Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, thoáng chốc Thời Khanh đã trở về nước được nửa năm.
Thời gian này anh vẫn tất bật tham gia các chương trình trong nước với cườn vị là huấn luyện viên hoặc ban giám khảo.
Danh tiếng anh ngày một cao hơn, được nhiều người biết đến trong giới giải trí.
Ngôn Án vẫn thường xuyên mở các cuộc kí tặng fan, lượng người hâm mộ của cô cũng ngày một tăng.
Tối hôm đó, Thời Khanh bận tham gia ghi hình, Ngôn Án ở nhà một mình, bỗng nhiên hôm nay cô muốn nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn nên đi bộ đến siêu thị gần nhà mua một vài món đồ.
Lúc đi thì không có gì bất thường nhưng từ lúc trở về từ siêu thị, Ngôn Án có cảm giác có người đi theo sau mình.
Ngôn Án đi chậm thì tiếng chân đằng sau cũng chậm lại, cô tăng tốc thì đối phương cũng tăng tốc.
Nhận ra có điều chẳng lành, Ngôn Án liền bắt đầu chạy.

Đối phương cũng nhanh chân đuổi theo cô.
“Con m* nó, cái quái gì đây”
Ngôn Án thầm chửi thề một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Lâu lắm rồi Ngôn Án mới chạy như điên như vậy, cô về tới cổng nhà liền mở khoá chạy vào trong đóng sầm cửa lại rồi nhanh tay khoá trái cửa.

Nhận ra đã an toàn, Ngôn Án ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào cửa th ở dốc.
Bỗng nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng chuông cửa, Ngôn Án liền nhảy dựng lên, cô lùi về sau vài bước.
Thấy bên trong không có động tĩnh nên bên ngoài liền nhập mật mã để mở khoá, tiếng cạch cạch cửa vang lên.
Ngôn Án bên trong đã cầm sẵn gậy phòng thủ, đợi đối phương vào cô liền cho hắn ăn một gậy.
Lúc cửa được mở ra, Ngôn Án chuẩn bị xông đến thì nhận ra người trước mặt là Thời Khanh thì nhanh chóng quăng gậy đi nhào đến chổ anh.
“Khanh Khanh… có người theo dõi em”
Ngôn Án ôm lấy Thời Khanh rồi tiện tay đóng luôn cửa nhà lại.
“Em nói gì?”
Thời Khanh thay đổi sắc mặt, anh vuốt vuốt lưng cô hỏi lại.
“Lúc nảy em đi siêu thị về, có người theo sau em.

May mà em chạy nhanh”
Ngôn Án kể lại ngắn gọn chuyện lúc nảy cho Thời Khanh.
Thời Khanh cau mài suy nghĩ.
An ninh của khu này rất tốt, vì gần trường học nên trước giờ chưa từng xảy ra bất kì vấn đề tệ nạn nào.
Nghe Ngôn Án nói vậy Thời Khanh thấy hơi khó hiểu.
“Đừng sợ, khi nào ra ngoài thì gọi anh đi cùng, nếu anh bận thì đến gọi ba mẹ nhé”
Thời Khanh trấn an cô gái nhỏ, anh vuốt vuốt lưng cô nhè nhẹ.
Ngôn Án bị hù cho một trận khiến mất đi tâm trí làm buổi tối nên đồ ăn hôm nay đều do một tay Thời Khanh nấu.
….
Tối hôm đó đang ngủ, Ngôn Án bỗng nhiên gặp ác mộng, cô lại mơ thấy mình quay lại khoảng thời gian năm đó, khi mà cô bị tên Thiệu Huy ức hiếp.
Ngôn Án hét lên một tiếng, cả người đầy mồ hôi, run bận bật ngồi dậy.
Thời Khanh nhanh chóng bật đèn ngủ lên.

“Xán Xán”
Thời Khanh đưa tay ôm lấy Ngôn Án.
Ngôn Án không ngừng th ở dốc, cả người vẫn còn run.
“Đừng sợ, là ác mộng thôi, không có thật”
Thời Khanh ôm Ngôn Án thật chặt, vỗ vỗ lên lưng cô.
Có lẽ ban nảy cô bị doạ cho suy nghĩ nhiều nên ban đêm liền gặp ác mộng.
“Ngoan, có anh ở đây”
Thời Khanh liên tục vỗ về cô, khiến Ngôn Án đã phần nào bình tĩnh lại, cô chui gọn vào trong lòng Thời Khanh để anh ôm mình.
“Ngủ nhé, có anh ở đây rồi”
Thời Khanh vuốt tóc Ngôn Án rồi hôn lên trán cô một cái.
Ngôn Án gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.
Sáng hôm sau, khi Ngôn Án vẫn còn ngủ, Thời Khanh đã dậy trước, anh gọi cho mẹ mình bảo với bà chuyện của Ngôn Án.

Anh mong mẹ mình có thể đến chơi với Ngôn Án nhiều hơn khi rãnh để cô thấy thoải mái.
“Con bé vẫn còn ám ảnh chuyện năm đó”
Bà Lam Linh nghe vậy thì có chút xót xa cho cô gái nhỏ.
“Mọi chuyện nhờ vào mẹ nhé”

Thời Khanh nhỏ giọng nhờ vả.
Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Anh quay lại liền thấy Ngôn Án đang một tay dụi mắt, đi chân trần ra tìm anh.
“Sao lại đi chân trần?”
Thời Khanh cau mài nhìn Ngôn Án, anh tiến đến ôm cả người cô lên đi đến sofa rồi đi vào trong lấy dép mang trong nhà ra cho cô.
“Em tưởng anh đi rồi”
Ngôn Án vẫn còn mớ ngủ, giọng nói có chút khàn khàn vô cùng đáng yêu.
“Hôm nay anh được nghỉ phép, ở nhà với em cả ngày.

Đưa em đi disney chơi nhé”
Thời Khanh xoa xoa đầu Ngôn Án, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều..