Giấc mộng đã trăn đi trở lại quấy rầy nàng qua vô số đêm dông, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?

Sâu trong đáy lòng, lại từ khi nào mà bắt đầu trở nên trống trải?

Chung Sở Vân đã quên.

Tất cả mọi người nói nàng chiến thắng Thiên Ma, nhưng ngay cả đoạn ký ức đó, nàng cũng đã quên.

Thiên Ma tan hết ma khí, con rối Yêu tộc đã từng bị thao túng rốt cuộc tìm lại bản thân, chỉ có tỷ tỷ của nàng cùng Thiên Ma hôi phi yên diệt*.

*Hôi phi yên diệt: Tro bay khói tắt, ý chỉ hoàn toàn tan biến

Chung Sở Thiên từng oán giận nàng, oán nàng vì sao cứu mọi người, lại không thể cứu đại tỷ .

Nàng hồi ức hồi lâu, lại phát hiện chính mình không thể nhớ nổi điều gì.

Nàng nói nàng đã quên, nàng không tự giác che lại ngực, hốc mắt phiếm hồng trào lên lệ quang.

Nàng chỉ nhớ mình đã chạy thoát, nhớ mình thử trợ giúp Yêu tộc khác chưa bị Thiên Ma xâm nhiễm, nhớ mình sử dụng cấm thuật nào đó chỉ để ngọc nát đá tan cùng Thiên Ma.


Mọi ký ức đều gián đoạn ở thời khắc đó.

Hẳn nàng đã mất đi thứ gì, giống như trái tim bị người đào rỗng, lại giống ba hồn bảy phách bị tấc tấc rút ra, từ nay về sau không bao giờ còn có thể trọn vẹn.

"Thứ ta có thể làm được quá ít, sức mạnh của ta xa xa không đủ bảo vệ ai."

Đại yêu đã chiến thắng Thiên Ma, cứu vớt nhân gian trong mắt người khác, thấp giọng nói những lời khiến người ta không thể hiểu nổi này.

Đôi mắt nàng phóng không nhìn về phương xa, như muốn tìm kiếm thứ gì.

Thiếu niên Hồ tộc bên cạnh nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng chợt như thất thần, duỗi tay như muốn chạm vào đám mây nơi chân trời.

Khi một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, khóe miệng nàng cũng cong lên một tia ý cười.

Chỉ là từ đó, hắn lại không thấy nàng cười nữa.

Nàng nỗ lực tu hành, lại trăn trở ngàn năm, từ núi rừng đi vào nhân gian.


Nàng luôn vô ý thức tìm kiếm thứ gì.

Nàng không nói nên lời rốt cuộc đó là thứ gì, lại tin tưởng từ đáy lòng, mình nhất định phải tìm được.

Mãi đến một ngày, nàng nghe nói nơi ở của Mộc tộc là một mảnh núi rừng được kết giới của cổ thần bảo hộ, trong núi có một thung lũng, trong thung lũng có một gốc cây đại thụ được Mộc tộc tôn sùng là thần thụ.

Trong khoảnh khắc, nàng biết mình tìm được rồi.

"Ta không hiểu, thần gì đó thần thụ gì đó, kết giới to như vậy, định kì tu bổ sao? Tỷ, chúng ta có bao nhiêu linh lực a? Hao tâm tốn sức đổi lấy cành củi khô làm gì? Cầu thần minh che chở sao?" Chung Sở Thiên đuổi theo sau nàng, nhíu mày lải nhải, "Lối thông thiên địa hai giới phong tỏa đã lâu như vậy, trên đời này nếu thật sự còn có thần minh, lúc trước sao Thiên Ma có thể họa loạn nhân gian?"


Đúng vậy, Chung Sở Vân hiểu, đối với nàng đây không phải một giao dịch có lợi.

Nhưng đáy lòng nàng lại có một thanh âm như vậy, lần này qua lần khác nói với nàng, nàng cần phải làm như vậy, nếu không khoảng trống sâu trong đáy lòng không thể được bổ khuyết.

