Theo như đúng dự định,bộ ba Minh Dương,Lâm Ngọc Khanh và Trần Lạc Hy đã có mặt tại Times,sau mấy tiếng đồng hồ "giằng co qua lại" từ lúc vô cho tới lúc về với chủ quán Giang Minh,ba người mới có thể thở phào cầm chiến lợi phẩm ra khỏi quán.

Minh Dương xoay vô lăng,thẳng tiến đến địa chỉ trong mảnh giấy mà khó khăn lắm Giang Minh mới cho họ,nơi cất giữ số hàng mà Tuấn Hạo đã lấy cắp,và nếu thật sự những tình huống xấu đã xảy ra,thì rất có khả năng Vương Ngọc Hải Lam và Thiên Ân cũng đang bị bắt giữ ở đó.

"Hừ,nếu ban nãy không nghĩ đến sau này sẽ khó đặt chân tới quán lần nữa,tôi đã cho tên Giang Minh dê cụ kia một đá vào giữa chân hắn rồi." - Trần Lạc Hy từ khi lên xe đến giờ không ngừng lầm bầm chửi tên chủ quán cà chớn,đã không còn trẻ trung gì mà suốt ngày cứ hám gái trẻ,đã vậy thấy người khác đang khó khăn cần tìm hắn là hắn lại bắt đầu giở đủ trò làm khó,nếu không phải Times là nơi Trần Lạc Hy ưng ý nhất,có lẽ đã từ lâu nàng không thèm tới đó nữa.

Nén cười,Minh Dương tiếu ý nhìn Trần Lạc Hy đang hậm hực ngồi đằng sau - "Phải không,cậu thật sự bực về chuyện đó à? Hay do hôm nay mọi ánh nhìn ở đó,ngay cả Giang Minh nữa,đều chỉ đặt lên người Lâm Ngọc Khanh? Cho nên cậu là đang tức tối ghen tỵ thì có."

"Ờ hờ hờ." Trần Lạc Hy bị nói trúng ngay tim đen,biết là không thể lấp liếm,chỉ đành nuốt cơn tức vào lòng mà cười đến đáng sợ,chồm người lên ghế phụ,giận cá chém thớt quát vào mặt Lâm Ngọc Khanh.

"Đúng rồi,nhất là ánh mắt tên Giang Minh ấy,nhìn cứ như muốn chui vào quần Ngọc Khanh luôn ấy nhở."

"Cậu muốn chết hả?"

Lâm Ngọc Khanh điên tiết cởi cả dây an toàn,chồm người quyết chiến với người đằng sau.

"Hai người có trật tự để tôi tập trung lái xe không. Đúng là con gái,tụ lại với nhau là thành cái chợ mà." Minh Dương lên tiếng cảnh cáo,xong lại phát hiện trong xe đột nhiên âm u,đành ngậm ngùi ho khan vài tiếng.

Địa điểm trong giấy quả thực rất xa,trời cuối cùng cũng tối mà xem chừng chỉ mới được nửa đường,Minh Dương đột nhiên sực nhớ ra một điều,nhanh tay từ trong túi lấy điện thoại ra bấm số.

"Cậu gọi ai đấy?" - Lâm Ngọc Khanh ngồi kế bên lập tức phát giác,thắc mắc hỏi.

"Cha của Hải Lam,Vương Hải Nam."

"Sao lại gọi? Tôi nghĩ không nên làm cho gia đình cậu ấy lo lắng."

"Có khi bây giờ chú ấy cũng đang tâm trạng bồn chồn ở nhà,lúc nãy cậu cũng nghe rồi đấy,theo lời Giang Minh nói,đi với Hải Lam còn một cô gái nữa,nghe tả sơ sơ đã biết là không phải Thiên Ân rồi. Người ngoại quốc mà quen thân với Hải Lam thì chỉ có thể..."

"Là Julian." - Trần Lạc Hy nằm ườn ở ghế sau,lười biếng lên tiếng.

