Trên sân thượng liên tục vang lên âm thanh ồn ào do xung đột,Hạ Thiên Kì bây giờ tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn,là do cô tưởng tượng quá nhiều chăng mà cảm giác mùi máu tươi cứ xộc vào khoang mũi dù cô đang ngồi tận dưới nhà. Nỗi lo sợ cứ ùn ùn kéo tới,cô phải bấu chặt đùi mình để ngăn từng cơn run rẩy,cốt để người ngồi bên cạnh không phát hiện ra.

Cô được Tuấn Hạo kêu tới đây ngay sau khi Vương Ngọc Hải Lam bị bắt,tới nơi chỉ thấy Tuấn Hạo ung dung ngồi dưới nhà. Cô biết Hải Lam đang phải chịu cái gọi là "màn chào sân" do chính anh ta ra lệnh cho đám đàn em. Dù ngày này thể nào cũng xảy ra,dù...là mọi chuyện lúc này cũng là do cô một phần sắp đặt,nhưng sao không phải là cảm giác hả hê như lúc trước.

Lo lắng,xót xa,hối hận nhưng cuối cùng chỉ còn bất lực.

Khoảng một tiếng sau,một gã chạy xuống thông báo mọi thứ trên sân thượng đã hoàn tất,Tuấn Hạo có vẻ rất mong chờ,không chần chừ lâu mà kéo tay Hạ Thiên Kì đi lên lầu.

Ngay từ lúc bước lên xe tới đây,cô đã hàng trăm lần cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu,rằng...khi tới nơi cô vẫn sẽ thấy sự ngông cuồng mọi ngày trên gương mặt của Vương Ngọc Hải Lam,chỉ thế thôi. Nhưng không ngờ sự thật còn tàn khốc hơn nhiều.

Khác với Tuấn Hạo vừa lên tới nơi đã trầm trồ,thích thú chìm đắm trong "kiệt tác" của mình,cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt,vào "sự thật" mà cô không hề muốn nó xảy ra. Hải Lam lúc này,thậm chí còn không thể ngước mặt lên nhìn cô.

Áo trắng thấm đẫm máu tươi,hai cánh tay bị ghịt chặt bở dây thừng đầy những thương tích,có chỗ còn bị tróc cả thịt,phần dây còn lại thì luồn qua xà,được hai tên đàn em nắm giữ. Cơ thể Vương Ngọc Hải Lam lúc này đang treo lơ lửng giữa sân thượng như kim của một chiếc đồng hồ bị hỏng.

"Bé này xinh mà hung dữ phết,bọn em phải khó khăn lắm mới làm được như lời anh chỉ đấy." - Một tên bước ra đấm nhẹ vào vai Tuấn Hạo,cười hềnh hệch khoe chiến công.

Tuấn Hạo nhếch miệng gật đầu,lại nhìn qua Hạ Thiên Kì mất hồn đằng kia,dịu dàng ra dắt tay cô vào trong.

Hạ Thiên Kì không biết sau bao lâu mới có thể trấn tĩnh lại,cô quyết định rồi,không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa,cô phải dừng lại mọi chuyện,vì cả Tuấn Hạo nữa. Suy cho cùng đi đến bước đường này đều là do cô,chính cô là gián tiếp khiến Tuấn Hạo trở thành con người như thế này,một con người quá khác lạ.

"Tuấn Hạo,em có chuyện muốn nói với anh. Em...em không muốn tiếp tục kế hoạch này nữa,ý em là...mọi thứ đã đi quá xa rồi. Chúng ta dừng lại được không?"

Tuấn Hạo nhíu mày.

"Em điên hả? Chẳng có gì là đi quá xa cả,anh chưa lấy lại được gì,và em cũng vậy. Nó chỉ mới bị đánh vài cái em đã xoắn tít cả lên là thế nào,thậm chí ta còn chưa bắt được Thiên Ân nữa."

"Anh đừng làm như em là con ngốc nữa?" Hạ Thiên Kì kéo tay Tuấn Hạo,trừng mắt nhìn hắn "Thế mấy thùng xăng em nhìn thấy dưới nhà là gì hả? Nó có trong kế hoạch ban đầu của chúng ta sao? Tuấn Hạo,đây là gϊếŧ người,là gϊếŧ người đó. Anh định ở tù hả,hay muốn cả đời trốn chui trốn nhủi? Em nói anh biết,em không muốn kết cục như vậy."

