Lý Thi Vân mỉm cười: “Không có gì đâu, trước tiên hãy nói cho tôi biết kế hoạch của anh, như vậy mới có thể làm tốt và nhận được nhiều khoản vay hơn.”

“Tôi muốn xây mấy gian phòng, trong đó có một gian phòng nhiệt độ ổn định cho nấm. Không chỉ có nấm Khẩu Bắc mà còn có cả các loại nấm khác nữa, không những thế tôi còn muốn xây hai nhà kính trồng rau, nông trại cần phải được mở rộng, còn gia súc, cừu, lợn, gà cũng cần phải nuôi thêm.”

Nghe Phạm Văn Phong nói, Lý Thi Vân kinh ngạc tròn mắt, cô không khỏi lắc đầu cười khổ: “Với nhiều dự án như vậy, ba tỷ năm trăm triệu là không đủ!”

“Không thành vấn đề, nấm của tôi gần đây kiếm được rất nhiều tiền, hai ngày nữa sẽ gọi ông lão Đỗ qua lấy thêm.” Phạm Văn Phong cười lớn.

Lý Thi Vân gật đầu: “Được."

Bữa tối đã chuẩn bị xong, mặc dù chưa đói nhưng cô vẫn ngồi xuống ăn một miếng với Phạm Văn Phong.

Trong khi ăn, cả hai nói về những phát triển trong tương lai, Phạm Văn Phong nói với Lý Thi Vân tất cả những kế hoạch mà anh đã chuẩn bị, cô cũng đưa ra rất nhiều gợi ý có giá trị.

Phạm Văn Phong đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một tin nhắn gửi đến, người gửi là Hoa Hoè, trên màn hình chỉ có năm chữ: “Mẹ em đã trở về rồi.”

“Thật đáng tiếc!" Nhìn thấy những từ này, Phạm Văn Phong không khỏi thở dài.

Lý Thi Vân thấy thế có chút tò mò: “Sao vậy?”

“Không, không sao, chúng ta đang nói đến đâu rồi?” Phạm Văn Phong nhanh chóng nói.

Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thi Vân nhìn chằm chằm vào anh, cô cắn môi: “Có lẽ là xong rồi, cũng không còn sớm, tôi về trước đây.”

Phạm Văn Phong quay đầu liếc nhìn bầu trời bên ngoài thì nhận ra mặt trời sắp lặn, anh đứng dậy cười: “Mải nói chuyện với cô quá nên quên mất thời gian, để tôi đưa cô về.”

“Không cần, bị nhìn thấy sẽ không tốt." Lý Thi Vân nhẹ giọng nói.

Nhìn thấy bóng dáng cô đi khuất, Phạm Văn Phong quay người trở về phòng.

Anh vừa mới thu dọn bàn ăn xong, điện thoại đột nhiên vang lên, là Lý Thi Vân gọi tới.

“Sao vừa mới rời khỏi đã gọi cho tôi thế?”

Phạm Văn Phong cười nhẹ, tiếp tục hỏi: “Cô quên gì à?”

“Anh mau tới đây, chỗ này có rắn!” Lý Thi Vân lo lắng nói.

"Đừng sợ, tôi sẽ đến ngay.” Phạm Văn Phong nói xong liền lao ra khỏi nhà, cửa cũng không kịp khóa.

Lần trước ăn thịt rắn, biết cô sợ nhất là rắn nên anh không dám chậm trễ một chút nào, anh cố gắng chạy về thôn càng nhanh càng tốt.

Lý Thi Vân đứng trước cửa nhà, không mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thấy Phạm Văn Phong chạy đến cô mới thở phào nhẹ nhõm và chỉ vào nhà: “Nó ở trong phòng!"

“Không sao đâu, tôi sẽ bắt được nó!"

Phạm Văn Phong gật đầu, bước vào cửa, anh nhìn thấy một con rắn màu vàng nhạt trên mặt đất đang hướng về phía anh.

Đây là một con rắn không có độc nên Phạm Văn Phong trực tiếp giẫm lên người nó và mang ra ngoài.

Thể chất Lý Thi Vân rõ ràng là vượt trội hơn người thường, nhưng bản tính sợ rắn vẫn không thay đổi, thân thể cô lúc này khẽ run lên, cô núp sau lưng Phạm Văn Phong lo lắng hỏi: “Thứ này sẽ không cắn người, đúng không?”

“Không, con rắn này không có độc. Để tôi ném nó xa xa một chút.” Phạm Văn Phong mỉm cười, cầm con rắn đi đến lối vào thôn, trực tiếp ném nó xuống mương bên đường.

Lúc trở lại Phạm Văn Phong vẫn thấy Lý Thi Vân đứng ở người cửa không dám vào, anh vội vàng nói: “Không sao đâu, tôi ném nó ra ngoài rồi, cô sợ cái gì nữa?”

"Nhỡ đâu trong đó còn có đồng bọn của nó thì sao?” Lý Thi Vân hỏi.

Phạm Văn Phong không nói nên lời, loài rắn trên cơ bản đều chỉ có một mình, làm sao chúng có thể có đồng bọn đi cùng chứ?

