" Ngươi lại đây.

"
Nam Bảo Y ngây thơ tới gần hắn.

Tiêu Dịch bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong ngực.

Hắn ôm nàng đặt lên đầu gối, một tay ôm lấy eo thon của nàng, một tay nắm chặt cằm nhỏ trắng nõn của nàng.

Nam Bảo Y bị giam cầm trong lòng hắn, giống như thú nhỏ sợ hãi," Nhị nhị nhị ca ca?!"
Tiêu Dịch xích lại gần nàng, ngửi một hơi thật sâu hương hoa sen trên hai gò má nàng.

Rất ngọt!.

Hắn cong lên môi mỏng," Ngươi làm hỏng long mặc của ta, chúng ta nên thương lượng một chút vấn đề bồi thường.

"
Hắn giống như một hung thú mang đầy hơi thở nguy hiểm.

(ahr)
Nam Bảo Y ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối hắn, không dám động đậy.

Khuôn mặt nhỏ cố gượng ra nụ cười, nhỏ giọng nói:" Ở giữa huynh muội, đàm luận tiền bồi thường rất tồn thương tình cảm nha!.


Huống chi gốc cúc tím của nhị ca ca, cũng không phải là chết!"
" Không chết, cũng không cần bồi thường sao?"
Nam Bảo Y mặc dù chột dạ, nhưng vẫn gật đầu như giã tỏi.

Da thịt của nàng mịn màng trắng như mỡ đông, lúc gật đầu, hai hạt châu trên hoa tai nhẹ nhàng lắc lư, nổi bật lên vành tay trắng nõn, cái cổ càng là tinh tế mê người.

Quỷ thần xui khiến, Tiêu Dịch xích lại gần cổ nàng, hít hà mùi hương sau tai nàng.

Hắn híp mắt, khàn giọng:" Nếu ta càng muốn ngươi phải bồi thường?"
Hơi thở của hắn gần bên bờ tai.

Trời thấy còn thương, Nam Bảo Y nàng hai kiếp làm người cộng lại cũng chưa từng thân cận với nam nhân nào như thế!
Mặc dù cảm thấy hành động như vậy vô cùng không ổn, nhưng cân nhắc đến Tiêu Dịch là cái đồ biến thái, tính tình ngạo kiều, thế lại ẩn ẩn cảm thấy hắn hành động như vậy là phi thường hợp lý.

Nàng bất an xoắn xuýt hai tay, cắn môi, nửa ngày không nói ra lời.

Tuy rằng nàng cũng có chút tiền bạc, nhưng thực sự không nỡ cứ như vậy đem bồi thường ra ngoài!
Nàng run rẩy lợi hại, khiến cho hai hạt châu trên khuyên tai cũng run rẩy theo.

Tiêu Dịch cúp mắt nhìn một lát, cảm thấy dái tai của nàng rất đáng yêu tinh xảo.

Hắn cắn vành tai, ngay cả hạt châu cũng ngậm vào miệng.

Cảm xúc thấm ướt, khiến Nam Bảo Y bỗng nhiên mở to mắt.

Quyền thần đại nhân thân hình cao lớn thẳng tắp, nàng đang ngồi trên đầu gối của hắn, nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương.

Nàng không dám phản kháng, dần bị khi dễ tới đỏ cả vành mắt, run rẩy lấy lòng:" Nhị ca ca, ta sai rồi, ta không nên cắt xấu hoa của ngươi! Ta sẽ bồi thường cho ngươi là được! Ngươi không cần lại khi dễ ta!"
Tiêu Dịch giọng gần như khàn khàn:" Bồi thường như thế nào?"
Nói như vậy, ánh mắt hắn ảm đạm, lặng lẽ nhìn về phía khôn mặt nhỏ phấn nộn của nàng.

Bởi vì sợ, nàng khẽ nhíu lại hàng lông mày, trên lông mi treo đầy những giọt nước mắt nhỏ, hàm răng nhẹ cắn cánh môi, giống như một đoá hoa sen kiều nộn trong mưa bụi.

Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao cái đồ đần Chu U Vương kia lại nguyện ý vì một tiếng cười của Bao Tự, làm ra chuyện ngu xuẩn phóng hỏa chư hầu.

Mỹ nhân trong ngực, nếu như có thể khiến cho nàng khoé miệng mỉm cười, cho dù kêu hắn bồi theo cả vườn kỳ hoa dị thảo, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nam Bảo Y đối với tâm lý nam nhân không chút nào hiểu được.

Nàng nơm nớp lo sợ che lại hầu bao, nghĩ thầm: Quả này thì xong rồi! Chỉ sợ quyền thần đại nhân thật sự để mắt tới tiền riêng của nàng, nếu không tại sao lại dùng ánh mắt ý vị thâm trường như vậy nhìn nàng? Nhưng đây là tiền riêng nàng bán sách mới kiếm được, còn một phần là tiền chia hoa hồng ở Ngọc Lâu Xuân, đều là tiền mồ hôi nước mắt nàng vất vả để dành được!
Nàng xoắn xuýt nửa ngày, như hiến tế lấy hầu bao xuống, cung kính nâng tới trước mặt Tiêu Dịch:" Bồi thường cho ngươi.

"
Tiêu Dịch nhíu mày.

Hầu bao của tiểu cô nương là dùng gấm thượng hạng tinh chế làm thành, thêu đầy hoa sen, còn xuyến trân châu cờ tua, phi thường tinh xảo quý giá.

Hắn nghiền ngẫm thưởng thức một lát, lại đem đưa tới chóp mũi nhẹ ngửi.


