"Anh buông tôi ra đi, tôi giúp anh hạ sốt." Giản Kiều nhanh miệng tay cố đẩy Hoắc Thẩm Dịch ra nhưng hắn cứ ôm cô rất chặt.
Nhếch cong khóe miệng một nụ cười tà mị, cuốn hút xuất hiện làm Giản Kiều rùng mình.

Kiểu gì cũng có điềm thôi và đúng y như nghĩ hắn cố tình hôn cô rồi lại còn trêu chọc "Hay là làm chuyện gì đó kích thích đi có khi tôi lại hết bệnh."
"...."
Giản Kiều không biết phải nói gì thêm nữa, đúng là tên biến thái mặt dày nhất thế giới luôn mà.

Không gian rộng lớn, bức tường như lớp vỏ bọc cách âm này thì dù làm chuyện đó mấy người ở bên ngoài cũng không lọt vào tai một chữ nào.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa truyền đến khiến Giản Kiều ngồi đứng dậy còn Hoắc Thẩm Dịch thì vẫn ngang nhiên mà nằm.
"Vào đi." Hoắc Thẩm Dịch nói.
Một tên vệ sĩ dẫn theo Trịnh Hy Hy cùng Lục Diễn Diễn đi vào, nhìn thấy cái sự yếu đuối của cô minh tinh kia mà cô nhóc nhà mình chẳng ưa một tí nào.


Hoắc Thẩm Dịch liền phất tay ra lệnh đưa hai người đó phòng khách nhà họ Hách.
"Anh Thẩm Dịch bảo hắn mau thả em ra đi, em không biết gì mà." Hét lên trong bất lực, Trịnh Hy Hy bị tên vệ sĩ đẩy đi không thương tiếc.
Hoắc Thẩm Dịch bước xuống sàn cầm lấy áo khoác mặc vào, quay qua nhìn Giản Kiều buông lời "Không muốn ngủ nữa thì tôi bảo người mang đồ ăn đến cho cô, tôi đi giải quyết vài việc đã."
"Anh muốn làm gì Trịnh Hy Hy và Lục Diễn Diễn? Tôi cũng muốn đi cùng anh." Với bản tính vừa nhìn đã biết thì Giản Kiều đã đoán ra người đàn ông này lại muốn xử lý hai người này như cái cô Đại Nương lần trước rồi.
Hừ, lại đòi quản mình? Hắn nhăn nhó khuôn mặt rồi lên tiếng châm biếm "Cô đi được?" Quả thực là người cô rất lạnh lại thêm việc ngâm nước hơi lâu nên không có sức nhưng mà không phải còn có hắn sao.
Giản Kiều lại bắt đầu cái sở trường dùng cái ánh nhìn quyến rũ kia, giọng nài nỉ "Anh có thể bế tôi mà, tôi không muốn nhìn anh tức giận."
Haha, không muốn làm hắn tức giận ư? Hoắc Thẩm Dịch hoang mang lắm đấy, hắn không ngờ cô lại quan tâm đến cảm xúc của mình như vậy.

Thế thì được thôi hắn sẽ dẫn cô theo cùng.
……………
Bạch Kiến Sinh ngồi cạnh Trương Miễu Miễu với tâm trạng khó ở.

Anh nhìn Trịnh Hy Hy với anh mắt ghét bỏ rõ ràng, còn Lục Diễn Diễn thì rất tức giận.

Anh không ngờ sau không ngờ việc hãm hại Giản Kiều thế mà cũng có cô ở trong đó.
Đúng là khiến mấy người làm anh này thất vọng, riêng chiếc video kia Bạch Kiến Sinh cũng đã gửi cho Lục Bắc Kì.
Một lúc sau khi vệ sĩ đưa hai cô gái đó đến sảnh chính thì Hoắc Thẩm Dịch cũng bế Giản Kiều đến.