Nàng không nói nên lời lý do, nhưng khao khát dưới đáy lòng lại chưa từng mãnh liệt như thế.

Lúc này, còn khuyết thiếu như nàng cũng không thể giải đáp bất cứ một câu hỏi nào.

Tựa như nàng không rõ vì sao mình vẫn luôn tìm kiếm thần mộc, tựa như nàng không rõ vì sao mình vẫn luôn thấy một giấc mộng lặp đi lặp lại, trong mộng Thiên Ma xâm nhiễm thế gian, nàng trốn vào một mảnh rừng miên hoa mênh mông.

Mà đúng lúc đó, ở thung lũng nơi thần mộc sinh trưởng, nàng gặp một yêu tinh tiểu miên hoa nhỏ nhỏ gầy gầy, rón ra rón rén đi đến bên cạnh nàng.
Đây vốn là một tiểu yêu Mộc tộc không đáng để ý tới nhất, lại trong thoáng chốc, xâm nhập vào trái tim trống rỗng của nàng.

Đêm hơi lạnh đó, nàng nhìn tiểu yêu nhẹ nhàng tiến vào phòng mình, dưới đáy lòng nổi lên một ý niệm.

—— nàng muốn mang người kia về, lưu lại bên cạnh nàng.

Từ đó, nàng thích thường thường nhìn phía tiểu nha đầu.

Nàng nhìn người kia từ lúc ban đầu làm gì cũng thật cẩn thận, đến dần dần trở nên lớn mật hơn, không hề câu nệ như lúc ban đầu.

Nàng thích xem người đó cười, thích đôi mắt hạnh hơi hơi cong lên kia, thích đôi lúm đồng tiền.

Nàng thích bộ dáng ngốc ngốc ngây ngây của người kia khi gội đầu bằng nước lạnh đến mức dậm chân; cũng thích dáng vẻ đáng yêu của người đó ở nhà nhảy nhảy nhót nhót, sau đó lại che miệng lại, hạ giọng nói chuyện.
Nàng thích những tháng ngày về nhà có một bữa tối nóng hôi hổi, còn có một cái đầu nhỏ ló ra từ trong phòng bếp đón nàng; cũng thích nhìn lịch chia ca với nét bút ấu trĩ kia, mỗi đêm trước khi ngủ ở trên giường nghĩ xem ngày mai có người ở bên hay không.

Như thế, một lòng trống vắng kia mới như được lấp đầy một lần nữa.

Chỉ là, nàng vẫn cảm thấy thiếu mất thứ gì.

Mãi đến giờ này khắc này, nàng thấy ánh mắt tiểu yêu trước người mờ mịt hơn hết thảy từ trước đến giờ, hết sức thống khổ, rồi đến cuối cùng, là kiên nghị không thể bẻ gãy, mới biết mình rốt cuộc đã quên điều gì.

"Úc Linh......"

"Lúc này đây, sẽ có ngươi cứu ta như ngàn năm trước sao?"

Úc Linh ngẩng đầu nhìn Chung Sở Vân, trong mắt không mang chờ mong, chỉ có một phần quyến luyến cùng thỏa mãn.
"Kỳ thật không cần, lúc này ngươi tới tìm ta là đủ rồi."

Nàng nói, xoay người đi về hướng đại thụ chết héo.

Như kiếp trước vậy, đi về phía kết cục chú định thuộc về chính mình.

Dẫu ở thời không nào, dẫu vì nhân gian này hay vì Chung Sở Vân, nàng đều sẽ dùng hết sức lực còn lại, xua tan Thiên Ma sinh ra từ oán hận, giữ lại một mảnh an bình trên thế gian này.

Chung Sở Vân ngơ ngẩn nhìn Úc Linh từng bước một đi về phía thần thụ khô héo, linh quang nhu bạch bao quanh thân hình thiếu nữ nhỏ gầy, ma khí trong thiên địa trong một khắc tránh xa nàng, rồi lại vây khốn nàng, cách một tầng linh lực hộ thể.

