Chương 281

“Anh Ngô, chẳng phải do em thấy nó không uống nên mới sốt ruột sao?”, Lý Tiếu Lai vội cười nịnh.

“Cũng không thể làm bậy như vậy, đã nói mày bao nhiêu lần, làm việc phải mang theo não chứ!”

Ngô Quảng đánh lên đầu Lý Tiếu Lai, tức giận tới mức mặt u ám.

Thấy Ngô Quảng tức giận, Lý Tiếu Lai cúi đầu không dám hó hé.

Mắng một hồi, Ngô Quảng mới bớt giận một chút: “Cũng may thằng kia không thông minh, còn đứng đực ra đó làm gì, lấy bia đi, chẳng lẽ chờ tao đi à?”

“Em đi, em đi!”

Lý Tiếu Lai cúi đầu khom lưng, vừa định đi, hắn ta lại nhớ tới gì đó, nghi ngờ quay đầu: “Anh Ngô, nếu nó không uống thì làm sao ạ, chẳng phải chúng ta uổng công à?”

“Thằng ngu, vô dụng! Mày đẻ mà để quên não trong bụng mẹ rồi hả!”

Vừa mới hết giận, Ngô Quảng lại không nhịn được khi nghe lời này, lại đánh lên đầu Lý Tiếu Lai.

Lý Tiếu Lai hoàn toàn không dám phản kháng, ngay cả cãi lại cũng không dám.

Đánh vài cái, Ngô Quảng mới tức tối nói: “Mày không bỏ hàng vào bia à? Thằng ngu này, động não đi, bằng không tao dùng mày có tác dụng gì!”

“Vẫn là anh Ngô thông minh ạ! Em đi đây, đi liền!”, Lý Tiếu Lai vội nịnh bợ rồi xoay người chạy đi.

Ngô Quảng điều chỉnh tâm trạng một chút, nhìn Lý Tiếu Lai dẫn người cầm bia quay lại, Ngô Quảng vẫn thấy không yên lòng.

Kéo Lý Tiếu Lai hỏi vài câu rồi hai người mới vội về lại phòng VIP.

“Cũng may tôi ra theo! Bằng không tên này lại bưng bia đen tới, cậu em Tần lại uống không quen. Tôi cũng không hợp gu bia đen”, Ngô Quảng lấy cớ, cười nói với Lý Tiếu Lai.

Trên bàn, phục vụ đã mở bia.

Ngô Quảng cẩn thận cầm lên hai chai, lần lượt đặt trước mặt Tần Khải và Chu Tư Tư.

Hắn ta và Lý Tiếu Lai cũng cầm mỗi người một chai.

“Cậu em Tần, nâng ly nào, chúng ta kính trước nhé”.

Ngô Quảng cầm chai bia, rót cho mình trước rồi ra dấu bằng mắt cho Lý Tiếu Lai.

Lý Tiếu Lai hiểu ý, cầm lên chai bia trước mặt Chu Tư Tư, rót cho cô ấy một ly rồi lại rót cho Tần Khải một ly.

Hành động này trông không có gì nhưng Tần Khải vẫn thấy không ổn.

Lý Tiếu Lai cũng rót đầy cho anh mà hắn ta lại bỏ gần tìm xa, đáng lẽ không nên cầm chai của Chu Tư Tư.

Quan trọng nhất là sau khi rót cho hai người xong, rõ ràng trong chai còn thừa nhưng hắn ta lại bỏ xuống, lấy chai trước mặt tự rót vào ly mình.

Lần đầu là trùng hợp, nhưng đến lần sau vẫn là những thao tác rườm rà đó.

Tần Khải lập tức xác định trong đây có điều bất thường.

“Nào, cậu em Tần, cụng ly!”

Ngô Quảng dẫn đầu uống trước.

Chu Tư Tư cũng không đề phòng mà cầm ly bia lên, định chạm cốc với Ngô Quảng.

Lý Tiếu Lai càng không kiêng dè, ánh mắt sỗ sàng nhìn ngực Chu Tư Tư.

Vốn dĩ họ định chuốc thuốc Tần Khải, không ngờ lại có thêm Chu Tư Tư nên quyết định điều chỉnh, tóm cả hai.

Ba người đứng lên cụng ly, Tần Khải lại ngồi trên sofa không đứng dậy.