một sợi mỳ giơ lên không trung thổi nguội, nói: “Những người đó có ý đồ gì với anh, trong lòng anh hiểu rõ.”

Triệu Minh Xuyên không lên tiếng, khuôn mặt âm trầm.

Cái tên này không cần nói hoàn chỉnh, người con gái có thể làm tan chảy núi băng là Triệu tổng, cũng họ Triệu, tên chỉ có một chữ là Hy.

Triệu Hy.

Là một học muội cùng trường với Triệu Minh Xuyên hồi đại học, một người là năm hai, một người năm bốn chuẩn bị xuất ngoại. Triệu Hy là một người tài tình khí chất đều tốt, thư hương thế gia, nhìn như thế nào, cũng thấy Triệu Minh Xuyên cả người đầy hơi tiền của người làm ăn sao cũng không xứng được với cô.

Triệu Minh Xuyên đối với cô ấy là nhất kiến chung tình, theo đuổi cũng rất khó khăn, nhưng khi ở bên nhau, làm người bên cạnh hâm mộ vô cùng. Cuối cùng khi chia tay, cũng là kinh thiên động địa.

Triệu Hy đưa ra đề nghị chia tay, rất rõ ràng, sau đó xuất ngoại.

Triệu công tử vốn quen cuồng ngạo, ngốc đến không tìm ra hướng bắc, từng hận, từng nhẫn tâm, từng moi tim móc phổi, chỉ có không hề nói đã từng yêu.

Vì sao?

Bởi vì trước đến nay đều không có “Từng”----

Anh vẫn yêu như cũ.

Cũng chỉ có Sơ Ninh dám đυ.ng đến vết thương đã sưng mủ trong lòng của anh, “Ngày hôm đó ở ngoài đường tôi đã nhìn thấy chị Hy.”

Triệu Minh Xuyên sửng sốt.

“Chị ấy đã về nước, rất đẹp.” Sơ Ninh nói đúng sự thật: “Lái chiếc Audi TT màu trắng, ghế phụ còn có một người đàn ông đang ngồi, thoạt nhìn rất thân mật.”

Để ý đến phản ứng của Triệu công tử, nhìn thấy được là an toàn, mới tiếp tục nói: “Cô ấy chào hỏi với tôi, tôi hỏi số điện thoại của cô ấy, nói về sau thường liên lạc.”

Thần sắc Triệu Minh Xuyên hơi căng cứng, khắc chế mấy giây, rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Nói điều kiện.”

Sơ Ninh vừa nghe, lập tức tươi cười.

Hai anh em, như nước với lửa, oan gia trời sinh. Nhưng lại có sự ăn ý như vậy, chỉ cần một cái biểu tình, là có thể đoán được tâm tư của đối phương.

Đây là áp chế trần trụi!

Quả thật rất vô sỉ.

Ninh tổng vô sỉ lập tức nói: “Tôi muốn anh trợ giúp, nhân mạch của anh rộng, giúp tôi tìm một người đầu tư đáng tin cậy. Yêu cầu chỉ có hai cái: Một, có tiền.”

Triệu Minh Xuyên không nói.

“Thứ hai.” Sơ Ninh nhìn mắt anh ta, nói: “…..Chân thành.”

Triệu Minh Xuyên hừ lạnh, “Cô cho rằng cô đang tìm đối tượng hẹn hò?”

“Đối tượng hẹn hò tôi đã tìm được rồi.” Sơ Ninh tiếp lời, hỏi gì đáp lấy, còn đẩy mũi nhọn về quay lại: “Nhưng mà đối tượng của anh còn không biết lấy họ của ai đâu.”

Triệu Minh Xuyên thiếu chút nữa lật bàn, “Cô câm miệng!”

Sơ Ninh lười biếng dựa vào ghế, “Thế nào, có đồng ý hay không?”

Bộ dáng giảo hoạt như hồ ly, thật là làm cho người ta hận đến nghiến răng. Vì Nghênh Cảnh, Sơ Ninh cũng bất chấp tất cả. Cô không phải là người không biết suy nghĩ, không hiểu kỹ thuật, nhưng cô biết làm ăn. Trong lòng cô tin tưởng vững chắc, Nghênh Cảnh thành công là điều tất nhiên. Hạng mục muốn làm chắc chắn và rộng rãi, nhất định phải có thật nhiều tiền để duy trì. Trước mắt, Minh Diệu tung ra một cành oliu không nghi ngờ là thích hợp nhất, nhưng Đường Diệu quá điên cuồng.

(Cành ô liu là từ “lóng” để chỉ điều kiện tốt và đầu tư)

Hợp tác với người như vậy, Sơ Ninh lo lắng, Nghênh Cảnh sẽ chịu hạn chế.

