Sau khi đi nhờ xe của Hoắc Thẩm Dịch thì Giản Kiều cũng cảm thấy vui vẻ hẳn.
Thường thì rất hiếm khi thấy người đàn ông này đối xử tốt với bản thân như vậy nên có có chút rung động rồi.
" Không cần tôi giúp thật à?" Hoắc Thẩm Dịch nhìn nhóc con kia mà lạnh lùng nói.
Giản Kiều gượng cười, quơ tay mà đáp lại " Anh có việc thì đi đi, tôi thật sự không sao đâu? Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe nha."
Nhìn hình bóng Giản Kiều rời đi, hắn bất giác không yến tâm mà cho người lái xe đến một góc nào đó chờ cô.
Thay vì đến công ty làm việc thì ở trong xe cũng không cản trở gì thôi thì làm ngay ở chỗ này.
Vừa tiện chờ Giản Kiều luôn.
" Hoắc thiếu, anh thật sự không vào nhà cũng cô Giản Kiều à? Lỡ cô ấy xảy ra chuyện như lần trước thì làm sao?" Quan Vũ - trước đây là vệ sĩ cũng như thư kí riêng của Hoắc Thẩm Dịch nhưng từ khi Bạch Kiến Sinh đến tranh việc của anh nên bây giờ người đàn ông đó rút khỏi công ty, anh mới có cơ hội quay trở về phục vụ boss đây.
" Đừng nhiều lời, xem ai dám làm gì cô ấy!" Thốt ra một câu nói chắc chắn, Quan Vũ cũng cảm thấy boss của mình dạo này thay đổi rất lớn rồi.
Miệng lẩm bẩm mà nhỏ giọng " Không lẽ anh ấy rung động rồi, nhưng không phải anh ấy nhẫn tâm triệt sản rồi à."
Vô tình nhìn lên gương chiếu thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Thẩm Dịch, Quan Vũ vội kéo khóa cái miệng của mình ngay, không thì có khi lại được vứt ra khỏi xe đi gặp mấy đứa *con ngoan* của bang hội mất.
(* Con ngoan ở đây là chỉ mấy con chó mà lão đại, lão nhị, lão tam nuôi: Hoắc Li, Bạch Hắc, Lục Điêu nha.)
………………
Vừa bước qua cánh cửa liền là cô đã bị chửi mắng một cách thâm tệ rồi, nhưng cô chẳng muốn gây ra chuyện lớn gì ở đây cả mà vội vàng rời bước hướng lên căn phòng của mẹ mình.
" Ai cho mày cái thói ngang nhiên thế hả? Không phải nói con gái gả chồng là như bắt nước đổ đi à, nhưng mà mày còn chưa được gả mà đã ra cái thói hỗn láo ở cái nhà này rồi.
Mày còn xem bố mày và người mẹ này ra gì nữa không?" Mụ mẹ kế độc ác Hà Liên Tuyết vứa thấy Giản Kiều là đã muốn trút giận cho con gái mình ngay.
Giản Việt Bằng cũng vô lý mà bắt ép cô đứng lại rồi mở miệng " Hoắc Thẩm Dịch không về cùng mày à, hay là hắn chơi chơi chán rồi đá về đây cho cái nhà này."
Hở miệng là Hoắc Thẩm Dịch, các người quả thực cũng chỉ vì chút tiền từ anh ta thôi.
Nhưng mà tôi bây giờ chẳng nghĩ đến việc phải trân trọng mấy thứ mà trước đây tôi cứ tưởng là tốt đẹp này nữa. Biểu cảm vẫn vậy, vẫn rất lạnh lùng không nói câu gì, quả thật là con người thì ai cũng phải thay đổi thôi.
" Hôm nay tôi về là để lấy một số đồ của mẹ tôi, đừng có mà khiêu khích tôi như thế.
Các người không phải lúc trước đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi sao? Bây giờ bài vị và tất cả những thứ của mẹ tôi sẽ thu dọn hết." Giản Kiều quay người nhìn người bố mà mấy mười mấy năm nay cô luôn kính trọng cùng bà mẹ kế mà không hề nhân nhượng buông lời.
" Mày...mày làm tao tức chết mất.
Đúng là cùng một duộc với con đàn bà đó đều phản bội tao.
Khụ...Khụ...mày là thứ con riêng của bà ta với thằng đàn ông khác mà dám ở đây lên tiếng chỉ trích tao hả.
Tốt nhất là mày hốt hết đống rác đó rồi mau cút đi cho khuất mắt tao." Giản Việt tức tối ôm lấy ngực trái mà hét lên.
" Con riêng của mẹ ư? Tại sao chứ rõ ràng lúc nào mẹ cũng nói tôi phải yêu thương ông mà, tại sao tôi lại là con riêng được, không thể nào?" Giản Kiều bối rối, sự việc đến với cô quá bất chợt.
Quả thực để chấp nhận được một cú sốc lớn như thế này thì rất là khó cho cô.
Chạy ngay lên phòng của mẹ mà vội vội càng vàng cất gọn tất cả những thứ về mẹ vào một cái thùng.
Cô cẩn thận đóng gói cùng những giọt lệ cứ thế rơi xuống.
Bỗng một quyển sách rôi xuống trúng đầu cô, bất giác nhặt lên thì thấy một thư được kẹp trong đó.
Chưa nghĩ đến việc đọc mà cất vào chiếc túi xách, mang theo thùng đồ rồi đi.
Vốn dĩ mẹ cô lúc sống rất giản dị nên dồ đạc cũng rất ít, thứ mà mẹ quan tâm nhất vẫn là chức máy tính cất bấy lâu nay trong góc tủ.
" Cút! Cút khỏi nhà tao, đừng bao giờ quay lại nữa." Giản Việt Bằng chửi lớn.
Hà Liên Tuyết thấy ông chồng của mình điên tiết như thế cùng không dám nói nhiều mà chỉ nhảy số suy nghĩ trong đầu.
Quan Vũ hoa mắt nhìn thấy Giản Kiều mặt mày nặng trĩu bước ra từ căn nhà.
Anh vội nói " Hoắc thiếu, cô Giản Kiều ra đó rồi."
" Còn không đi giúp cô ấy?" Người đàn ông khàn giọng mà lên tiếng.
Hắn không ra khỏi xe mà chỉ lẳng lặng nhìn cô từ xa đang đến gần.
Với tâm trạng nặng trĩu, cô thật sự vẫn không chấp nhận được sự thật này nhưng vẫn không chịu yếu đuối trước mặt Hoắc Thẩm Dịch.
Đúng là sức chịu đựng rất cao.
Đã thế rồi giờ mà hắn hỏi thì chắc gì cô đã trả lời, thế nên đành thôi vậy.
Thế là Gian Kiều lại quên mất một việc rất quan trọng rồi, cô còn chẳng để ý đến việc tại sao Hoắc Thẩm Dịch lại còn ở đây nữa.
Lại vô tri vô giác lên xe của người khác mà không một chút phòng vệ nào..