Hắn chẳng màng thứ gì mà lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người phụ nữ đang run rẩy trong sợ hãi kia.
Để Giản Kiều ngồi xuống ghế cạnh mình, hắn vắt chân lưng dựa vào ghế, một tay chống cằm một tay cầm lấy tay Giản Kiều mà thản nhiên nói "Tại sao lại dám động vào Giản Kiều?"
Trịnh Hy Hy xảo quyệt tranh nói trước "Em...em không cố ý, lúc đấy là em muốn làm hỏi Giản Kiều mấy câu thôi không ngờ cô ấy đẩy em xuống nước đã đành lại còn giả vờ ngã theo.

Em thật sự không làm chuyện gì hại cô ấy cả nhưng hình như cô ấy không thích em cho lắm."
"...."

Đúng là nữ diễn viên hạng A có khác diễn như thật luôn, xứng đáng được lên truyền hình.

Trương Miễu Miễu cũng mặc cho cô ta nói hết đã để xem còn biện minh được đến khi nào.
Lục Diễn Diễn cũng chưa biết chuyện Lục Bắc Kì đang trên đường đến Mĩ rồi, chắc cũng gần tới Hách gia rồi đấy.
Cô ta chỉ đứng nói mấy câu hơi xọc óc tí thôi nhưng mà cũng rất quá đáng.

Đối với một đội phó trong bang đảng thì chắc chắn việc nhận phạt chắc chắn không thể bỏ qua vì tội dám làm hại người vô tội.
"Lục Diễn Diễn, em có lời gì muốn nói không?" Cao Lãnh cũng không muốn tin vào sự thật mà hỏi, anh vẫn mong cô em gái này nhận sai để anh xin Hoắc Thẩm Dịch tha thứ.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cô ta không những không nhận sai mà còn cố cãi "Anh Thẩm Dịch, em thật sự không đẩy Giản Kiều nhưng cô ta rất quá đáng.

Cô ta dám cãi lời em, lại còn mắng em nữa...chat."
"Im miệng của em lại và mau xin lỗi Giản Kiều đi, đã làm sai thì không cần phải nói nhiều." Lục Bắc Kì từ đâu xuất hiện mà giáng cho cô em mình một cú tát thấm da thấm thịt.
Trương Miễu Miễu và Giản Kiều đều mở to mắt mà ngỡ ngàng thay, còn Trịnh Hy Hy thì bị anh dọa cho rùng mình.
Lục Diễn Diễn nhìn Lục Bắc Kì tay ôm má rồi thảm thương nói "Anh...anh tát em.

Anh bắt em xin lỗi cô ta, đây là chuyện không thể nào.

Làm sao một đứa con hoang có thể xứng nhận lời xin lỗi từ em được.


Em không xin lỗi, em không sai."
Chat! Lục Bắc Kì lại tát Lục Diễn Diễn một cái nữa rồi quay qua nhìn Giản Kiều "Anh thay Diễn Diễn xin lỗi em, hôm nào rảnh thì anh sẽ dẫn em ấy đến tận nhà xin lỗi vậy.

Bây giờ anh có việc gấp, anh đưa cô ấy theo cùng luôn được không?"
"Vâng." Giản Kiều lễ phép đáp lời của Lục Bắc Kì, cô cũng cảm thấy Lục Diễn Diễn nói hơi quá nhưng vì có anh trai cô ta lên tiếng rồi nên cô không so đo làm gì.
Nhưng có vẻ Hoắc Thẩm Dịch không bỏ qua dễ dàng thế đâu, anh lạnh giắt giọng mà buông lời "Từ nay khai trừ Lục Diễn Diễn ra khỏi *Long bang, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện ở đó nữa."
(*Long bang: Đáng ra tên đầy đủ là Thần Long bang nhưng mình cho nhân vật gọi tắt cho gọn lại.

Mong mọi người đừng quên tên gốc của nó.)
"Khai trừ?" Cả mấy người người có mặt ở đây đều há hốc mồm, hắn thế mà lại vì Giản Kiều mà đuổi thắng Lục Diễn Diễn ra khỏi Thần Long bang.
"Có ý kiến?" Nhìn thấy Lục Diễn Diễn có ý định cãi tiếp hắn trừng mắt nhìn cô mà nói lớn, đúng là chết khiếp trước cái khí thế của Hoắc Thẩm Dịch nên cô ta ngậm miệng không nói ra chữ..