"Chính cô ấy. Julian là nhân viên trong công ty của cha Hải Lam,tôi có gặp chị ấy vài lần,tính cách dễ thương lắm. Chắc chắn hai người họ đã cùng nhau đi tìm số hàng,mà chuyện này Julian dĩ nhiên phải thông báo trước cho Vương Hải Nam rồi. Đã gần một ngày một đêm mà vẫn không thấy họ trở về,chú ấy có thể đã cho người đi tìm trước chúng ta nữa kìa."

Biệt thự nhà họ Vương.

"Ta cũng không nghĩ mọi chuyện lại trở nên rắc rối,tạm thời đang cho người đi tìm chúng nó."

"Các cháu bây giờ hãy nhắn cái địa chỉ đó cho ta rồi trở về trường đi,nếu là chuyện nguy hiểm thì vẫn nên để bọn ta giải quyết."

Vương Hải Nam tắt điện thoại,gương mặt âm trầm thường ngày giờ lại hiện rõ nét sự lo lắng.

Nhẹ nhàng bước lên lầu,Vương Hải Nam nhìn Lâm Hạ Nhiên mỏng manh đứng trước ban công lộng gió,lắc đầu mở tủ lấy thêm cái áo,bước tới khoác nó lên vai vợ mình.

"Em lại làm sao đây? Mọi hôm giờ này vẫn thấy em ở dưới nhà tíu tít nói chuyện với mấy người giúp việc mà." - Vương Hải Nam vươn bờ vai rộng lớn ôm trọn lấy Lâm Hạ Nhiên,dịu dàng khe khẽ từng tiếng bên tai.

"Không biết phải tưởng tượng không mà em cảm thấy ruột gan mình nóng quá,chẳng hiểu sao nữa,bị thế từ tối qua đến giờ rồi."

Vương Hải Nam lo lắng.

"Thế phải cùng anh tới bệnh viện ngay thôi."

"Không đến nỗi phải tới nơi doạ người đó,anh biết là em ghét bệnh viện. Mà chẳng biết bây giờ ở trường Hải Lam đang làm gì nhỉ,em gọi sáng tới giờ mà nó không bắt máy,liệu con mình..."

"Lại suy nghĩ linh tinh đi. Nó không có việc gì đâu,với lại con cũng lớn rồi,em đừng xem nó như đứa con nít mà đối đãi nữa." - Vương Hải Nam biết giấu mọi chuyện với Lâm Hạ Nhiên không nên chút nào,nhưng nghĩ đến nỗi lo lắng của bà xã nên quyết định giấu nhẹm hết.

Mà ngược lại,Lâm Hạ Nhiên nghe thế lập tức bĩu môi.

"Lớn cái gì chứ,cho dù nó lớn thế nào với em nó vẫn nhỏ xít thôi."

"Được rồi,em nói gì cũng đúng. Thôi tối nay nhớ ngủ sớm đấy,anh tới công ty một lát."

"Giờ này còn tới công ty á?"

Vương Hải Nam giả vờ tặc lưỡi - "Có chút chuyện phát sinh cần giải quyết bây giờ. Thế nhé,anh đi đây."

Lâm Hạ Nhiên nhìn chồng rồi thở dài,quay người tiếp tục chìm mình vào bóng đêm dày đặc trước mắt,đâu đó trong lòng,nỗi bồn chồn lo lắng báo hiệu cho những điều không hay vẫn còn đang gào thét.

- -------------

Màn đêm đặc quánh cùng với khung cảnh âm u xung quanh càng làm cho âm thanh ồn ào không cách nào cưỡng chế. Hạ Thiên Kì đứng trên sân thượng,ngó xuống xem một màn ẩu đả kịch liệt đến náo nhiệt ở dưới. Cô chỉ biết đàn em của Giang Minh theo lệnh đến đây để đòi tiền Tuấn Hạo gì đấy,ban đầu vẫn còn nói chuyện đàng hoàng,không hiểu lời qua tiếng lại làm sao mà dẫn đến tình trạng hỗn loạn này. Mà với lực lượng của Tuấn Hạo bây giờ,e là đang thất thế rồi.

"Bên dưới bây giờ là một mớ hỗn loạn rồi,tôi có thể cắt dây cho cậu,cậu có thể lợi dụng tình thế này mà bỏ trốn được đấy."