Khuôn mặt Nam Bảo Y đỏ bừng, luôn cảm thấy động tác này của hắn rất không hợp quy củ.

Tiêu Dịch ngửi đủ rồi, mới chậm rãi mở hầu bao ra.

Bên trong cất hai tấm ngân phiếu ngàn lượng bạc, còn có mấy nén bạc có chút toán loạn.

Hắn bỗng nhiên nổi lên tâm tư thăm dò tiểu cô nương có bao nhiêu tiền riêng.

Hắn mỉm cười," Ngươi biết, một gốc long mặc đắt cỡ nào?"
Nam Bảo Y quẫn bách xoắn xuýt hai tay.

Bình thường nàng không thích chăm sóc cây cỏ, gốc long mặc kia trị giá bao nhiêu bạc, một chút nàng cũng không rõ!
Nhưng mà nhìn kỹ biểu lộ của quyền thần đại nhân, sợ rằng hai ngàn lượng bạc là không đủ bồi thường.

Nàng cắn răng, xoay người cởi giày thêu xuống.

Tiêu Dịch nhướng mày.

Giày thêu của tiểu cô nương chỉ lớn tầm cỡ bàn tay hắn, gấm Tứ Xuyên dệt kim, mũi giày còn đính trân châu tinh xảo, đế giày sạch sẽ.

Ánh mắt hắn rơi vào bàn chân của nàng.

Đáng tiếc nàng đeo vớ lưới, cái gì hắn cũng không thấy.

Nam Bảo Y lấy ra đệm giày, từ trong lấy ra tiền khế," Đây là tiền khế của tiền trang Hối Phong, ngươi cầm tới tiền trang, có thể hối thoái hai vạn lượng bạc! "
Giọng nàng như tiếng muỗi, bộ dạng đau thấu tim gan, quả thực ngàn vạn không nỡ.

Hai vạn lượng bạc trắng của nàng!
Là mấy tháng nay nàng tâm tâm khổ khổ mới để dành được!
Hiện tại ngược lại thì hay rồi, cũng bởi vì nàng tiện tay làm hỏng mặc cúc của quyền thần đại nhân, tất cả đều phải đem bồi ra ngoài.

Tiêu Dịch môi mỏng nhẹ câu.

(ahr)
Không hổ là Nam Kiều Kiều, vậy mà có thể nghĩ đến đem tiền khế giấu ở bên trong giày thêu.

Nghe nói những nhà dân chúng tầm thường, nam nhân cưới phải hãn thê cũng sẽ đem tiền riêng giấu ở trong đệm giày.

Bây giờ xem ra, may mắn hắn không có một thê tử lợi hại, có thể tuỳ tiện chi tiêu tiền bạc, thỏa thích tuỳ tâm mua kỳ hoa dị thảo, tranh chữ đồ cổ.

Tâm tình của hắn vui vẻ, đưa tay cầm tiền khế, làm như thế nào cũng không kéo được.

Nam Bảo Y gắt gao nắm một đầu tiền khế, mắt phượng xinh đẹp ngập nước mắt," Nhị ca ca, đây là toàn bộ gia tài của ta! "
" Miễn cưỡng bồi thường long mặc.

"
" Nhị ca ca, đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của ta! "
" Kiều Kiều thật là có bản lĩnh.


"
" Nhị ca ca, ngươi cầm tiền mồ hôi nước mắt của ta, nhưng chớ được tiêu xài lung tung!.

Nếu cũng học cha ta đi uống rượu hoa lâu, đi nuôi ngoại thất, ta sẽ đau lòng chết.

"
" Kiều Kiều yên tâm, ta là người đứng đắn.

"
Nam Bảo Y không còn thể nói gì nữa.

Nành trơ mắt nhìn tiền khế bị Tiêu Dịch cướp đi, nàng cũng không nhịn được nữa, nhào vào giường ôm chăn gào khóc.

Vốn dĩ nàng đều nghĩ kỹ, vạn nhất đến ngày nào đó Nam gia không may phá sản, cũng có thể dùng tới số bạc kia để cứu cấp!
Mỗi tháng tiền lãi cũng khả quan, là muốn thêm vào đồ cưới cho Hà Diệp.

Nhưng bây giờ không còn gì cả, mất hết rồi!
Đều bị cái cẩu nam nhân Tiêu Dịch kia cướp đi!
" Ô ô ô!"
!.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Diệp giúp Nam Bảo Y rời giường trang điểm.

Tiểu cô nương ngồi trước bàn trang điểm, mặc quần áo trong, xích chân nhỏ, nhìn rất không có tinh thần.

Mắt phượng xinh đẹp có chút sưng đỏ, mười phần đáng thương.

Hà Diệp cầm dầu hoa hồng bôi tóc, cẩn thận giúp nàng chỉnh lại tóc mai, " Tiểu thư nhìn thật đau lòng, đêm hôm qua xảy ra chuyện gì sao?"
Nam Bảo Y dụi dụi mắt, không có ý tứ nói bạc bị Tiêu Dịch cướp đi, đành phải nói dối:" Đêm qua mơ thấy mẫu thân, bởi vậy không nhịn được khóc một trận.

Hạ gia bên kia có truyền tới tin tức gì không?"
Đang nói chuyện, Hồng nhi tiền viện đến.

Nàng cúi người hành lễ, thấp giọng nói:" Ngũ tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe gia đinh canh cửa nói, Hạ ra xảy ra chuyện lớn.

"
Nam Bảo Y lập tức tinh thần tỉnh táo.

.