"Bảo bối à,em phác hoạ cái tương lai u ám gì vậy hả? Sau khi giải quyết xong con chuột này chúng ta sẽ cao chạy xa bay,anh đã chuẩn bị hết rồi. Nghe anh này,sẽ không ai bắt được chúng ta đâu. Tin anh,anh sẽ làm tất cả để em an toàn,nhưng riêng chuyện buông tha cho Vương Ngọc Hải Lam thì không thể,nếu hôm nay nó không chết,thì người chết sẽ là anh-và-em."

"Phải rồi,em sẽ bỏ trốn cùng một kẻ nghiện ngập như anh,rồi suốt ngày sống trong tâm trí không biết bao giờ mình sẽ bị bắt. Tuyệt,cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc lắm đó..."

Hạ Thiên Kì còn chưa kịp nói cho hết đã bị Tuấn Hạo ôm vào trong ngực,giọng hắn bùi ngùi bên tai cô - "Sẽ không đâu,khi mọi thứ đã ổn định,anh sẽ cai nghiện,anh phải sống một cách khoẻ mạnh để còn bảo vệ em chứ."

"Tuấn Hạo,nếu chỉ là lời nói thì muốn nói sao chẳng được..."

"Chính xác đấy. Còn không biết ai sẽ bảo vệ ai. Biết đâu chừng đến lúc đó,mày chỉ như một con cá nằm thoi thóp,còn Thiên Kì thì mất hết tất cả chỉ để bên cạnh chăm sóc cho một thằng nghiện ngập sắp chết như mày. Sao,tương lai tao phác hoạ cho hai tụi mày đấy,thích không hả?"

Tuấn Hạo nắm chặt nấm đấm,ánh mắt chứa lửa nhìn Vương Ngọc Hải Lam bây giờ đã tỉnh,còn giương khuôn mặt đểu cáng lên nhìn hắn.

"Vẫn còn nói được cơ à. Mày nên nhớ lúc này mày đang là cá nằm trên thớt đấy."

"Mày mới là cá nằm trên thớt,thằng ngu ạ."

Vương Ngọc Hải Lam tuy tình thế đang hoàn toàn bất lợi,vẫn không sợ mà miếng trả miếng với Tuấn Hạo. Dù vậy nhưng trong lòng lại đang gào thét,chửi Tuấn Hạo là thằng ngu,mà chị còn ngu hơn nó,cái bẫy rõ rành rành trước mắt vậy mà như con ngơ cứ thế mà lọt,có tức không cơ chứ.

"Mày nói ai là thằng ngu hả?"

Tuấn Hạo hằm hằm tiến lại,giựt lấy roi da từ tên đàn em,không nói không rằng vụt túi bụi vào người Vương Ngọc Hải Lam.

Từng cú ra đòn đều dùng sức rất mạnh,không mang theo một chút thương tiếc nào,Vương Ngọc Hải Lam hiển nhiên đau đến cắn môi rướm máu nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng âm thanh,chỉ theo bản năng xoay người để tránh né,nhưng hai tay bị trói chặt khiến cơ thể trở nên khó điều khiển theo ý muốn.

"Cảm giác ra sao khi được làm con mồi hả Hải Lam? Mày cứ đợi tao,rồt tao sẽ cho mày cảm nhận bằng hết những thứ tao đã phải trải qua khi ở trong căn phòng khốn nạn của mày."

"Ai cũng nói mày đã thay đổi,nhưng tao thấy mày chẳng khác gì Vương Ngọc Hải Lam của một năm trước,kẻ luôn lấy thể xác của người khác để thoả mãn thú tiêu khiển của mình,vậy mà ngày qua ngày,mày vẫn thản nhiên khoác lớp áo đạo mạo đó lên,thật là phát buồn nôn đó bạn cũ."

"VÀ CŨNG CHÍNH CĂN PHÒNG ĐÓ MÀY ĐÃ LÀM NHỤC TAO,CƯỚP ĐI NGƯỜI YÊU CỦA TAO,PHÁ HOẠI NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI TAO."

Những kí ức của cái ngày kinh khủng đó,sự đau đớn,nhục nhã,khiến hắn ám ảnh suốt một thời gian dài,vừa muốn ghi hận cả đời vừa muốn xoá đi tất cả.

"Tao rất sẵn lòng chào đón mày tại căn phòng đó một lần nữa. Và nếu ở vị trí của mày lúc này,tao sẽ làm nhiều trò vui lắm chứ không chỉ đứng một chỗ nói mấy lời ngu ngốc này đâu."