Vương Ngọc Hải Lam vẫn đang trong tình trạng lơ lửng,cơ thể mệt,mà trí óc cũng mỏi,chỉ đơn giản trả lời Hạ Thiên Kì cho qua.

"Tuấn Hạo bắt được tôi rồi không dễ để tôi thoát đến vậy đâu,cam đoan trên cầu thang đầy người của hắn."

"Tôi đâu có ý thế. Đi cầu thang chi cho lâu,cậu có thể đứng ở trên đây rồi nhảy xuống dưới,nếu vẫn còn toàn mạng thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi." - Hạ Thiên Kì tỉnh bơ nửa đùa nửa thật.

"Thế mà nãy giờ tôi vẫn nghĩ em thực sự có lòng tốt muốn giúp tôi đấy."

Vương Ngọc Hải Lam phì cười. Coi như cũng được đi,trước lúc chết còn có người tâm sự tiếu lâm thế này,tốt hơn là cô đơn mà.

Chỉ có điều,rốt cuộc con bé ngu ngốc kia đang ở đâu chứ,chị chưa thể chết khi còn chưa biết Thiên Ân đang như thế nào,chí ít phải biết cô bình an đã chứ.

Mà thật sự nhớ cô quá,trời lạnh thế này,lẽ ra phải được ôm cô cùng ngủ với nhau. Tại sao chứ?

"Coi bộ mọi thứ lúc này đều nằm ngoài kế hoạch của Tuấn Hạo,cũng đúng thôi,vì anh ấy cũng không ngờ cậu dễ dàng lọt bẫy đến vậy. Ngay cả tôi khi nghe tin cũng còn giật mình,mặc dù rất lo,nhưng khi đến đây tận mắt nhìn thấy cậu tôi mới thật sự tin đấy." - Hạ Thiên Kì nhìn Tuấn Hạo đang phải gồng sức chống trả bên dưới,coi bộ sự may mắn bất ngờ này cũng khiến hắn phải khổ sở quá,lại còn chưa tìm thấy Thiên Ân đâu,cô biết hắn lúc này đang cáu lắm đây.

"Sẽ rất buồn cười khi nói rằng tất cả chỉ vì một miếng bánh phô mai."

"Hả?" - Hạ Thiên Kì ngơ ngác,còn nghĩ mình nghe nhầm.

Vương Ngọc Hải Lam cười khổ,chuyện vừa xảy ra mới hôm qua thôi mà sao giờ cảm giác xa quá....

   Thiên Ân vui vẻ há miệng ăn cơm,hạnh phúc hơn hết là lúc này Vương Ngọc Hải Lam đang tự tay đút cơm cho cô ăn.

   "Này,tối qua chị bỏ em lại phòng,em rất buồn đấy,đáng lẽ ra em không cho chị ăn bánh phô mai do em làm đâu,nhưng do buổi trưa hôm nay chị lại mua cơm cho em,lại còn đút em ăn,vì hành động đáng yêu này nên em không chấp nhất nữa,vẫn sẽ làm bánh cho chị ăn. Thấy em tốt chưa?"

Chị bật cười - "Em học cái thói nói dông dài này ở đâu vậy? Nói trước,tôi không tin tưởng bánh phô mai của em lắm đâu."

   "Hứ. Em được học đàng hoàng đấy nhé. Em đã đăng kí một lớp học làm bánh,muốn chị là người được thưởng thức đầu tiên,nhưng chị đã nói vậy thì thôi,em sẽ mời Ngọc Khanh ăn."

   "Sống yên ổn em không thích đúng không? Ban nãy tôi nói giỡn thôi,tôi rất muốn ăn bánh em làm,được chưa?"

Cô cười rạng rỡ ôm cổ chị - "Thế tối nay nhá,em sẽ mang bánh đến phòng chị."

   Vương Ngọc Hải Lam nhớ đến chiều nay chị phải đi cùng Julian,có chút khó xử nói với cô.

   "Cái này tôi không thể hứa trước,chiều nay tôi có chuyện phải đi,em cứ ở phòng mình,nếu tôi về kịp sẽ qua đón em."

