Ngày hôm sau.
Vẫn như mọi ngày, không khí của mùa đông đầy sự ảm đạm trên con đường đầy xe cộ tấp nập.
Trịnh Hy Hy đã đến điểm hẹn trước Giản Trinh Trinh mấy phút, hai người gặp nhau bốn mắt nhìn từ trên xuống dưới người kia dò xét.

Là một người hay theo dõi giới giải trí, Giản Trinh Trinh liền nhận ra ngay người trước mặt là cô diễn viên đang nổi tiếng gần đây.
"Không biết cô Trịnh của chúng ta đây hôm nay hẹn gặp tôi là vì chuyện gì?" Nhấp ly rượu cao cấp trên bàn Giản Trinh Trinh ung dung nhìn người đối diện mà hỏi nhưng cũng đã đoán được một vài thứ gì đó qua cách nói của cô diễn viên này.
Trịnh Hy Hy không vòng vo nữa mà quyết đi thẳng vào vấn đề, cô ta không những không lo lắng mà đề cập đến việc hãm hại Giản Kiều trước mặt Giản Trinh Trinh.
Thừa biết tình cảm của hai chị em nhà này không tốt nên cô ta mới làm vậy ư? Đúng là trong công cuộc tấn công địch thì chúng ta cần nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của chúng trước đã.
Giản Trinh Trinh nghe xong thì cũng có chút sợ hãi với cái kế hoạch táo bạo của Trịnh Hy Hy.

Mắt trợn tròn nhìn thẳng cô diễn viên, miệng nhanh chóng hé mở "Tại sao phải làm vậy, cô có chắc là Hoắc Thẩm Dịch sẽ để yên cho cô sống sau khi làm ra cái chuyện này à?"

"Haha, cô nhìn xem tôi còn gì để mất không? Nhưng tôi cũng không muốn nhìn con nhóc chết tiệt Giản Kiều ở bên cạnh Thẩm Dịch.

Tôi muốn cô ta phải C.H.Ế.T." Trịnh Hy Hy cười lên một cách điên khùng, trong câu nói của cô ta như chứa một con dao găm thù hận khiến Giản Trinh Trinh lạnh hết cả gáy, bất giác rùng mình.
Cô ta còn muốn sống chứ không cuồng dại như Trịnh Hy Hy, có làm hại Giản Kiều thì cô cũng không thể tự tay làm được.

Tránh chuốc họa vào thân.
Giả ngây giả ngất như đã hiểu vấn đề, Giản Trinh Trinh cười khuẩy "Được thôi, tôi sẽ giúp cô nhưng tôi cũng có điều kiện."
……………
Tự dưng thấy có hứng trong người Hoắc Thiếu Khanh dẫn mẹ và bà cùng đến nhà ông anh của mình xem xét tình hình bấy lâu nay.

Cậu ta cứ thế lái xe vào hầm đỗ mà không tạo ra động tĩnh gì.
"Mẹ xuống xe trước đi, chờ con một lát rồi chúng ta cùng vào nhà." Hoắc Thiếu Khanh tìm tòi một cái gì đó trên chiếc xe, sau một khoảng thời gian ngắn cuối cùng anh cũng tìm thấy.
Diệp Linh tò mò hỏi "Con tìm thứ gì vậy?"
Anh quơ quơ tay rồi lại nói không có gì, thế rồi lại quàng tay bà và mẹ mình lặng lẽ đi vào bên trong.

Mấy tên vệ sĩ định chào hỏi thì bị Hoắc Thiếu Khanh ngăn lại, anh nhỏ nhẹ thăm dò xung quanh.
Đúng là có một mùi hương gì đó rất thơm mà lại rất quen thuộc, đúng là mùi của thức anh.

Nhưng lạ là anh cứ cảm thấy khó tả, bước nhanh vào phòng khách nhìn ngó thì không thấy nóng dáng của người nào.
Anh liền nghĩ đến việc chạy lên phòng của ông anh mình xem sao, mở cửa ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt không phải là Hoắc Thẩm Dịch mà là Giản Kiều đang co người ngủ say.
Với cái điệu ngủ vô cùng quyến rũ lại thêm việc bộ đồ kia chỉ là mấy tấm vải mỏng che thân.


Anh đang đỏ mặt thì lại bị một bàn tay kéo đóng cánh cửa lại.
"Nhìn đủ chưa, sao cậu lại ở đây?" Bất thình lình xuất hiện không phát ra một tiếng động nào làm Hoắc Thiếu Khanh có hơi hú hồn.
Trước câu hỏi của anh trai, cậu nhóc cũng không phải là không muốn thành thật nhưng lại sợ nói ra là bị ăn ngay trận đòn.

Thôi thì lấy cái cớ vậy "Thì mẹ và bà bảo mẹ nhớ anh nên em mới đưa hai người đó đến chơi, chứ em mà thí đến nhà anh à."
Hừ, đúng là ngày càng ăn gan hùm mật bảo hay sao mà dám dùng cái thái độ này nói chuyện với Hoắc Thẩm Dịch.
Không đề cập đến lý do cậu em trai này vì sao xuất hiện ở nhà mình nữa, anh xuống giọng buông lời "Đi xuống dưới chờ đi, anh còn có tí việc."
"Xí, anh làm như em muốn ở đây vậy không bằng." Hoắc Thiếu Khanh chế giễu xong rồi quay người ung dung xỏ tay vào túi quần mà đi xuống phòng khách.
Hoắc Thẩm Dịch trở vào phòng thì vẫn nhìn thấy Giản Kiều đang ngủ nhưng với tạo hình này thì đúng là không ổn rồi.

Hắn thầm mắng "Chết tiệt, không biết Hoắc Thiếu Khanh đã nhìn thấy gì chưa? Đúng là hết nói nổi với cô nhóc này mà."
"Giản Kiều, dậy ăn sáng đi.

Mẹ và bà đến đừng để họ chờ." Hoắc Thẩm Dịch ngắt câu trước liền thì nói tiếp câu sau.

Trong cơn mơ xinh đẹp kia Giản Kiều đã thấy Hoắc Thẩm Dịch nghiêm khắc cầm đao đến trước mặt dọa nạt cô.

Bắt cô tỉnh ngủ, thế rồi đôi mắt nhỏ bé long lanh dần hé mở.
Vừa nhìn lên đã thấy chùa thần của mình đứng trước mặt, đúng là muốn niệm chú xua đuổi cái tên mặt lạnh này quá đi.
Bật người ngồi dậy, Giản Kiều bước xuống giường rời tính chuồn vào nhà tắm thì bị Hoắc Thẩm Dịch kéo lại.
Anh cười đểu một cái rồi giữ lấy từ phía sau gáy người con gái mà gửi một nụ hôn nồng cháy thay lời chào buổi sáng.
"Ưm...Vừa sáng ra mà anh làm cái gì thế Hoắc Thẩm Dịch." Đẩy người đàn ông kia ra, Giản Kiều vội hét lên.
Hoắc Thẩm Dịch vẫn không chịu tha mà đểu cáng nói nhỏ bên tai cô "Em dám gọi rõ tên anh như vậy sao, hay là chúng ta làm luôn chuyện em đang nghĩ ngay bây giờ nhỉ?"
"Tôi không nghĩ cái gì cả, anh đừng có mà hở tí là đòi động tay động chân.

Tôi đi đánh răng cái đã." Giản Kiều nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh cái suy nghĩ của Hoắc Thẩm Dịch..