[......]
Tại bệnh viện......
Nghe xong điện thoại, chú Nghị quay trở lại với nhóm của cô Lài. Nhìn nét mặt chú Nghị có phần ấp úng. Cô Lài hỏi:
- - Gia đình có chuyện gì sao hả anh...? Nhìn vẻ mặt của anh không được vui thì phải..?
Chú Nghị đáp:
- - Không giấu gì chị, đúng là vừa rồi vợ tôi gọi đến nói mẹ tôi ở nhà bỗng dưng ngất xỉu. Nhưng sau đó bà đã tỉnh lại không sao rồi....Tuy nhiên, không biết tôi nói ra điều này có phiền cho mọi người không...?
Cô Lài tiếp:
- - Có gì anh cứ nói....Đừng ngại.
Chú Nghị nhìn về phía giường bệnh nơi Phú đang nằm, chú Nghị nói:
- - Sáng giờ tôi có việc ở công ty, nhưng đã phải hoãn lại bởi lo cho Phú. Giờ tôi phải đến đó ngay, biết nhờ vả mọi người như thế này thật ngại quá....Nhưng liệu mọi người có thể trông nom Phú giúp tôi được không...? Chiều nay vợ tôi sẽ vào....Có được không ạ...?
Cô Lài khẽ suy nghĩ, cô nhìn ông Hai như chờ sư phụ đưa ra quyết định. Thấy mọi người không ai nói gì, Yến đáp lại lời chú Nghị:
- - Dạ được ạ.....Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy. Cháu cũng biết hiện giờ gia đình anh ấy đều ở bên Đức, bạn bè trong lúc như thế này không thể làm ngơ được. Chú cứ đi lo công việc, ở đây đã có cháu.
Chú Nghị nhìn Yến khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, chú Nghị nói:
- - Được vậy thì tốt quá.....Cháu lưu số điện thoại của chú lại nhé, có vấn đề gì cứ gọi cho chú. Chú có người bạn làm trưởng khoa trong bệnh viện này. Chú cũng đã nhờ bạn để ý giùm, chiều nay vợ chú sẽ vào.....Cảm ơn cháu, làm phiền mọi người vậy. Giờ tôi đi đây..
Sau khi chào tất cả, chú Nghị rời khỏi bệnh viện.....Kim đợi chú Nghị đi khỏi thì quay ra trách Yến:
- - Này, sao em lại tự ý quyết định như vậy...? Rõ ràng đây đâu phải chuyện của chúng ta...Lỡ như nó xảy ra vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm. Trời đất ơi, sao càng lúc mọi chuyện lại càng rối tinh lên thế này...?
Cô Lài cũng tỏ thái độ không vừa lòng với Yến, nhưng ông Hai nói:
- - Không sao đâu, chẳng phải mục đích ban đầu của chúng ta tới tìm cậu thanh niên này là để cứu cậu ấy sao...? Hơn nữa cô bé này ( Yến) nói đúng, lúc này không thể bỏ mặc cậu ta được....Có điều.....
Cô Lài hỏi:
- - Sao hả thầy....? Có chuyện gì sao...?
Ông Hai tiếp:
- - Chuyện này khá lạ, từ lúc tới đây, nhìn cậu ta, cho tới lúc này, ta không cảm nhận được " nó ". Ta cứ nghĩ nó sẽ đeo bám cậu ta tới tận đây chứ...? Nhưng quả thực, " nó " không có ở đây.
Nghe ông Hai nói, Kim bất giác quay đầu nhìn xung quanh phòng, Kim nói:
- - Ông nói " nó " là cái gì...? Nghe ông nói mà cháu nổi cả da gà...? Quái thật, từ lúc nghe chuyện ma của con bé Yến, mình tự dưng mẫn cảm với mấy từ mang tính ẩn dụ....
Cô Lài hỏi sư phụ:
- - Như vậy là tốt hay xấu thưa thầy...?
Ông Hai trả lời:
- - Tốt xấu ta chưa dám khẳng định, bởi chúng ta vẫn chưa biết được cậu ta rốt cuộc bị thứ ma quỷ gì đeo bám, tiếp đó nhà của cậu ấy chúng ta cũng chưa được vào. Tạm thời trước mắt cậu ta đang được an toàn.....Nhưng " nó " không xuất hiện không phải mọi chuyện kết thúc. Như ta đã nói trước đây, thứ quỷ quái ấy trước sau gì cũng sẽ khiến người bị đeo bám phải chết mà thôi.