Nếu có nhiều thêm mấy lựa chọn, cô cũng an tâm.

Triệu Minh Xuyên mặt lạnh, đẩy bàn đứng dậy, nói ngắn gọn: “Trong vòng ba ngày sẽ cho cô tin tức.”

Sơ Ninh nhướng mày, lấy điện thoại ra, gửi số điện thoại của Triệu Hy vào wechat của Triệu Minh Xuyên.

……

Một ngày đấu trí đấu dũng kết thúc.

Sơ Ninh trở lại chung cư, cả người đều xụi lơ. Cô hữu khí vô lực mà ấn mật mã mở cửa, tiếng tinh báo hiệu khóa đã mở, cửa nháy mắt bị kéo ra-----

Nghênh Cảnh như một bức tường bằng thịt đừng trước cửa, biểu tình thấy chết không sờn, Sơ Ninh nhìn đến vui vẻ.

“Anh đứng gác hả?” Sau đó mặt mày suy sụp, mở đôi tay vươn tới, ôm cổ Nghênh Cảnh rì rầm làm nũng: “Mệt quá, sắp không còn sức nữa rồi!”

Nghênh Cảnh tự nhiên mà ôm eo cô, ôm người vào trong phòng.

“Sao vậy? Mẹ em không làm khó dễ với em chứ? Hai người cãi nhau sao? Em đừng cái, dù sao cũng là mẹ, đừng làm tổn thương tình cảm.”

Sơ Ninh ôm hắn, bản thân mềm như một đống bùn, đá giày cao gót, chân trái đá bay đến cạnh cánh cửa, chân phải đá lên cửa tủ giày kêu lộc cộc.

“Em thì làm sao, nhảy lầu thôi mà.”

Nghênh Cảnh bị dọa sợ: “Xảy ra chuyện gì!”

Sơ Ninh cười hì hì, “Lừa anh đấy.” Sau đó buông người ra, đi vào phòng tắm tắm rửa, “Em không còn sức nữa, anh thu thập quần áo giúp em được không, em muốn mặc bộ áo ngủ màu đen có đai kia.”

Đứng dưới vòi hoa sen, mệt mỏi dần bao trùm.

Sơ Ninh ngại mệt, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất để cho nước chảy.

Tắm được một nửa, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Nghênh Cảnh nghiêng đầu vào nhìn, trong mắt như muốn bốc cháy, “Anh muốn tắm cùng em.”

Sơ Ninh ngồi xổm ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười, nói: “Anh tới đây.”

Đợi người tới gần, cô cũng không cho cậu động, hai đầu gối của mình từ ngồi biến thành quỳ, sau đó thẳng lưng, ở một độ cao vừa vặn.

Không bao lâu sau, tiếng nước dần dần hạ thấp, khó nhịn, là hưởng thụ cực độ, lại là tra tấn điên cuồng.

Nghênh Cảnh cảm thấy mình sớm hay muộn cũng có ngày sẽ chết trong tay của Sơ Ninh.

Hai người càng làm càng không e lệ, lăn lộn xong, đã là rạng sáng.

Nghênh Cảnh ôm cô, cảm nhận hô hấp của cô lặng lặng nhẹ nhàng quét qua ngực, cậu mở miệng: “Ninh Nhi….”

“Hử.” Sơ Ninh biết là cậu muốn nói gì, nhắm mắt lại, nhẹ giọng: “Anh đừng hỏi.”

Nhà em, mẹ em, đêm nay em rất ủy khuất.

Anh đừng hỏi.

Ba chữ này, làm cho hốc mắt của Nghênh Cảnh nóng lên.

Mười ngón tay ở dưới chăn nắm lấy gắt gao.

Sơ Ninh không thích mùi vị tanh nồng mỗi khi ân ái xong trong không khí, cho nên mỗi lần làm, cô đều bật một ngọn đèn tinh dầu.

Có khi là vị phật thủ cam, có khi là y lan.

Mà tối nay là vị cam ngọt.

Nghênh Cảnh bỗng nhiên nghiêng mặt qua, ánh mắt kiên định nói: “Ngày mai chúng ta liền đi đăng ký, được không?”

Sơ Ninh ngẩn ra.

“Chỉ cần em đồng ý, ba mẹ anh cũng đồng ý ngày mai qua gặp ba mẹ em.”

Đầu cô sáng tỏ, nói thẳng: “Tới cửa cầu hôn?”

Nghênh Cảnh cười, mặt lộ ra vui sướиɠ và quyết tâm: “Đúng vậy, cầu hôn.”