   Cô thở một hơi dài,mỉm cười nhìn chị - "Không sao đâu,thời gian khó khăn vừa rồi em còn chờ chị được mà. Chỉ cần chị sẽ tới thì bao lâu em cũng chờ."

Nghe được mấy lời này,ai mà không hạnh phúc đây.

   "Tối nay chắc chắn tôi sẽ tới,nhớ cho kĩ,tôi phải là người đầu tiên được ăn bánh em làm,em mà đưa cho Lâm Ngọc Khanh ăn trước,tôi sẽ đè đầu hắn bắt ói ra cho bằng hết đấy."

   "Bộ chị tính ăn lại hả?"

   "..................................................................."

   ~Một khoảng im lặng trôi qua~

   "Á em xin lỗi...em lỡ mồm thôi mà,xin lỗi xin lỗi...úi đau..."

Vương Ngọc Hải Lam bật cười. Chỉ vì lời hứa đó,chị đã chẳng thèm suy nghĩ nhiều,chỉ muốn hoàn thành mọi việc cho thật nhanh,để lại được trở về bên cạnh cô,để rồi giờ đây không biết còn được gặp lại nhau?

Chị ân hận,cô vẫn thường khuyên chị nên nguội lạnh những ân oán,vay trả đến bao giờ. Một kiếp lai sinh có bao lâu,đừng nói chi khi yêu,thời gian như một kẻ keo kiệt ganh ghét hạnh phúc người khác,khiến những giây phút chúng ta ở bên nhau trở nên ngắn ngủi,vậy tại sao không thể gạt đi mọi thứ để cùng nhau trải qua từng ngày ít ỏi đó.

Và tại sao...chị lại không làm theo lời cô nói,chị cứ cố chấp,chỉ để đánh đổi lấy những thứ của ngày hôm nay sao? Chị đã khiến cô chịu quá nhiều đau khổ,vậy mà vẫn chưa thể bù đắp lại được.

Cho nên lúc này không thể chết,không thể chấp nhận số phận thế này được.

"Thiên Kì,lợi dụng cơ hội này cắt dây cho tôi đi,tôi quyết định rồi,để thoát khỏi đây dù phải nhảy xuống dưới tôi cũng sẽ..."

Vương Ngọc Hải Lam vừa hạ quyết tâm,còn chưa kịp hùng hồn nói cho hết thì một tên đàn em của Tuấn Hạo đã chạy vào kéo Hạ Thiên Kì ra ngoài.

"Chị Thiên Kì,anh Tuấn Hạo kêu không được phép để chị một mình với Vương Ngọc Hải Lam,bên dưới còn đang hỗn loạn,chị xuống tầng ở yên trong phòng đi,việc canh chừng ở đây để em."

...

What the hell?

Khó lắm mới hạ quyết tâm mà thằng khốn này ở đâu ra vậy?

Vương Ngọc Hải Lam trong phút chốc bị hoá đá,nhưng niềm tin vẫn chưa vỡ vụn,dùng sức hơu chân lắc người ra hiệu với Hạ Thiên Kì,không ngờ cô gái bên dưới lại nhẫn tâm phán một câu như sét đánh ngang tai.

"Vậy phiền cậu rồi,canh chừng cho cẩn thận."

"..."

Đùa chắc!

"Bé ơi,bị treo thế này chắc mệt lắm,có cần anh giúp em không hả?" - Tên đàn em nở nụ cười dâm tà,hướng Vương Ngọc Hải Lam biểu thị ý đồ.

"..."

Còn Vương Ngọc Hải Lam,từ giây phút này sắc lạnh khắc nỗi hận trong tim,lòng dạ của con người thật ghê sợ,chị sẽ không bao giờ tin ai nữa,bất kì ai cũng không tin nữa.

Trận hỗn chiến bên dưới tới giờ phút này đã hoàn toàn mất kiểm soát,bên Tuấn Hạo dường như đã sắp thất trận,ngay cả tên đang canh giữ Vương Ngọc Hải Lam cũng bắt đầu e ngại,nửa muốn bỏ trốn,nửa sợ để xổng mất con mồi quý giá thì Tuấn Hạo cũng sẽ tìm đến hắn tính sổ.