Mây đen bao phủ thiên địa, như bị lốc xoáy lôi cuốn, tụ về phía đại thụ khô héo.

Rễ của cổ thụ sống lại như rắn, từng tấc từng tấc buông tha mảnh bùn đất bị huyết sắc xâm nhiễm.
Mặt đất bắt đầu run rẩy, oán linh Mộc tộc bị ma khí trói buộc kéo thể xác đẫm máu chui lên từ dưới đất, tựa như ra sức giãy giụa để thoát ra.

Giữa khung cảnh tuyệt vọng, chỉ có thiếu nữ chậm rãi đi về phía thần thụ, lướt qua sinh hoa.

Bên cạnh nàng quanh quẩn linh quang nhu bạch, tựa gió xuân lại như nắng ấm, khẽ lướt qua tất cả oán hận, từng giọt từng giọt xua tan mỗi một tấc ma khí chung quanh.

Mây đen nơi chân trời tụ thành cự long màu đen, không ngừng gầm rít, oán hận mà ngóng nhìn thiếu nữ tới gần.

Chung Sở Vân há miệng thở dốc, bàn tay không thể ngăn lại hết thảy mà trở nên run rẩy.

Ký ức tuy như đay rối, thiên ti vạn lũ lại cũng chỉ trong chớp mắt liền trào vào đáy lòng.

Vào thời khắc tuyệt vọng, nàng từng yêu sâu đậm một con yêu tinh nhỏ yếu.

Ngoài tính mạng, nàng lại chỉ còn hai bàn tay trắng.
Mà tiểu miên hoa của nàng, chưa bao giờ biết tới từ đâu, như thần linh vô oán vô cầu mà ở bên nàng.

Nàng từng hy vọng dáng vẻ nhỏ yếu kia là khảo nghiệm của thần minh với nàng, chỉ cần nàng đủ thành kính, chỉ cần nàng chân tâm thật ý mà đối đãi người kia, nhất định có thể được chiếu cố.

Nhưng dần dần, nàng buông bỏ kỳ vọng trong lòng.

Miên hoa nho nhỏ kia, tốt hơn hết nên vĩnh viễn chỉ là một con tiểu yêu chẳng biết gì cả.

Không cần thể hội lòng thành kính của nàng, không cần để ý tới chân tâm của nàng, càng không cần chiếu cố nàng như thần minh.

Chỉ cần tiểu miên hoa yên ổn, cái gì nàng cũng có thể tự mình đối mặt.

Nhưng nàng rốt cuộc vẫn mất đi người kia, trước khi mất đi tính mạng của chính mình......

Rõ ràng đã nói quãng đời còn lại vĩnh viễn không xa rời nhau, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm kết huyết hồn chi khế của cấm thuật lúc trước còn chưa hoàn thành, duy nguyện sinh tử tương y cùng nàng, lại đã muộn.
Hồn phách còn chưa hoàn toàn tương dung lại tấc tấc bị xé rách.

Nàng như phát điên rồi muốn lưu lại hồn phách đang dần thoát ly kia, lại dùng hết toàn lực cũng không thể giữ lại dù chỉ là chút ít.

Chuyện nàng có thể làm được quá ít, nàng hoàn toàn không bảo hộ được những người mình muốn bảo hộ.

Nếu, nếu nàng có thể cường đại hơn một chút......

Sẽ không cần đóa tiểu miên hoa kia hy sinh chính mình tới bảo hộ nàng đi?

Nhưng trên đời này nào có nhiều nếu như vậy.

Nàng còn không thể giữ lại nổi dù chỉ một mảnh ký ức về người kia, mãi đến giờ khắc này, tâm hồn đã từng tương liên trong một khoảng khắc mới lại chân chính sống lại.

Nàng không thể mất đi người đó lần thứ hai.

Chẳng sợ mất đi hết thảy, cũng tuyệt không thể lại mất đi lần nữa.

......

