Hừng hực chạy đi kiếm Hoắc Thẩm Dịch nhưng nhìn mãi mà không thấy, Bạch Kiến Sinh phát hiện cô nhóc của mình khá hốt hoảng nên từ chối cuộc trò chuyện với một nhà đầu tư đi về phía cô.
Ngỏ lời "Không sao chứ, có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy?"
"Giản...Giản Kiều ngã xuống nước...nhưng cậu ấy không biết bơi, anh mau đi kiếm Hoắc Thẩm Dịch cứu cậu ấy." Trương Miễu Miễu mệt nhọc lê lết từng chữ.
Hơi bất ngờ rồi đó, Bạch Kiến Sinh cũng chưa kịp hoàn hồn lại thì bị Trương Miễu Miễu đẩy đi.
Anh cũng vừa thấy Hoắc Thẩm Dịch ở đâu đấy ở đây thôi mà vừa ngoảnh mặt đã không còn tăm hơi nữa.
Như phát hiện ra điều gì mà chạy ra phía phòng sau của Hách Liên Phương "Hoắc Thẩm Dịch, nhóc con nhà cậu ngã xuống hồ rồi cô ấy không biết bơi."
Đúng như dự đoán vừa mở cửa đã thấy Hoắc Thẩm Dịch đang nói chuyện với mấy người lớn nhà họ Hách và họ Cao.
Nghe tin Giản Kiều gặp chuyện mà hắn hoảng cả lên nhanh chân mà chạy đi, không màng chuyện gì nữa.
Chết tiệt lúc nãy rõ ràng còn bình yên sao mình mới rời đi một lúc cô ấy đã không tự bảo vệ được bản thân rồi. Hoắc Thẩm Dịch cắn răng cắn lợi trách lòng, cũng vì thấy ông lớn như hắn sợ hãi nên mọi người đều chú ý đến.
Mấy cái ống kính chết tiệt kia cũng theo dõi sát sao sau hắn, nhưng lạ là trước mắt hắn có tận hai người phụ nữ.
Một là tình cũ hai là Giản Kiều đương nhiên là cứu người cần cứu chứ không phải theo phản xạ được.
"Cứu em Thẩm Dịch..." Trịnh Hy Hy ngập ngừng nói thì bị Hoắc Thẩm Dịch quát lớn "Câm miệng cô biết bơi."
Haha, đừng mơ mộng nữa rõ ràng kết quả đã hiện ngay trước mặt rồi.
Hắn lặn xuống hồ tìm kiếm Giản Kiều vừa hay đã nhìn thấy cô ở đằng xa nhưng có vẻ không ổn lắm.
Mơ màng nhìn thấy một người đàn ông giống Hoắc Thẩm Dịch đến cứu mình cô bất giác mở miệng nói "Là anh sao?"
Đã thiếu oxy rồi còn mở miệng làm gì không biết, chán sống sao? Hắn ôm lấy Giản Kiều mà truyền oxy từ miệng mình qua miệng cô.
Nụ hôn này quả thực rất nhẹ nhàng và ẩn sự lo lắng của người đàn ông.
Đưa Giản Kiều lên bờ, hắn vội khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô rồi quay trừng Trịnh Hy Hy một cái ghét bỏ.
"Giản Kiều...Huhu...Cậu đừng dọa mình." Trương Miễu Miễu nhìn cô bạn mà khóc thút thít.
Hách Liên Phương hiểu rõ việc xảy ra là ở nhà mình thì chắc chắn Hoắc Thẩm Dịch sẽ không bỏ qua.
Nhưng việc này cô cũng không biết ai làm nên chỉ biết im lặng đứng cạnh Cao Lãnh.
Mấy tên săn ảnh lại được một phen đăng mấy tin hot rần rần này lên các trang mạng ngay trong đêm rồi.
Quả là lần đầu thấy Hoắc Thẩm Dịch lo lắng cho một cô gái đến thế này.
Trịnh Hy Hy cũng thừa sống thiếu chết thế nà lại bị bơ, khoong biết ngày mai tin tức lại là gì đây.
"Tra rõ chuyện này cho tôi, đừng để bất kì người nào dám hại cô ấy thoát tội." Hoắc Thẩm Dịch ra lệnh cho Quan Vũ rồi bế Giản Kiều đi theo sự sắp xếp của Hách Liên Phương.
Tiệc mừng vẫn tổ chức bình thường nhưng khách khứa cũng được phen hoảng loạn.
"Cậu mau thay quần áo trước đi đã, không lại bị nhiễm hàn đấy." Cao Lãnh quan tâm mà nói.
"Không cần." Tâm trí của Hoắc Thẩm Dịch bây giờ chỉ toàn là Giản Kiều thì làm sao mà thay quần với áo gì nữa.
Hắn bắt đầu sợ hãi rồi đấy, sợ cô bị sốt tận mấy ngày liền thì không có ai để hắn trêu chọc.
Sợ cô có mệnh hệ gì thì hắn sẽ không bỏ qua cho mấy người dám làm hại cô.
Bạch Kiến Sinh cũng thấy lo thay "Nghe lời Cao Lãnh đi Giản Kiều đã có Miễu Miễu chăm giúp cậu rồi.
Cậu phải hiểu cậu mà ốm thì làm sao mà ở bên cô ấy chứ, còn không mau đi thay đồ đi."
Thấy cũng đúng nên Hoắc Thẩm Dịch mới chịu đồng ý rời đi trước, lắc đầu ngao ngán không biết sao cái tên này lại cuồng vợ đến thế nữa.
Cũng đâu ai ẫm mất cô nhóc này đâu mà hắn lo đến thế chứ.
Giản Kiều vì bị rơi xuống nước vào mùa lạnh nên cơ thể lại bị nhiễm hàn, cô khó chịu mà rên rỉ "Lạnh...lạnh..."
Đã là nửa đêm rồi Hoắc Thẩm Dịch ở cạnh nghe cô nói mở thì nhanh chóng tìm chăn đắp kín người cô.
Nhưng có vẻ vẫn không có tiến triển gì nên hắn leo lên giường ôm lấy cô sưởi ấm luôn.
Quả thật cơ thể chạm cơ thể ấm hơn nhiều so với mấy lớp chăn dày cộm này.
………………
Sao người mình cứ như bị vật gì ôm chặt lấy vậy nhỉ, lại còn nóng ran nữa? Giản Kiều chưa mở mắt mà đã cảm nhận được có ai đó ở cạnh.
Hoắc Thẩm Dịch quả nhiên là đã bị ốm rồi, người hắn nóng như hỏa thiểu vậy có lẽ là do đêm qua hắn để người ngấm nước lâu quá.
Nhưng hắn vẫn cứ đặt cô lên hàng đầu, đã thế còn cho người xem lại camera ở ngoài vườn.
"Hoắc...Hoắc Thẩm Dịch sao anh ta lại ngủ cạnh mình rồi, khụ khụ." Nghe thấy tiếng động nên người đàn ông liền mở mắt, hắn nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn hỏi han "Không sao chứ, còn lạnh nữa không?"
Giản Kiều không hiểu sao cái tên này ốm mà vẫn có tâm hơi mà lo cho cô nữa.
"Người anh nóng như vậy thì tôi còn có thể lạnh hay không?"
Gắng gượng thôi chứ công nhận hắn mệt thật, chỉ là không muốn Giản Kiều lo mà thôi.
Hắn mở lời trêu chọc "Cô lo lắng cho tôi?"
Trầm tư một lúc đầu cô lại có những suy nghĩ và hàng trăm câu hỏi Mình đang lo lắng cho anh ta? Tại sao lại thế nhỉ?...