Đúng như lời đã nói, ăn sáng xong Thời Khanh liền lái xe chở Ngôn Án đến công viên disney để giải toả căng thẳng.
Ngôn Án như một chú mèo nhỏ chạy loanh quanh tham quan.

Thời Khanh ở phía sau cứ đi theo cô như đang trông trẻ.
“Khanh Khanh, anh nhìn kìa, ở đó có bán kem, anh mua cho em một phần đi”
Ngôn Án chơi đến mệt lã người, nhìn thấy quầy bán kem như nhìn thấy vị cứu tinh, cô hối thúc Thời Khanh đến mua cho mình.
“Ngồi yên ở đây nhé, cẩn thận kẻo lạc đấy.

Anh đến mua rồi quay lại”
Thời Khanh đương nhiên đáp ứng nhưng trước khi đi liền dặn dò Ngôn Án vài câu.
Ngôn Án gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế đá đợi anh.
Thời Khanh vừa đi mất, một dáng người xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng xuất hiện trước mặt Ngôn Án.
Cô nhìn thấy đối phương như nhìn thấy ma quỷ, bất giác đứng dậy lùi lại vài bước.
Nhưng đối phương không có ý định ở lại lâu, hắn xuất hiện rồi nhanh chân đi mất.
Ngôn Án cả người bắt đầu run lên.

Cô đảo mắt xung quanh tìm Thời Khanh.

Rất nhanh Thời Khanh đã quay lại, thấy cô nhóc nhỏ đang vô hồn đứng đó nên chạm vào đầu cô một cái.
Ngôn Án giật nảy mình tỉnh lại.
“Khanh Khanh”
Ngôn Án cố gắng kiềm nén, cô mỉm cười nhìn anh.
“Nóng lắm sao em?”
Thời Khanh đưa tay áp lên má Ngôn Án rồi đưa kem cho cô.
“Mình về thôi anh”
Ngôn Án cười gượng nhận lấy kem rồi kéo tay Thời Khanh muốn rời đi.
“Ừm”
Nhận ra Ngôn Án bất thường nhưng Thời Khanh không nói gì, anh chiều theo ý cô trở về.

Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn sau lưng mình một vòng.
Trở về nhà, Ngôn Án đã lấy lại trạng thái bình thương nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra nét mặt cô đang lo lắng.
Hắn ta trở lại rồi…
“Xán Xán, em nói anh nghe, hôm nay em đã gặp ai?”
Thời Khanh muốn Ngôn Án giải toả lòng mình nên tối hôm đó trước khi ngủ, anh thẳng thắn hỏi cô.
“Em…”
Ngôn Án ngập ngừng, cô cũng không bất ngờ khi Thời Khanh hỏi câu này, có lẽ biểu hiện của cô đã quá lộ liễu.
“Đừng sợ”
Thời Khanh vỗ vỗ vai Ngôn Án.
“Thiệu Huy”
Ngôn Án trả lời.
Thời Khanh biết trước câu trả lời.

Anh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng khi để cô gái nhỏ phải nhắc lại tên của tên cầm thú đó.
“Anh bảo vệ em”
Thời Khanh hôn lên trán Ngôn Án một cái.
Những ngày sau đó, Thời Khanh làm việc luôn về nhà rất sớm, có những hôm anh bận thì mẹ Thời sang chơi cùng Ngôn Án.
Cuộc sống Ngôn Án trở lại quỹ đạo bình thường, như ngày cô chưa từng gặp lại Thiệu Huy.
Ngày hôm đó, Thời Khanh gọi về bảo hôm nay sẽ về trễ hơn một chút, dặn cô ăn tối truớc đừng chờ anh.

Ngôn Án nghe lời anh dặn nhưng không làm theo, cô ngồi vẽ truyện hăng say.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, cô nghĩ là mẹ Thời đến nên không phòng bị mà bước ra mở cửa.
Gương mặt quen thuộc năm đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ngôn Án.
“Đã lâu không gặp”
Thiệu Huy cười gian xảo nhìn Ngôn Án.
Ngôn Án ý thức được nguy hiểm nên nhanh chóng đóng cửa lại nhưng sức cô làm sao bì lại một tên đàn ông như Thiệu Huy.
Cảnh tượng năm xưa lần nữa lặp lại, Ngôn Án run lẩy bẩy lùi về sau.
Thiệu Huy không ngốc, anh biết lát nữa Thời Khanh sẽ trở về nên liền kéo Ngôn Án ra khỏi nhà.
Hắn kéo Ngôn Án ra rồi đẩy cô vào trong xe.
Ngôn Án chống cự, mở cửa xe phóng xuống nhưng liền ăn một cái tát như trời giáng của Thiệu Huy.
Thiệu Huy đập một cái thật mạnh vào sau ót Ngôn Án khiến cô mất ý thức ngay tại chổ.
“Phiền phức”
Thiệu Huy nhìn Ngôn Án đã yên tĩnh thì nhếch môi cười.
Hắn đạp ga lái xe đi với tốc độ điên cuồng.
Thiệu Huy vừa lái xe rời đi thì Thời Khanh cũng vừa trở về.
Anh đổ xe vào hầm rồi mở cửa vào nhà.
“Xán Xán?”
Thời Khanh thấy trong nhà vô cùng yên tĩnh thì gọi Ngôn Án một tiếng.

Vẫn không có hồi âm.
Anh liền gọi cho cô thì thấy điện thoại để ở nhà.

Cứ nghĩ Ngôn Án đến nhà ba mẹ chơi nhưng gọi đến thì bà An Cẩn cũng bảo Ngôn Án không đến.
Thời Khanh bắt đầu cuống lên, anh gọi cho từng người như Nguỵ An Nhiên, Phong Tịch nhưng cũng không có tin tức.
Thời Khanh vò đầu muốn điên lên, bỗng nhiên anh nhớ lại chiếc xe vừa rời đi lúc anh mới về tới nhà.
Điều mà anh sợ nhất, cũng là điều anh không dám nghĩ đến nhất có lẽ đã xảy ra, Thiệu Huy đã bắt cóc Ngôn Án.
Bọn Nguỵ An Nhiên và Cao Thần nghe tin tức thì nhanh chóng đến nhà Thời Khanh.
“Con m* nó.

Tên điên đó”
Nguỵ An Nhiên không nhịn được mà chửi tục.
“Hiện tại bình tĩnh, chia nhau ra tìm kiếm tung tích của chiếc xe đó”
Thời Khanh bình tĩnh dặn dò.
“Khoan đã, chiếc bông tai mà tôi mua cho Xán Xán, có gắn định vị ở đó.

Hy vọng hôm nay cô ấy đeo chiếc bông tai đó”
Bỗng nhiên Thời Khanh nhớ đến một mấu chốt quan trọng là bông tai.
Phía bên kia, Thiệu Huy chở Ngôn Án đến một công xưởng bỏ hoang ở ngoài thành phố, cách thành phố 30 phút đi xe..