Thấy cô lo lắng dễ thương như vậy, Phạm Văn Phong không khỏi mỉm cười: “Vậy thì tôi sẽ kiểm tra một lần nữa cho cô.”

Nói xong anh bước vào phòng, cẩn thận kiểm tra từ dưới đất lên trần nhà.

Cuối cùng, khi đến bên cạnh tủ quần áo, anh vừa định mở cửa ra thì Lý Thi Vân lập tức chạy tới, dùng thân mình chặn cửa lại: “Ở đây không cần kiểm tra, không có rắn bên trong đâu.”

“Ừ?”

Phạm Văn Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao cô lại căng thẳng như vậy?

Nhìn thấy khuôn mặt Lý Thi Vân đỏ bừng, anh không khỏi tò mò: “Bên trong cất giấu thứ gì không muốn tôi nhìn thấy sao?”

“Không, dù sao ở đây cũng sẽ không có rắn, đừng tìm nữa." Lý Thi Vân cúi đầu nói.

Cô càng như vậy, Phạm Văn Phong càng thấy thích thú, đồng tử khẽ dao động, anh tủm tỉm nói: "Đừng nói một cách chắc chắn như vậy, rắn có thể ở khắp nơi trong nhà. Chỉ cần có một lỗ hổng ở phía sau tủ, nó nhất định sẽ trốn bên trong, khi cô thay quần áo rồi mới phát hiện thì lúc đó…”

Anh chưa kịp nói xong thì Lý Thi Vân đã sợ hãi trốn sang một bên, không dám lại gần tủ nữa!

Phạm Văn Phong âm mưu thành công, sau một trận cười thầm trong lòng, anh đưa tay mở tủ ra.

Kết quả là anh nhìn thấy quần áo trong tủ này đều là đồ của Lý Thi Vân, lớp trên cùng là nội y của cô!

Màu đen, trắng, ren và một vài chiếc tất chân màu da, màu đen được đặt ở đó. Phạm Văn Phong cảm thấy khinh ngạc. Trước đây anh chưa bao giờ thấy Lý Thi Vân đeo tất chân.

Cô gái này ngày thường ăn mặc rất bảo thủ, không giống như Trần Vũ Hà thích mặc quần đùi và váy ngắn, đôi chân dài của cô luôn bị quần jean che chắn, đúng là phung phí của trời.

Phạm Văn Phong nhìn chằm chằm vào đống nội y bên trong khiến Lý Thi Vân vô cùng ngại ngùng, cô biết rằng anh nhìn thấy mấy thứ này nhất định sẽ có biểu hiện như vậy.

Sau khi nhìn thấy anh bất động, Lý Thi Vân không khỏi ho khan một tiếng: “Này, nhìn đủ chưa?”

“Chưa, không phải, tôi đang kiểm tra, quả nhiên là không có rắn ở đây!” Phạm Văn Phong cười cười, miễn cưỡng đóng cửa tủ lại.

Nếu không có Lý Thi Vân ở phía sau, anh chắc hẳn sẽ lấy ‘em trai’ của mình ra vuốt chơi một chút.

“Không có là tốt, vậy thì tôi có thể yên tâm rồi.” Khuôn mặt Lý Thi Vân đỏ bừng, cũng không tiện nhắc lại vấn đề ban nãy.

Phạm Văn Phong khịt mũi, theo lý mà nói khi thấy cô không sao thì anh cũng nên rời đi, nhưng hai chân lại không muốn cất bước.

Sau khi do dự, anh không nhịn được mặt dày hỏi: “Đúng rồi, khi nào cô sẽ mặc chiếc tất đó?”

“Anh hỏi cái này làm gì?" Lý Thi Vân sửng sốt, liếc anh một cái rồi hỏi.

Phạm Văn Phong nuốt nước bọt: “Không có gì, chỉ là tò mò mà thôi, tôi nghĩ rằng cô mặc nó sẽ rất đẹp!”

Mặt Lý Thi Vân càng đỏ hơn, cô trừng hắn nói: “Tôi chưa từng mặc nó bao giờ, cũng không định mặc nữa!”

“Ồ.”

Thấy cô có chút không vui, Phạm Văn Phong vội vàng cười: “Nếu không sao thì tôi về trước đây.”

Thấy Lý Thi Vân không lên tiếng, anh ngượng ngùng đi ra khỏi phòng, tới cổng thôn, anh quay đầu nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Lý Thi Vân đâu nữa.

Mang theo sự buồn bã vô cớ, Phạm Văn Phong quay trở về nhà, đóng cửa và chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Phạm Văn Phong dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Thi Vân: "Có phải vừa rồi tôi có chút mạo phạm với cô không?”

Một lúc sau, Lý Thi Vân trả lời lại: "Không.”

“Tốt rồi, nếu không thì đêm nay tôi không thể ngủ được mất.”

Phạm Văn Phong trả lời.

Một lúc lâu vẫn không thấy Lý Thi Vân trả lời, Phạm Văn Phong nghĩ rằng cô không muốn quan tâm  đến mình nữa nên lại nằm xuống. Kết quả là lúc này chuông điện thoại vang lên, Phạm Văn Phong nhìn thấy một dòng tin nhắn khiến tim anh đập nhanh hơn: “Muốn nhìn thấy tôi đeo tất chân không?”