Nhưng không để hắn phải đắn đo lâu,trên cầu thang tiếng bước chân cộp cộp càng lúc càng rõ ràng,nhắm chừng sẽ lên đây. Phe người hay phe ta còn chưa biết,tên đàn em đã thủ sẵn cây gậy,đứng khuất sau tường. Ngay khi người kia vừa chạy đến cửa,hắn lập tức vung gậy,nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn một bước,điêu luyện ngã người ra sau né đòn,lại nhanh như cắt nắm lấy tay hắn đánh văng ra vũ khí,cuối cùng là một đòn ngay ót kết thúc đẹp mắt.

"Lam thối,chu choa mừng quá,còn sống hả nhóc?"

Vương Ngọc Hải Lam còn đang thắc mắc gã con trai đội cái mũ xập xệ không nhìn ra khuôn mặt kia là ai thì đã nghe cái chất giọng cả đời không thể quên được. Là Julian.

Tạm bỏ qua câu móc miệng của đối phương,Vương Ngọc Hải Lam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi,vội vàng giục người kia.

"Julian,em biết thế nào chị cũng tới mà. Nhanh nhanh,tìm cách cho em xuống."

Julian nhìn xung quanh,thấy mối dây được thắt chặt ngay lan can,lập tức chạy tới tháo ra,cùng với đó là màn tiếp đất không mấy đẹp đẽ cộng với tiếng rên rĩ đáng thương của Vương Ngọc Hải Lam.

"Chị cố tình chơi em đúng không? Biết thế đã chẳng nhờ chị rồi."

Julian chạy lại cởi dây trói hai tay của Vương Ngọc Hải Lam,kín đáo giấu tiếu ý trên môi,làm bộ ra vẻ hờn trách - "Nếu mày nói thế thì tự tìm cách thoát ra đi chứ,đợi chị mày tới cứu làm gì."

"Thì cũng phải coi mặt mũi chị em mình ra sao chứ."

Vương Ngọc Hải Lam cuối cùng đã tự do thoát khỏi mớ dây thừng kia,mệt mỏi nằm bệt ra đất,cơ thể không còn mấy sức lại thêm mấy vết thương vẫn còn hở miệng,nhất là ở hai bàn tay. Julian nhìn còn thấy xót,đừng nói chi chủ tịch của nàng mà thấy con gái cưng thế này,eo ơi thật sự không dám nghĩ tới nữa.

"Chị đã ở đâu từ tối qua đến giờ vậy?" - Sau khi được tiếp nước,Vương Ngọc Hải Lam mới cảm thấy khoẻ hơn đôi chút,trực tiếp đem thắc mắc của mình ra hỏi.

Julian đỡ Vương Ngọc Hải Lam đứng dậy,cẩn thận dìu đi - "Tối qua vừa thấy tiếng động lạ phát ra từ điện thoạt của em,chị đã lật đật rời khỏi xe,không ngờ vừa bước ra đã bị bịt thuốc mê,bị cột tay trói chân ném vô một bãi đất cách khá xa chỗ này,chỗ đó có mùi kinh lắm. Nhớ lại thật tức chết,bọn khốn đấy dám quăng một đoá hoa xinh đẹp như này vô cái nơi kinh khủng thế mà coi được..."

"Được rồi,tập trung dùm cái,nói đi chị làm sao thoát ra?"

"Đến sáng nay chị đang mơ mơ màng màng thì có một cậu nhóc xuất hiện cứu chị,ăn mặc kín mít,lại còn đeo mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt,nhưng nói thật,chị cảm giác rất quen,hình như đã gặp một lần rồi. Mà lạ lùng là cậu nhóc đó chẳng nói chẳng rằng nhưng lại biết đường tìm đến chỗ này,chị và cậu ta tìm cách vào trong cứu em thế nào cũng không được,chúng nó đông với canh gác ghê lắm,chỉ đến khi một đám giang hồ đến đây làm hỗn loạn lên tụi chị mới thừa cơ lẻn vào được đấy."

"Làm sao thằng nhóc ấy lại rõ mọi chuyện thế chứ?" - Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày,lục trong trí nhớ thế nào cũng không thể đoán được người đó là ai.

