Chương 282

“Anh Ngô, tôi thấy anh nói có lý, rượu trắng này không uống thì phí quá, hay chúng ta thử Mao Đài trước?”, Tần Khải cố ý ghét bỏ, cầm ly rượu lên ngửi một chút, vội vàng che mũi.

Dáng vẻ lưu loát trôi chảy này cũng khiến Chu Tư Tư khinh thường, Ngô Quảng càng không nhìn gì khác lạ.

“Được, chúng ta thử rượu trắng trước!”

Ngô Quảng nhíu mày, nghe thấy lời Tần Khải thì mặt mày hớn hở đổi ly.

Lý Tiếu Lai và Chu Tư Tư đều cầm rượu lên.

Sau một hồi cà kê, bốn người cầm ly chạm cốc.

Ngửa đầu nốc hết ly, Tần Khải không hề có gì kỳ lạ.

Ngược lại, hiển nhiên Chu Tư Tư chưa từng uống rượu trắng.

Sau một lu Mao Đài, mặt cô ấy ửng đỏ, trông rất xinh đẹp.

“Anh Ngô, mùi vị của rượu này cũng được phết, chúng ta tiếp tục, tiếp tục đi!”

Uống xong, Tần Khải lại vờ như không biết gì.

Ngô Quảng và Lý Tiếu Lai liếc nhau, không nhịn được mà cười nhạo.

“Há há… đừng vội, chúng ta nói chuyện rõ ràng trước!”

Người hắn ta dựa ra sau, bắt chéo chân, cười lạnh chẳng hề che giấu.

“Thằng họ Tần, mày nghĩ tao thật sự muốn làm thân với mày à?”

“Anh Ngô, anh có ý gì?”, Tần Khải vờ giả ngu, cười híp mắt hỏi lại.

“Có ý gì à? Hừ, đắc tội tụi tao, mày nghĩ mày sẽ yên ổn sao?”

Lý Tiếu Lai đập bàn, cười lạnh nói tiếp: “Ha ha… họ Tần, nói thật cho mày biết, trong rượu của hai đứa mày có bỏ thuốc đó, đảm bảo còn mạnh hơn cả Viagra nữa…”

“Viagra là gì?”, Chu Tư Tư nghe thấy câu nói hơi sai sai thì gương mặt tỏ ra bối rối.

“Khụ khụ, là kích d*c. Đừng lo, không chết được!”, Tần Khải khoanh tay đáp một câu.

Chu Tư Tư nghe xong thì mặt tái mét.

Ngô Quảng và Lý Tiếu Lai đắc ý cười lớn.

“Dám đắc tội tụi tao, họ Tần, hôm nay tao sẽ làm mày thân bại danh liệt! Ông mày đã chọn hai gái gọi, lát nữa mày làm gì, tao sẽ quay phim lại, sau đó tự mình đưa tới nhà họ Triệu”. Lý Tiếu Lai cười tới mức suýt lệch hàm.

Ánh mắt Ngô Quảng tham lam đánh giá Chu Tư Tư, hắn ta nuốt nước bọt, xoa tay nói: “Tướng tá ngon thế này, đúng là nóng bỏng! Lát lên giường, chúng ta từ từ giao lưu he he…”

“Mấy, mấy người muốn làm gì?”, Chu Tư Tư vừa nghe thế thì lúng túng, vô thức trốn sau lưng Tần Khải.

“Làm cái gì, tất nhiên là chơi em rồi! Ha ha ha, không chỉ anh Ngô mà còn có anh, ba người chúng ta lên giường, chẳng phải sướng lắm sao!”, Lý Tiếu Lai nở nụ cười d@m đãng.

Ngô Quảng ở cạnh cũng cười ha hả.

Hai tên này tiểu nhân đắc chí, Chu Tư Tư vừa tức vừa sợ, vô thức nhìn sang Chu Tư Tư, sau đó tức tới độ muốn mắng chửi.

Đến tình trạng này rồi, Tần Khải còn tâm trạng uống rượu sao?