Vương Ngọc Hải Lam tâm tính bắt đầu khó nhẫn nhịn,trong khi phải đứng đây đối đáp với kẻ mất trí như Tuấn Hạo,thì chị còn không biết Julian ra sao rồi,và đặc biệt là cái người lúc nào cũng khiến chị lo lắng giờ chắc vẫn còn không biết gì mà ngây ngốc ra căn tin làm việc,mà nếu như vậy cũng tốt,có Lâm Ngọc Khanh ở đó chắc sẽ không sao đâu. Nhưng phải chịu đựng sự cồn cào không yên này quả nhiên không dễ chịu chút nào.

Nghe mấy lời ngông cuồng của đối phương,Tuấn Hạo ban đầu có chút ngẫn người,rồi bất chợt lên tiếng cười không ngừng - "Đừng hối thúc tao,đợi tới khi con người yêu mày tới đây,tao sẽ dằn vặt mày,sẽ khiến mày đau khổ tột độ rồi gϊếŧ chết mày. Đến lúc đó,có cầu xin tao thế nào,cũng vô ích thôi."

Kho truyện Bách Hợp lớn nhất tại website [ My Truyen. Com ]

"Đúng vậy,gϊếŧ tao đi. Giờ không gϊếŧ tao,sau này hối không kịp đó."

Tên đồng bọn đứng kế bên Tuấn Hạo nhìn thấy nét mặt đáng sợ của Vương Ngọc Hải Lam,run rẩy nói vào tai Tuấn Hạo - "Anh Hạo,hay dừng lại đây đi,nãy giờ cũng đủ rồi."

"Mày im. Tụi bây còn không biết cho nó thêm một trận nữa để nó câm miệng lại. Còn nữa,không được phép cho nó ăn bất cứ thứ gì,một miếng nước cũng không."

- ---------------

Câu Lạc Bộ Kịch Trường TET School.

"Dừng,dừng lại hết. Lâm Ngọc Khanh,hôm nay cậu diễn kiểu gì vậy,đơ còn hơn khúc gỗ."

"À à là thế này,Ngọc Khanh có than thở với tôi là suốt cả buổi tối cậu ấy bị mất ngủ,xin lỗi đội trưởng nhưng mà có thể...cho tụi này nghỉ khoảng ba mươi phút được không hả?" - Ngô Á Vy,bạn thân nhất cũng là bạn diễn ngay lúc này,lập tức đứng ra giải nguy cho Lâm Ngọc Khanh.

"Thôi được,vậy mọi người tạm nghỉ,ba mươi phút nữa chúng ta bắt đầu lại."

Ngô Á Vy kéo tay Lâm Ngọc Khanh đi ra sau sân khấu,lựa một vị trí ngồi xuống,bắt đầu chất vấn.

"Ok,nói xem,từ sáng đến giờ cậu bị cái gì vậy hả?"

"Mình đã chờ đến suýt trễ học nhưng cũng không thấy Thiên Ân tới căn tin trong khi sáng nay cô ấy không hề có tiết học,mình cũng đã tới tận phòng hỏi các bạn của cô ấy,nhưng họ đều nói là sáng nay Thiên Ân đã chuẩn bị từ rất sớm để đi làm." - Lâm Ngọc Khanh thở dài,chị thật sự rất lo lắng cho cô.

"Nếu vậy thì sao chứ?"

"Là lạ quá chứ sao,hầu như những lúc không có tiết học cô ấy đều tới căn tin,và nếu như không tới được bao giờ cô ấy cũng gọi điện cho mình. Mình sợ cô ấy đang gặp chuyện nguy hiểm gì...ý mình là cảm thấy chuyện này rất bất thường."

Ngô Á Vy chán nản lắc đầu - "Nghe mình này,sáng nay chúng ta có tiết học,điểm danh trong số các học viên vắng hôm nay có Ilen,là Vương Ngọc Hải Lam,là người yêu của Thiên Ân. Và chuyện này trở nên bình thường rồi đấy,hai người họ đang ở bên nhau,có thể là đang tận hưởng một chuyến đi chơi hạnh phúc nào đó sau một thời gian dài xa cách. Thấy chưa,cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Thế nếu tôi nói Hải Lam đã bốc hơi từ tối hôm qua thì chuyện này còn bình thường không?"

