Ngón tay Phạm Văn Phong khẽ run, cân nhắc một chút thấy quả thực không nghĩ ra phải trả lời thế nào, dứt khoát cắn răng nhắn lại một chữ muốn!

Qua mấy phút sau điện thoại di động mới thông báo có tin nhắn của Lý Thi Vân: “Vậy anh tự tưởng tượng đi!”

“…”

Phạm Văn Phong nhất thời không biết nói gì, từ trước đến nay Lý Thi Vân đi theo hình mẫu người đẹp khí chất vậy mà cũng có mặt nghịch ngợm như vậy!

Thôi vậy, anh không thể làm gì khác hơn là nhắn lại một cái icon im lặng, nhưng cho đến anh ngủ thì bên kia cũng không có trả lời lại.

Đến sáng hôm sau, Phạm Văn Phong thức dậy thật sớm, đầu tiên là tới nhìn mấy cây nấm một cái, phát hiện mặc dù hôm nay có mọc ra một ít nấm Khẩu Bắc nhưng số lượng cũng không nhiều, cộng lại có vẻ cũng chỉ tầm hai ba chục cân, số còn lại thì quá nhỏ, vẫn chưa thể hái.

Vì vậy anh hái những cây nấm có thể hái, đem vào nhà bỏ trong tủ lạnh chờ sáng sớm ngày mai hái được thêm nhiều hơn rồi mới đưa hết đến chỗ bà chủ.

Hơn nữa tính ra thì thời gian ba ngày đã xong, người thân của cô ả hẳn là đã đi rồi, vậy thì ngày mai sẽ có thể xảy ra chuyện tốt!

Nghĩ đến đây Phạm Văn Phong cũng cảm thấy cổ họng có chút khô, trong lòng thậm chí đã bắt đầu mong đợi ngày hôm nay mau trôi qua.

Đáng tiếc càng muốn như vậy thì thời gian càng trôi chậm, sau khi anh bận bịu làm xong nhà tất cả mọi chuyện thì đột nhiên cảm thấy rất là nhàm chán, không biết phải làm gì tiếp theo!

Thật may lúc này ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Lý Ngọc Mai, cô ta gọi một tiếng, Phạm Văn Phong nhanh chóng xông ra khỏi phòng.

Lý Ngọc Mai ôm con, phía sau có một cô gái mắt to đi theo, nhìn thấy Phạm Văn Phong đi ra, cô ta cười nói: “Anh Phạm Văn Phong, anh ở nhà là tốt rồi.”

“Ngọc Mai, em về khi nào, không phải nói trước khi về sẽ thông báo để anh đi đón em sao?” Phạm Văn Phong hỏi.

“Đúng dịp, em họ con của cậu đến nhà mẹ em làm khách nên em đã ngồi xe gắn máy của em ấy về.” Lý Ngọc Mai cười nói.

Nói tới đây, cô ta quay đầu nhìn cô gái mắt to kia một cái, giới thiệu với Phạm Văn Phong: “Đây chính là em họ của em, em ấy tên Tuần Thiên Thiên.”

“À, chào cô.” Phạm Văn Phong vội chào.

Vẻ ngoài của Tuần Thiên Thiên này rất đẹp, nhất là cặp mắt to long lanh kia.

“Anh chính là Phạm Văn Phong chị tôi nói? Nghe nói y thuật của anh không tệ?”

Tuần Thiên Thiên mở miệng, giọng nói lảnh lót như hoàng oanh, rất là dễ nghe.

Có điều vẻ mặt và giọng điệu hình như là có chút nghi ngờ, thậm chí còn có chút khinh thường.

Phạm Văn Phong hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười nói: “Đó chỉ là mọi người nói vậy mà thôi, tôi cùng lắm cũng chỉ là một thầy thuốc nhỏ trong thôn, bản lĩnh có thể bao lớn chứ?”

“Hừ, tôi cũng cảm thấy vậy!” Tuần Thiên Thiên bĩu môi một cái.

Phạm Văn Phong nhìn bộ dàng này của cô ta một cái, không có tí hảo cảm nào với cô bé này, cười một tiếng nhìn về phía Lý Ngọc Mai: “Hai người đến đây làm gì?”

“Anh Phạm Văn Phong đừng để ý, em họ của em vốn có tính tình ngang ngược như vậy đấy, em ấy khoảng thời gian này cứ luôn cảm thấy không thoải mái cho nên em mới đưa em ấy tới đây để anh xem giúp một chút.” Lý Ngọc Mai nói.

“À, được rồi, vào ngồi đi.” Phạm Văn Phong gật đầu một cái.

Sau khi hai cô gái vào cửa, Tuần Thiên Thiên xoay đầu quan sát khắp nơi một hồi, tự mình lấy qua một cái ghế rồi ngồi xuống.

Phạm Văn Phong thấy vậy cũng không nói gì, cũng tìm cho Lý Ngọc Mai một cái ghế, tiện tay vuốt một cái lên mặt cô bé ở trong lòng cô ta một cái.

Đứa trẻ toe toét miệng phát ra tiếng cười giòn giã, mặc dù đã mấy ngày không gặp nhưng vẫn rất thân thuộc với Phạm Văn Phong.

Vừa trêu chọc đứa trẻ Phạm Văn Phong vừa nhìn Tuần Thiên Thiên: “Cô thế nào?”

“Ngực khó chịu, không thở nổi!” Tuần Thiên Thiên nói.