"Chị cũng không biết,nhưng gác chuyện đó đi,bây giờ chúng ta phải xuống tầng dưới cùng phía sau nhà,cậu nhóc đang ở đó tìm cách cho chúng ta thoát ra,chứ em thế này đi cửa chính là lộ ngay."

Đúng như Julian nói,cậu nhóc nào đó đang lục đục phía sau nhà để kéo cái cửa sổ cứng đầu kia lên,có lẽ ngôi nhà đã bỏ hoang quá lâu nên mấy cách cửa này rỉ sét hết cả rồi,dùng sức thế nào cũng không mở được.

Bỗng nhiên từ đằng sau có một người nữa thình lình xuất hiện,đặt tay vào thanh nắm,phụ cậu kéo lên.

"Chị..." - Cậu nhóc nhìn người con gái đứng bên cạnh,sững sờ cất giọng. Là Hạ Thiên Kì.

Hạ Thiên Kì nhìn người đang đội mũ kín mít kia,cất tiếng cười chào hỏi.

"Có nên cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ không,hả Thiên Ân?"

- -------------

Cánh cửa sổ cứng đầu dưới lực của hai người cũng đã dần hoà hoãn nhích mình lên đôi chút. Thiên Ân vừa phải cùng Hạ Thiên Kì mở cửa,vừa canh chừng xung quanh,lỡ người nào phát hiện coi như hỏng bét.

"Trước khi tôi cảm ơn,chị có thể nói tôi biết vì sao chị lại chấp nhận phản bội Tuấn Hạo để cứu tôi với Hải Lam không?"

Thiên Ân vẫn luôn để thắc mắc này trong lòng,chính Hạ Thiên Kì đã nhắn tin cho cô địa điểm ngôi nhà này,khi tới cô không hề biết Julian cũng có mặt ở đây,vô tình nhìn thấy chị ấy bị trói đang giẫy dụa ở bãi đất trống mênh mông liền tới cứu.

Nghe câu hỏi của Thiên Ân,Hạ Thiên Kì cũng chỉ nhẹ nhàng thở ra,nụ cười như có như không lướt qua bờ môi căng mọng - "Tôi không phản bội anh ấy,tôi làm vậy...là để cứu anh ấy. Với lại,cô cũng biết mà,tôi yêu Hải Lam,tôi luôn muốn có tình yêu từ cậu ấy và không muốn cậu ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Còn nữa,đừng hiểu sai ý,tôi không hề muốn cứu cô đâu,nếu cô là người bị treo trên sân thượng,tôi đã mặc xác cô rồi."

Thiên Ân cau mày,dùng hết sức một cái,cánh cửa sổ cuối cùng cũng đã được kéo lên hết.

"Sao cũng được. Nhưng sau hôm nay,tôi sẽ không yếu đuối để chị cướp Hải Lam khỏi tay tôi một lần nữa đâu."

P/s: Đáng ra au đã viết chương này theo chiều hướng rất tiêu cực,theo đúng như sườn ban đầu là Hải Lam sau đợt này bị mất đi một bên âm thanh,nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây dù gì cũng là tác phẩm đầu tiên,thôi cho đôi trẻ đến với nhau một cách hoàn hảo nhất,cả bên trong lẫn bên ngoài:)))

Và truyện cũng đã sắp đi tới chặng đường cuối rồi T.T Au biết là tác phẩm của mình vẫn còn rất nhiều sai sót và đôi phần thiếu logic,nên hi vọng các bạn,những đọc giả rất dễ thương và vui tính,hãy bỏ qua cho au nhá.

Đôi khi câu từ biệt nói trước nó sẽ đỡ lâm li bi đát hơn. Sau khi Tiểu Bảo Bối Của Ilen đến hồi kết thúc,au cũng sẽ không dừng lại đâu,sẽ nhanh chóng cho ra tác phẩm mới,có thể lần này sẽ là một cô tiểu thư đanh đá chua ngoa,nhà mặt phố bố làm to,trong một mối tình dai nhách với một ngự tỉ giang hồ bụi đời chợ lớn,mặt dày hơn mặt đường. Ví dụ thế thôi:))))

Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ au nhá. Ngàn cái hôn cảm ơn...