Giản Kiều đi cùng Hoắc Thẩm Dịch xuống lầu, trên người là một bộ váy dài quá đầu gối, bó sát eo và tôn lên vóc dáng ba vòng đầy đặn rõ ràng.
Hoắc Thiếu Khanh nhìn từ xa mà đã mặt đỏ như trái gấc cuối mùa.

Nhưng rõ là trước đây anh từng lạnh lùng, khó gần nhất trường cơ mà.

Đến cả bạn học ngồi cạnh như Giản Kiều anh cũng rất ít khi để ý đến.
Có lẽ đây cũng chính là lý do mà anh thấy cô đẹp như lúc này đây nhưng cô ấy của bây giờ là người phụ nữ của anh trai anh rồi.

Muốn cũng không được.
"Giản Kiều, nhanh nhanh lại đây cho ta xem con dạo này có gầy hơn tí nào không?" Diệp Linh cười tươi, giọng nhẹ nhàng gọi cô gái nhỏ.
Cao Hồng Nhung vẫn vậy, bà là người nho nhã nhất mà Giản Kiều từng gặp từ trước đến giờ.

Có lẽ cái thần thái này rất hiếm người có được.
"Xì, cô ta có gì mà mẹ lại thích đến vậy chứ? Mỗi cái học cũng gần ngang mình còn lại thì cũng thuộc dạng thường thấy thôi.


Nhan sắc thì chê rất nhiều." Hoắc Thiếu Khanh nhỏ giọng chỗ cửa miệng nhưng lại lỡ để cho anh trai nghe thấy.
Hoắc Thẩm Dịch đi đến gõ lên đầu Hoắc Thiếu Khanh rồi lạnh lùng buông lời "Hừ, khi nào hơn người khác thì nói."
Ọc, ọc.
Tiếng bụng réo vì chưa ăn buổi sáng truyền đến tai của tất cả mọi người, Giản Kiều ngại ngùng nhìn hết từng khuôn mặt một.
Hoắc Thẩm Dịch không để cho ai nói gì mà nhanh miệng "Mọi người đến sớm như vậy thì cùng vào ăn sáng đi."
Nói xong anh quay qua kéo lấy tay Giản Kiều đi vào phòng ăn, thổ lộ tình cảm trước mặt người già lẫn kẻ trẻ đầu đen.
Chưa có sự ngạc nhiên ở đây vì ai cũng đang nghĩ bàn ăn này là do người làm chuẩn bị.

Nhưng không, chính Hoắc Thẩm Dịch đã thú nhận làm mọi người xém tí sặc hết cơm.
Chỉ riêng Giản Kiều thì quá quen thuộc rồi, sáng nào cũng ăn đồ ăn anh nấu nên chắc bây giờ không cần phải ngạc nhiên nhỉ.
"Cái quần què gì? Anh nấu ăn á, từ khi nào vậy?" Hoắc Thiếu Khanh hết lời bàng hoàng, đâu đúng thật là lần được được chiêm ngưỡng ông anh trai cách nhau ba, bốn tuổi này nấu ăn mà.
Diệp Linh và Lâm Hồng Nhung bốn mắt nhìn nhau rồi lại chuyển qua nhìn Hoắc Thẩm Dịch.

Giản Kiều cũng không biết nên nói làm sao nữa.
"Không biết thì học, ăn thì ăn không ăn thì đi chỗ khác." Hoắc Thẩm Dịch mặt không cảm xúc cứ thế trút cho thằng em trai mình một tràng.
"Đây hẳn là nấu cho Giản Kiều nhỉ?" Diệp Linh cười cười cố tình trêu chọc người đàn ông đang gắp thức ăn lia lịa cho cô nhóc của mình.
"..." Không đáp lại lời của mẹ mình, anh ta cứ việc chăm chút cho Giản Kiều từng tí một.

Nhìn cứ như sói kiểu vỗ béo cừu để rồi nhân thời cơ làm thịt.
………
Sau khi được Trịnh Hy Hy giảng cho một quyển mưu kế thì Giản Trinh Trinh về nhà bắt đầu có ý lăm le trèo cao với Hoắc Thẩm Dịch lại từ đầu.
Một người không làm được thì hai người, hai người không được thì ba người.

Trịnh Hy Hy cứ tìm hết kẻ thù của Giản Kiều rồi đem bọn họ tiếp tay cho kế hoạch của mình tiến thêm một bước thành công.

Hai ngày sau, Giản Trinh Trinh bắt đầu tìm cái cớ đến thăm Giản Kiều mà vào biệt thự.
Trước mắt là một tòa nhà lộng lẫy, sáng chói khiến cho cô ả nổi lòng tham lam.

Tại sao cái gì cũng thuộc về cô ta, là thứ con riêng không biết chui từ đâu ra mà cũng đòi có được những thứ tốt nhất à.

Nằm mơ đi.
Hạ Vy nghe Giản Trinh Trinh giới thiệu là chị gái của Giản Kiều nên liền tiếp đãi cô ta như khách quý.

"Mời cô uống nước, xin hãy chờ tiểu thư Giản Kiều một lát."
Lúc này đây trong khi cô chị đang chờ đợi, tận hưởng đồ uống được phục vụ tận miệng thì Giản Kiều lại đang ung dung tưới cây sau vườn.

Hạ Vy nhanh chân báo ngay cho cô.
Biết được Giản Trinh Trinh đang chờ mình thì Giản Kiều liền thay đổi sắc mặt.

Cô giao lại việc tưới sô cây còn lại cho Hạ Vy còn mình thì đi vào nhà.
"Chị đến đây làm gì?" Giản Kiều hỏi.
Giản Trinh Trinh không chờ được nữa mà lên giọng "Đương nhiên là tới thăm em rồi, người làm chị này nên có chút trách nhiệm chứ đúng không?"

"Hừ, người làm chị? Chúng ta chung huyết thống?" Giản Kiều liền đáp trả ngay.
Nhà họ Giản còn coi cô là người nhà sao, vừa mới đuổi cô cút ra khỏi nhà không lâu bây giờ lại đến nói ngon nói ngọt à.
Giản Trinh Trinh tức giận mà gầm lên như một con hổ nhưng lại tự nhủ lòng mình phải bình tĩnh Không được tức giận mình sẽ bắt nó trả giá nhanh thôi.
"Haha, sao em lại nói thế.

Chị đến đây là để đưa thiệp mời thôi, tuần sau chị và anh Lăng Tuấn đính hôn rồi.

Chỉ là muốn mời em đến tham dự cho vui, cứ coi như đây là nể tình chị em mười mấy năm trời cùng chung một mái nhà đi.

Nhớ đến nha, tạm biệt chị còn có việc đi trước đây." Giản Trinh Trinh để lại thiệp mời cùng với lời chào thân thiết rồi rời đi.
Đính hôn là thật còn việc mời Giản Kiều đi dự tiệc này là đều có mục đích cả.

Liệu diễn biến tiếp theo sẽ thế nào đây..