“Có triệu chứng khác không?” Phạm Văn Phong hỏi tiếp.

“Không có, chỉ là hít thở không thông.”

“Được rồi, vào phòng bên kia kiểm tra một chút đi.” Ánh mắt Phạm Văn Phong lướt qua người cô ta, đứng dậy thản nhiên nói.

Tuần Thiên Thiên cũng không chần chừ lập tức đứng dậy theo anh vào trong phòng.

Lý Ngọc Mai ở bên ngoài định đi theo vào, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn là không đi khỏi chỗ, nhỏ giọng trêu chọc đứa nhỏ.

Sau khi vào trong phòng, Tuần Thiên Thiên nhìn xung quanh một hồi rồi lại nhìn Phạm Văn Phong hỏi: “Anh kiểm tra như thế nào?”

“Nằm lên giường bệnh, cởϊ áσ ra, vén lên cũng được, tôi xem phổi của cô có bị viêm hay không.” Phạm Văn Phong lấy ống nghe ra lạnh nhạt nói.

“Được.”

Tuần Thiên Thiên gật đầu một cái, trực tiếp đi đến giường bệnh nằm lên, không có chút thái độ ngại ngùng nào như những cô gái khác, giống như cô ta căn bản không quan tâm.

Phạm Văn Phong cười thầm trong lòng, như vậy thì tốt, đỡ phải ngại ngùng phiền phức!

Áo ngắn tay bị Tuần Thiên Thiên trực tiếp kéo lên đến trước ngực, ống nghe lập tức đặt lên ngực cô ta.

Nghe một hồi, cảm giác không có vấn đề gì, trong phổi cũng không có tạp âm, Phạm Văn Phong khẽ cau mày nghi ngờ lẩm bẩm: “Không có vấn đề mà!”

“Đã nói là anh không được mà, chị tôi lại nói như anh rất lợi hại ấy!” Tuần Thiên Thiên liếc mắt, giùng giằng định đứng dậy.

Kết quả Phạm Văn Phong vừa nghe thế lập tức giơ tay đè cô ta xuống: “Chờ một chút, vẫn chưa kiểm tra xong đâu!”

“Còn muốn kiểm tra thế nào?” Tuần Thiên Thiên quắt mắt tức giận hỏi.

Phạm Văn Phong không lên tiếng, trực tiếp giơ tay đè lên bụng cô ta, sau đó lại chậm rãi hướng lên chỗ gần xương sườn.

Cảm nhận được một dòng nước ấm đặc biệt, Tuần Thiên Thiên lập tức trợn to hai mắt, lúc này trên mặt mới hơi đỏ lên, mắt nhìn chằm chằm Phạm Văn Phong: “Anh muốn làm gì?”

“Không làm gì, xem những bộ vị khác của cô một chút.” Phạm Văn Phong nhàn nhạt nói một câu, ngón tay động động hơi đẩy áo ngực lên một chút.

Tuần Thiên Thiên hoảng sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh muốn c ởi đồ lót của mình ra!

May mà đồ lót chỉ bị dời lên một centimet mà thôi, lúc này cô ta mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Phạm Văn Phong nhìn thấy trước ngực cô ta có dấu bị đồ lót siết chặt, khóe miệng hơi nhếch lên: “Cô mấy tuổi?”

“Mười tám, sao thế?”

“Gần đây có cảm thấy ngực bị căng đau hay không?” Phạm Văn Phong hỏi tiếp.

Tuần Thiên Thiên hơi sửng sốt, gật đầu một cái: “Quả thật cũng có hơi, sao anh biết?”

Phạm Văn Phong liếc nhìn thứ to lớn của cô ta, cười một tiếng rồi nói: “Không sao, tôi biết cô xảy ra chuyện gì rồi, ngồi dậy đi.”

Tuần Thiên Thiên nghe vậy vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng thả áo ngắn tay xuống nhìn anh hỏi: “Tôi bị bệnh gì vậy?”

“Không có bệnh gì, chỉ là ngực của cô dậy thì lần hai, đồ lót nhỏ, đổi cái lớn hơn một chút là được rồi.” Phạm Văn Phong mỉm cười nói.

“Hả?”

Tuần Thiên Thiên ngạc nhiên trợn to hai mắt, dường như có chút khó tin.

Phạm Văn Phong thấy cô ta sững sờ thì cười nói: “Nếu không tin, bây giờ cởϊ áσ ngực ra, cô sẽ lập tức có thể hít thở bình thường.”

“Vậy anh xoay người lại đi, không được nhìn!” Ánh mắt Tuần Thiên Thiên chợt lóe, trợn mắt nhìn anh nói.

Phạm Văn Phong cười thầm trong lòng, xoay người lại không nhìn cô ta, sau đó nghe thấy sau lưng vang lên tiếng mở khóa áo nhỏ xíu.

“Ơ? Đúng là vậy!” Giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Tuần Thiên Thiên vang lên.

“Ừ, siết quá chặt cho nên mới như vậy, trở về mua hai bộ đồ lót số lớn là được.” Phạm Văn Phong nói.

Anh cũng hết ý kiến, nha đầu này thật đúng là thần kinh đại yếu, chuyện đơn giản như vậy cũng không phát hiện ra?

Cái gọi ngực to không não là nói cô ta sao?

Chỉ là có thể bị đồ lót siết chặt đến không thở nổi, vậy là lớn cỡ nào?