Lúc này đây Thiên Ma không tạo con rối từ các yêu tinh.
Nó chỉ tra tấn chúng từng chút từng chút một đến chết, hấp thu sức mạnh và oán khí của chúng để bổ dưỡng chính mình đang vô cùng suy yếu vì bị thương nặng lại vừa sống lại, nhưng cũng hoàn toàn trói buộc oán linh tại đây, dựa vào phân oán hận kia mà ma hóa sinh linh trong núi.

Thể xác của thần minh bỏ lại kia đúng là lựa chọn tốt nhất để nó sống lại.

Rễ của thần thụ bao trùm cả tòa Tích Tuyền sơn, sức mạnh còn tàn lưu trong thân thể thần thụ là cầu nối để nó hấp thu hoặc phóng thích oán khí tốt nhất.

Tốt hơn nhiều so với cửu vĩ ngàn năm trước.

Không được hoàn mỹ, chỉ là thần linh kia đã từng tru diệt nó trong thiên địa, lại vẫn còn tồn tại.

Nó bị thần đánh thức, cũng bị thần áp chế.

Vạn hạnh, nó chờ tới khi nàng rời đi để nhanh chóng khôi phục sức mạnh, nó lựa chọn thủ đoạn tàn nhẫn nhất.
"Lại là ngươi, ngươi toàn phá hỏng chuyện tốt của ta." Thanh âm của Thiên Ma tựa như tới từ trong thiên địa, như cổ thụ già nua nghẹn ngào, "Ta không biết năm đó ngươi làm thế nào mà vẫn còn sống, nhưng hiện giờ mảnh thiên địa này đã không còn bao nhiêu linh khí, Yêu tộc sớm hay muộn sẽ mất đi nơi sinh tồn, ngươi không bảo hộ được chúng một đời!"

"Chỉ cần thế gian còn có oán cùng hận, ta sẽ sớm hay muộn còn có thể trở về."

"Ngươi đã ly thần khu, đọa nhập phàm trần, dù tự tổn hại thần hồn có thể gϊếŧ ta một lần hai lần, còn có thể ngăn trở ta ngàn lần trăm lần sao?"

"Sao không hợp tác với ta, thay đổi thế giới đã bị nhân loại nhiễu loạn chứ? Yêu tộc ngươi vẫn luôn trợ giúp cho tới nay, trước giờ đều bị thế giới này hãm hại, ta đang giúp bọn chúng đoạt lại hết thảy đã mất đi a!"
Úc Linh đạm đạm cười.

Thiên Ma luôn nói những lời như vậy với nàng.

Nhưng nàng rõ hơn ai hết, thế gian bị Thiên Ma xâm chiếm trông như thế nào.

Thứ nàng bảo hộ không phải Mộc tộc, muốn giúp cũng không phải Yêu tộc.

Nhân gian này chỉ có hồ ly mới là tất cả những gì nàng thực sự quan tâm.

Thiên Ma sẽ mang tai ách tới nhân gian, còn từng cướp đi gần như tất cả của hồ ly, nàng không tin nó, cũng không muốn thay mặt hồ ly hay với bất kỳ sinh linh nào trên thế gian này mà tha thứ nó.

"Ta không ngăn được ngươi ngàn lần trăm lần, nhưng có thể cản một lần, ta sẽ cản một lần."

Có lẽ đây là nguyên do nàng lựa chọn một mình lưu lại nhân gian khi Thiên giới đã phong tỏa đi.

Lưu lại nơi này, tới lúc kiệt lực hóa thành cát bụi, vốn chính là chức trách nàng sinh ra đã có sẵn.

Trong thời gian đó, có thể gặp gỡ Chung Sở Vân cũng là một phần ban ân vận mệnh chú định thuộc về nàng.
Hết thảy đều tựa như đời trước vậy.

Úc Linh phảng phất lại một lần nữa thấy kết cục của chính mình.

Nàng vươn tay tới, muốn khẽ chạm vào thể xác khô héo đã từng thuộc về chính mình.