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên lại có một giọng nói xa lạ chen ngang,Lâm Ngọc Khanh quay đầu thì đã thấy Minh Dương và Trần Lạc Hy đang đứng bên cạnh,vẻ mặt khá căng thẳng.

"Wow,câu chuyện trở nên creepy rồi đấy. Coi như mình chưa nói gì nhé." - Ngô Á Vy ý thức được mình là người thừa ở đây,ra hiệu vài cái cho Lâm Ngọc Khanh rồi bỏ đi.

Lâm Ngọc Khanh bắt đầu rối,trong lòng cực kì không muốn mọi cảm giác của mình thành sự thật nhưng không ngờ mọi là thứ lại xảy ra đúng như vậy.

"Tôi vừa chợt nhớ ra sáng nay Hạ Thiên Kì và Tuấn Hạo cũng không có mặt ở lớp,nhưng Tuấn Hạo dạo này cũng thường xuyên nghỉ học,nên tôi nghĩ..."

"Chắc chắn là hai người đó có dính dáng đến chuyện biến mất của Hải Lam và Thiên Ân." Minh Dương lên tiếng cam đoan "Đợt này công ty của Hải Lam bị mất hai số hàng lớn,dù không thể hiện ra nhưng tôi biết cậu ấy đang rất căng thẳng và cố tìm cách lấy lại hàng,cũng không loại trừ khả năng chính Tuấn Hạo đang giữ số hàng đó trong tay."

Lâm Ngọc Khanh gật gù - "Một mồi câu rất đắt giá để gài bẫy Hải Lam."

"Nhảm nhí." - Trần Lạc Hy bĩu môi khinh thường "Hai người nghĩ Hải Lam ngu vậy hả,tên đó cáo lắm đấy. Tuấn Hạo còn lâu mới gài bẫy được cậu ta,mà...Ê tôi vừa nhớ ra một chuyện hay lắm,cách đây hai hay ba ngày gì đấy,Hải Lam đã giựt lấy của tôi cái thẻ vào Bar Times vì cậu ấy đã làm rơi mất thẻ của mình vào một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà tôi không nhớ rõ. Còn hỏi đi hỏi lại việc Giang Minh có thể xuất hiện ở quán vào những ngày nào."

"Giang Minh là ai?"

"Chủ quán Bar."

Minh Dương và Lâm Ngọc Khanh nhìn nhau,đồng loạt lên tiếng - "Tới đó thôi."

"Bây giờ là khoảng bốn giờ rưỡi chiều,quán Bar đó vẫn chưa mở cửa đâu,nhưng chúng ta cứ tới đó chờ đi,Ngọc Khanh,tôi với cậu đi lấy xe thôi. Còn Lạc Hy,cậu ở trường,nếu Hải Lam hay Thiên Ân có trở về thì gọi báo ngay tôi biết."

"Khoan đã,để Trần Lạc Hy ở lại sao? Tôi nghe nói vào đó phải có thẻ,chẳng lẽ cậu có?" - Lâm Ngọc Khanh thắc mắc.

"Ừ ha,tôi không có,nhưng Lạc Hy cũng đã đưa thẻ cho Hải Lam rồi,cho nên cậu ta bây giờ vô dụng."

Minh Dương phũ phàng một câu khiến trái tim ai đó tan nát.

"Nhưng Trần Lạc Hy chắc chắn đã là khách quen ở đó,để cậu ta đi theo khả năng chúng ta vào được sẽ cao hơn."

Minh Dương suy nghĩ một hồi,thấy lời Lâm Ngọc Khanh nói rất có lý. Hai người đều không có thẻ,vào được chỉ là mộng tưởng rồi,coi như đầu mối đầu tiên cũng đi tong,thế để Trần Lạc Hy theo chẳng phải là ý tưởng tốt nhất sao.

"Cậu nói đúng. Lạc Hy,tôi rút lại lời nói ban nãy,chúng ta đi nào."

Trần Lạc Hy ngửa mặt lên trời oán trách.

"Tuyệt vời. Nhan sắc này đã bị một lũ bạn khốn nạn lợi dụng rồi."

- -------------

Tuấn Hạo bực tức cầm ly nước trên bàn ném thẳng vào đầu tên đàn em khiến hắn rêи ɾỉ ôm mặt té xuống đất.

"Mày nói không bắt được con nhóc Thiên Ân là thế nào? Nó chỉ ở trong trường thôi,cớ gì lại không thấy,hả lũ vô dụng?"