Đứng bên thành giường, quan sát Phú thật kỹ......Ông Hai lấy trong túi áo ra một đoạn cước mảnh, dưới ánh đèn, chẳng hiểu sao đoạn cước đó lấp lánh lúc màu đỏ, lúc lại màu vàng. Ông Hai dùng đoạn cước quấn vào ngón tay út trong bàn tay phải của Phú ba vòng, xong thắt nút lại.
Tiếp đó, ông Hai treo một cái chuông bằng dồng, cái chuông chỉ to bằng đầu ngón tay cái ngay phía trên đầu giường của Phú.
Ông Hai nói:
- - Chuông này chỉ kêu lên khi có vong hồn, hay ma quỷ tiếp cận nó trong khoảng 3m. Chuông kêu, có nghĩa là có thứ gì đó không phải con người đang tiếp cận cậu ta.
Đoạn ông Hai nhìn Kim, ông nói tiếp:
- - Đưa tay trái đây.
Kim ngạc nhiên hỏi lại:
- - Để làm gì ạ...?
Trong lúc Kim nói thì ông Hai đã tiếp tục cắt ra một sợi cước giống ban nãy, ông Hai nói:
- - Buộc sợi cước này vào ngón út bàn tay trái, nó sẽ giúp cho cháu tránh được tà ma.
Kim cười phẩy tay:
- - Ý ông là buộc như thằng bất tỉnh kia ấy hả...? Thôi, cháu không buộc đâu...Nhìn nó cứ dị dị sao ấy...?
Cô Lài định nói gì đó thì Yến lên tiếng trước:
- - Kìa chị Kim, trước khi tới đây chị đã hứa, ông Hai nói gì chị cũng nghe theo cơ mà...? Sao giờ chị lại như thế...?
Bị nói trúng tim đen, Kim ậm ờ:
- - Thì thôi....Quấn thì quấn chứ có làm sao.....Đây, ông quấn đi ạ.
Vẻ mặt bực dọc, Kim miễn cưỡng xòe bàn tay trái ra cho ông Hai cột sợi cước vào ngón tay út. Thái độ của Kim khiến cô Lài cảm thấy bực mình. Ngay từ đầu cô Lài đã không muốn cho Kim đi cùng nhưng nể lời sư phụ nên cô Lài phải chấp nhận.
Ông Hai khẽ nói cô Lài đi ra ngoài, trong lúc đó, Yến ngồi ghế chăm chú nhìn Phú, còn Kim thì ngồi ở một góc khác vẫn không mấy hài lòng với sợi cước quấn trên tay. Phòng bệnh này là phòng yêu cầu thuộc loại VIP của bệnh viện nên chỉ dành cho 1 bệnh nhân cùng với người nhà. Căn phòng rộng rãi, không thiếu bất cứ một tiện nghi gì.
Kim nói với Yến:
- - Này, cái ông Nghị đấy chắc cũng thuộc dạng đại gia ấy nhỉ...? Theo ông ấy nói thì vợ chồng ông ấy mới chỉ quen thằng Phú được 2-3 hôm nay. Vậy mà nhìn căn phòng này xem, sẵn sàng chi trả một khoản viện phí lớn cho thằng nhóc hàng xóm, còn trì hoãn công việc ở công ty......Chậc, càng nghĩ chị lại càng không hiểu, sao vợ chồng ông ta lại tốt với cái thằng điên này như vậy...? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì đó?
Khó chịu với lời nói của Kim, Yến đáp:
- - Chị đừng có nói mấy câu khó nghe như vậy...? Em thấy chú Nghị là người tốt, cách ăn nói, ứng xử rất chừng mực. Còn việc giúp anh Phú, tiếp xúc mấy ngày qua, có lẽ chú ấy thấy được con người của anh Phú là người tốt nên tận tình giúp đỡ. Hơn nữa, cứu 1 mạng người như xây 7 tòa tháp, người như chú Nghị sao có thể thấy chết không cứu. Nhưng...nhưng mà để anh Phú ở phòng này thì quả thực xa xỉ....!!!
Bên ngoài, cô Lài và ông Hai đang trao đổi với nhau điều gì đó, cô Lài hỏi:
- - Vậy, tiếp theo chúng ta phải làm gì thưa thầy...?
Ông Hai đáp:
- - Chính vì không cảm nhận được quỷ khí của " nó " ở đây nên thầy càng thêm phần bất an......Căn nguyên, gốc rễ của mọi chuyện chắc chắn bắt nguồn từ ngôi nhà mà cậu ta đang ở......Thầy muốn tới đó 1 chuyến, nhưng xem ra lúc này không có cách nào để đến đó cả. Liệu con có nghĩ được cách gì hay không......?