Nhưng giây tiếp theo, nàng chạm đến đầu ngón tay hơi lạnh của Chung Sở Vân.

Tay nàng bị người kia nắm lấy.

Nàng nâng lên mắt, vọng nhập đôi đồng tử màu đồng luôn đạm mạc kia.

Đó là lần đầu tiên từ khi trở lại thế giới này, nàng nhìn thấy thần sắc mình quen thuộc nhất trong mắt Chung Sở Vân.

Cấm thuật không một tiếng động cuốn chặt các nàng.

Như ngàn năm trước vậy, không chút do dự.

"Chung Sở Vân......"

"Lúc này, cùng nhau gánh vác được không?"

Úc Linh theo bản năng muốn thoát ra, lại thấy phía sau Chung Sở Vân hiện ra cửu vĩ, giờ này khắc này đã hoàn toàn phong tỏa bốn phía.

Linh quang các nàng đan chéo trong nhà giam mà cửu vĩ dệt nên.
Bên ngoài, là Thiên Ma mà các nàng cần đối mặt.

Chung Sở Vân lại điểm đầu ngón tay dính máu lên giữa mày Úc Linh.

Cảm giác như đã từng quen biết lại lần nữa đánh úp lấy quanh thân Úc Linh.

Tâm hồn các nàng tương dung, vận mệnh các nàng tương liên.

Vì sao, ngàn năm trước hay ngàn năm sau, lựa chọn của hồ ly không hề thay đổi chút nào?

Không phải đã quên hết sao?

"Ta đã thoát ly thân thể, tán tẫn hồn phách mới có thể chống lại Thiên Ma, hiện tại lập khế ước cùng ta, ngươi không sợ chết sao?"

"Ngươi không phải đã nói ngươi hiểu ta sao? Lúc trước vì sao muốn lựa chọn thay ta?"

"Ta......"

"Không có ngươi, ta chỉ là cái xác không hồn. Ngươi không biết, nghìn năm qua, thứ duy nhất chống đỡ ta tới hôm nay chỉ là một ý niệm ta đã quên mất."

Chung Sở Vân nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt Úc Linh đang khóc như hoa lê dính hạt mưa, cánh môi lúc đóng lúc mở, chỉ nói ra ba chữ gần như không thể nghe thấy —— tìm thấy ngươi.
Chung Sở Vân hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng, hôn lên làn môi nàng đã trở nên trắng bệch.

Úc Linh không kháng cự, chỉ không nhúc nhích mà đứng tại chỗ, đáy mắt rưng rưng hình như có vài phần kinh ngạc, rồi lại chậm rãi lắng xuống.

Trong một khắc, hồn phách tấc tấc giao hòa.

Nàng thể hội tất cả quyến luyến của người kia, cũng nghe thấy từng lời thổ lộ không tiếng động từ một linh hồn khác, ở nơi sâu thẳm tĩnh lặng.

Ta dùng ngàn năm cô độc, đổi lấy ngươi xuất hiện.

Chẳng sợ chỉ có trăm năm thời gian.

Ta đánh cuộc mệnh hồn, đổi lấy ngươi lưu lại.

Chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng.

Đừng đi.

Phải đi, cũng mang ta theo cùng.

Có vài lời, năm đó ta chưa kịp nói.

Nếu không có Thiên Ma thì tốt rồi.

Ta sẽ gặp ngươi ở một thế giới khác không có Thiên Ma, bất kể có ký ức của thế giới này hay không, ta chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ chọn ngươi.
Ta muốn mang ngươi về lãnh địa của ta, ngươi sẽ không bao giờ chịu gió táp mưa sa, không bao giờ hai bàn tay trắng theo ta lang bạt khắp nơi, ai đối đãi không tốt với ngươi, ta sẽ trừng trị kẻ đó thay ngươi......

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thành người bắt nạt ngươi.

Cũng may, hồn phách của ta nói cho ta.

Nó còn yêu ngươi.