Cuối cùng thì Giản Kiều cũng phải về bằng trực thăng cùng Hoắc Thẩm Dịch.

Cô chẳng thấy vui tí nào, nhìn thấy cái mặt của người đàn ông bên cạnh là cô lại muốn tảng cho một trận.

Biết rằng hắn làm vậy là vì cô nhưng vì cô mà hắn gây thù với Đại Xà bang thì có ích gì không?
Bay tầm mấy tiếng rồi trực thăng cũng hạ cánh tại một ngoại ô ngoài thành phố, đây cũng chính là Thần Long bang.

Hoắc Thẩm Dịch không nói không rằng mà bế cô nhảy xuống tiếp đất một cách an toàn, hết hồn mà ôm chặt lấy người đàn ông.

Giản Kiều không thể hiểu nổi hắn đang muốn làm cái gì nữa, không lẽ là trả thù bản thân cô vì cái tát trước đó sao?
" Thả tôi xuống, Hoắc Thẩm Dịch." Cố vùng vẫy rồi hét lên.

Tất cả đám vệ sĩ lại được chuyện để bàn tán rồi đây.

" Thật sự là tôi chưa bao giờ thấy lão đại mang phụ nữ về đây bao giờ."

" Cô ấy là ai vậy? Nhìn còn trẻ mà đẹp quá."
" Chẳng lẽ là chúng ta sắp có một đại nương à?"
"..." Những lời bàn tán cứ thế mà truyền đến tai của Lục Diễn Diễn, cô ta quả thực như muốn xông đến đánh cho người nào người nấy một trận đòn nhừ tử.
" Các cậu có đi tập luyện nữa không hay là muốn tăng thêm độ khó?" Không biết trút bực tức lên ai nên đành ra oai với đám người này.

Nghe thấy đội phó nói vậy thì bọn họ dám không nghe theo à, có ai mà không biết Lục Diễn Diễn thích Hoắc Thẩm Dịch đâu.

Chỉ là bọn họ nhìn thấy mà không dám nói thôi.
Bạch Kiến Sinh cũng dẫn Trương Miễu Miễu đến bang hội, nhưng anh ta khác Hoắc Thẩm Dịch ở cái chỗ là không để mọi người bàn tán ra vào mà trực tiếp nói cô gái bên cạnh là người phụ nữ của mình.
" Sau này gọi là chị dâu nghe chưa? Lời của lão nhị tôi cũng như lời của chị dâu các cậu nghe chưa?" Bạch Kiến Sinh nhìn đám người dưới trướng mà khoe khoang mình đã có vợ, lại còn đặt hết quyền cho Trương Miễu Miễu.
Ôm lấy eo Trương Miễu Miễu cúi sát đầu vào mà thở rồi nói vào tai cô " Tôi đi tắm, chờ tôi." Miệng đắc ý như một âm mưu nào đó sắp được thực hiện vậy, anh ta không ngừng thả thính trước mặt người khác để đánh dấu chủ quyền.

Làm bạn học Trương đỏ hết cả mặt, vội vàng đẩy anh ta ra.

" Tôi muốn đi dạo." Trương Miễu Miễu lên tiếng, Bạch Kiến Sinh cũng cho người dẫn cô đi thăm quan vậy.
Quay trở lại phân cảnh của hai nhân vật chính, sau khi Hoắc Thẩm Dịch ngang nhiên giới thiệu cho anh em biết rằng người phụ nữ của hắn chính là Giản Kiều thì liền bế thẳng cô vào phòng mình.
Hắn ném Giản Kiều lên giường rồi khóa chặt tay cô l3n đỉnh đầu.

Từng chiếc cúc áo sơ mi rơi được gỡ ra, để lộ một cơ bụng săn chắc tám múi rất nét.

Hắn như vậy thì làm sao có người phụ nữ nào cưỡng lại được.

Cắn chặt lấy bờ môi cô nhóc đang dưới thân mình rồi đưa đầu lưỡi cuốn lấy nhau trong khoang miệng một lúc.

Chẳng chịu ngừng nghỉ mà cứ cắt m*t mãi cho đến khi hơi thở của Giản Kiều dần nặng nề, gấp gáp hắn mới buông ra.
" Ưm...anh không được làm bây giờ, người anh nặng mùi lắm.


Đi tắm đi đã." Giản Kiều thật sự không phản kháng mà lại đi chê Hoắc Thẩm Dịch trên người có mùi rồi.

Chả hiểu sao khi nghe thấy lời này hắn lại bất giác kéo chiếc áo lên mà ngửi thử.

Có mùi gì đây nhỉ, cô ấy lại dám chọc mình.

Gan của cô nhóc này mấy hôm nay hình như lại lớn hơn rồi, lúc nãy còn ngang nhiên tát mình trước mặt bao người mà. Hoắc Thẩm Dịch thầm nghĩ trong đầu, mấy cái hình ảnh Giản Kiều làm mấy hôm nay có vẻ là đi hơi quá rồi.
" Tôi muốn bây giờ, cô là người đầu tiên dám tát tôi đấy biết không? Thế nên đừng nhiều lời." Cơn d*c vọng của hắn lại trào lên rồi, có vẻ Giản Kiều lại sắp bị đánh chén rồi.

Ván này đúng là trời tru đất diệt, không ai cứu được cô nữa rồi.

Tự làm tự chịu thôi.

Hoắc Thẩm Dịch xé toạc bộ váy trên người Giản Kiều rồi bắt đầu rời ngay đầu lưỡi của mình xuống cắn nhẹ lấy chiếc xương quai xanh xinh đẹp kia.

Quả thật cô như một chất gây nghiện đối với hắn vậy, cứ hễ là làm mấy chuyện này là hắn lại rất sung, chẳng thể nào mà kiềm chế bản thân được.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Hoắc Thẩm Dịch vang lên làm gián đoạn sự mặn nồng của hắn cùng Giản Kiều.


Nghe máy với giọng không mấy vui vẻ nhưng đầu dây bên kia lại là mẹ của mình nên hắn liền thay đổi cách nói.

" Tối về nhà một chuyến đi, cả nhà có chuyện cần nói với con." Diệp Linh ở đầu dây bên kia trầm mặc mà nói.
" Vâng." Nói xong hắn cup máy tính quay ra làm cho xong cái chuyện đó thì Giản Kiều đã trùm chăn kín người, thật sự bất lực mà nhìn cô.

" Trong tủ đồ bên cạnh có một bộ quần áo cô có thể mặc đó.

Tôi đi tắm rồi tí về biệt thự."
" Hôm nay tôi muốn về Giản gia lấy ít đồ, anh tiện đường đưa tôi qua đó luôn đi." Giản Kiều nhảy xuống giường, tay vừa mở tủ tìm đồ miệng vừa phát ra tiếng truyền thông tin cho Hoắc Thẩm Dịch.
" Cần tôi đi cùng không?" Người đàn ông nói.

" Không cần đâu, bọn họ thấy anh lại sợ khiếp hồn lại chẳng cho tôi lấy đồ nữa thì làm sao." Cười châm chọc, cô lại bắt đầu chê ngược chê xuôi anh rồi.

Hừ, chẳng thèm nói nữa hắn cứ thế mà đi vào phòng tắm..