"Anh Hạo bình tĩnh đi,giờ em sẽ trà trộn lại vô trường,hỏi thử mấy đứa sinh viên trong đó. Chắc chắn sẽ kiếm được người cho anh."

Tuấn Hạo lầm bầm chửi,anh đã nhẫn nại từ tối qua đến giờ rồi. Có chút buồn chán đi qua ôm lấy Hạ Thiên Kì đang ngồi im lìm trên sofa,cô vẫn còn đang giận hắn nên liền có ý định tránh né.

"Em có đói không,anh kêu bọn nó mua chút gì cho em ăn."

"Em không cần. Tuấn Hạo,nếu cứ tiếp tục thế này Hải Lam sẽ chết đó,cho cậu ấy uống chút nước cũng được mà." - Hạ Thiên Kì nhẹ giọng năn nỉ Tuấn Hạo. Tình trạng của Vương Ngọc Hải Lam bây giờ coi bộ rất tệ,bị đánh tàn bạo lại không được cho ăn cho uống,ai mà chịu đựng được chứ. Nhưng mấy lời của cô Tuấn Hạo hoàn toàn để ngoài tai.

"Không được. Anh thích nhìn nó như thế. Với lại đằng nào nó cũng chết mà."

Đột nhiên có kẻ đập cửa rất dữ dội,bên dưới cũng ồn ào cả lên.

"Anh Hạo,lũ đàn em của Giang Minh đang ở bên dưới,đòi gặp anh đấy."

Tuấn Hạo cau mày,dặn dò Hạ Thiên Kì phải ở yên trên đây,còn hắn thì xuống giải quyết đám lùm xùm bên dưới.

Hạ Thiên Kì cuối cùng cũng có được cơ hội,lớn tiếng kêu mấy tên còn lại trên sân thượng đuổi xuống hết. Cô chạy lại chỗ sợi dây thừng đang cột chặt ở lan can,đưa tay muốn gỡ nó ra để đỡ Vương Ngọc Hải Lam xuống.

"Đừng làm vậy,nếu lỡ Tuấn Hạo bất ngờ đi lên,coi như em đẩy tôi đến cái chết nhanh hơn đấy."

Nghe giọng nói thều thào không còn mấy sức của Vương Ngọc Hải Lam mà cô ứa nước mắt. Tại sao cô vẫn thương người này đến vậy chứ,chẳng phải cậu ta suốt một thời gian đã lừa dối tình cảm của cô,là lợi dụng mới đúng,vậy mà cô lại không thể ngừng tình cảm này lại được.

"Nếu như em có hận tôi hay gì thì ngay lúc này cứ tha hồ đánh đi cho hả giận,là em thì tôi sẽ không né đâu."

Cô đang chảy nước mắt mà cũng phải bật cười. Lại còn mời nữa chứ,bây giờ có muốn né còn chẳng đủ sức mà né ấy.

"Nhìn cậu tàn tạ như bây giờ tôi cũng hả giận rồi."

"Không ngờ tập cuối của cuộc đời tôi lại như vậy. Tôi mà biết kẻ nào đã viết cho tôi cái kết thảm hại này,kẻ đấy chết chắc." Vương Ngọc Hải Lam tặc lưỡi. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây,vậy mà chị vẫn luôn nghĩ rằng đến cuối đời vẫn được ở bên cạnh người con gái đó mới đúng chứ.

"Tôi biết bây giờ tôi không có tư cách để nhờ vả em,nhưng cầu xin em,đừng để Tuấn Hạo có được Thiên Ân,bằng không,thề có mặt trời,tôi sẽ cắn lưỡi trước khi cậu ta định làm gì em ấy."

Cuối cùng trong lòng Vương Ngọc Hải Lam chỉ có Thiên Ân và Thiên Ân,mặc dù có hơi chua xót nhưng biết sao được,từ đầu Hạ Thiên Kì đã không thể có được trái tim của người đó rồi,huống chi tới giờ phút này,cô cũng không muốn ích kỉ nữa.

"Tôi sẽ cố hết sức để ngăn Tuấn Hạo lại. Nhưng có một điều này có lẽ tôi nên cho cậu biết,tuy Thiên Ân lúc này chưa ở đây,đó là điều đáng mừng,nhưng cô ấy cũng không hề ở trường. Cậu hiểu chuyện gì rồi chứ?"