Xe oto lăn bánh, cô Quỳnh khẽ nắm tay bé Tươi rồi mỉm cười nói:
- - Giờ vào nhà cô nhé, xong cô lấy bánh, lấy sữa cho cháu uống. Ngoan ở đây chơi, mẹ đi công việc xong sẽ quay lại.
Vừa chạm vào tay con bé, cô Quỳnh thấy có điều gì đó hơi lạ lạ, lòng bàn tay con bé lạnh toát. Nhưng nghĩ chắc do mới đây con bé xúc động khóc lớn nên mới như vậy, cô Quỳnh cũng không để ý nữa. Ba người đi vào trong nhà, nữ công an được lệnh bảo vệ cô Quỳnh nhìn trước ngó sau rồi khóa cổng lại cẩn thận. Để bé Tươi ngồi ở ghế, cô Quỳnh đi lấy bánh, lấy sữa. Con bé ngồi im một chỗ, nhưng đôi mắt nó láo liêng, đảo khắp bốn phía xung quanh nhà. Có lúc nó còn nhìn chằm chằm vào nữ công an đang ngồi bên ngoài hiên cửa. Ánh mắt sắc lạnh của nó khiến nữ công an kia hình như cảm nhận được bất an, cô quay lại nhìn nhưng con bé cũng lập tức cúi mặt xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Bất chợt, có tiếng ho khù khụ vang lên, từ trong phòng, cụ bà mẹ chồng cô Quỳnh chống gậy bước nhỏ từng bước đi ra ngoài. Nhìn bà cụ đã tiều tụy, yếu đi nhiều so với hai ngày trước.
Vừa ho bà cụ vừa gọi:
- - Quỳnh....ơi.....Quỳnh......Lấy...cho mẹ...xin...cốc nước....
Lúc này cô Quỳnh đang ở dưới bếp, cùng với đó tiếng của bà cụ không đủ lớn để cô có thể nghe thấy. Bà cụ đi ra tới phòng khách, thì nữ công an nhìn thấy, đang định chạy tới đỡ thì đột nhiên bà cụ đưa cánh tay gầy mảnh khảnh lên chỉ về phía ghế sofa, miệng ú ớ:
- - Cái....cái....gì...thế này.....Quỳnh.....Quỳnh...ơi...
" Lộp...cộp "
Thõng tay, cây gậy bà cụ đang chống đổ xuống nền nhà, đôi chân bà cụ run lên rồi cũng quỵ xuống. Nữ công an lao nhanh tới những không kịp đỡ, dìu bà cụ dậy, cô ta hét lớn:
- - Chị Quỳnh....Chị Quỳnh ơi.....Cụ bà làm sao thế này...?
Đang rót sữa vào cốc, nghe thấy tiếng hét thất thanh, cô Quỳnh bỏ lại mọi việc hốt hoảng chạy lên trên nhà. Thấy mẹ đang ngồi dưới đất, dựa người vào nữ công an đang có mặt ở đó. Cô Quỳnh chung tay đỡ mẹ dậy, vừa đỡ vừa hỏi:
- - Mẹ....sao mẹ...lại đi ra đây.....Mẹ đang ốm mà...
Nhưng đôi mắt của bà cụ chẳng nhìn cô con dâu, cũng chẳng để ý đến cô công an đang dìu mình. Bà cụ nhìn thẳng về phía ghế sofa nơi con bé Tươi đang ngồi cúi gằm mặt xuống.
Miệng mấp máy, nói bằng một giọng run run như sắp hết hơi:
- - Thứ....kia.....là.....
Cô Quỳnh cũng như nữ công an vẫn đang ra sức dìu cụ bà nên không hề hay biết trong khoảnh khắc ấy, con bé Tươi vừa khẽ ngẩng mặt lên, nó nhìn thẳng về phía bà cụ bằng một ánh mắt lạnh như băng, kèm theo đó là nụ cười nhoẻn miệng rợn người.
Còn chưa kịp nói hết câu thì bà cụ chỉ kịp kêu lên một tiếng:
- - Ư.....
Toàn thân bà cụ lịm đi, cô Quỳnh sợ hãi vừa gọi mẹ vừa cố lay người mẹ nhưng bà cụ lúc này không còn mở mắt để nhìn được nữa.
Nữ ông an vội vàng nói:
- - Đưa...đưa cụ vào trong phòng.....Để tôi gọi xe cấp cứu.
Chạm vào tay mẹ, làn da đã nhăn nhúm điểm những nốt đồi mồi giờ mỗi lúc một lạnh dần đi. Hai người cố hết sức bế cụ bà vào trong, trong lúc nữ công an gọi xe cứu thương thì cô Quỳnh lấy điện thoại gọi ngay cho chồng.
[.......]
Trong bệnh viện lúc này, chú Nghị dã gặp được nhóm của cô Lài cách đấy không lâu. Sau khi trao đổi với nhau về tình trạng của Phú, do Yến nói mọi người có quen biết Phú nên chú Nghị cũng không có nghi ngờ gì.
Tiếng chuông điện thoại reo, chú Nghị nhìn vào điện thoại rồi nói:
- - Là vợ tôi gọi.....Xin lỗi mọi người tôi nghe điện thoại một chút.
Vừa alo, đầu dây bên kia, giọng cô Quỳnh thảng thốt:
- - Mình.....mình ơi......Mẹ...mẹ bỗng dưng ngất đi, hơi thở càng lúc càng yếu, người mẹ cứ lạnh toát đi....Em...em không biết phải làm sao cả.....?
Bên trong điện thoại còn vang lên một giọng nữ khác, đó chính là giọng của nữ công an đang có mặt tại nhà chú Nghị:
- - Không..không ổn rồi.....Chẳng hiểu sao, tôi lại không thể gọi được cho cứu thương....Điện thoại của tôi làm sao ấy...
Nghe vậy, cô Quỳnh lại càng hoảng hơn, cô Quỳnh nói với chú Nghị:
- - Mình ơi, không gọi được xe cấp cứu....Giờ...giờ...em phải làm thế nào đây....?
Nhưng đúng lúc đó bà cụ đột nhiên mở mắt, đang nằm mà bà cụ ngồi bật dậy. Đảo mắt nhìn con dâu cùng nữ công an, bà cụ nở một nụ cười rồi nói:
- - Cho tôi xin ngụm nước.
Từng câu, từng chữ rõ ràng đến cả cô Quỳnh cũng phải ngỡ ngàng. Mới vừa đây, mẹ chồng cô còn lịm đi mà bây giờ nhìn bà tỉnh táo như không có chuyện gì vậy. Vẫn để điện thoại, cô Quỳnh hỏi mẹ:
- - Mẹ...mẹ thấy trong người thế nào...?
Bà cụ đáp:
- - Mẹ khỏe lắm.....Lấy cho mẹ ngụm nước.
Cô Quỳnh vẫn cố nói:
- - Hay là....con đưa mẹ đi bệnh viện....nhé..?
Bà cụ lập tức trừng mắt:
- - Lấy cho tao ngụm nước.....Tao không đi đâu cả.....Tao muốn ở đây.
Tiếng quát tháo của bà cụ vang cả vào trong điện thoại khiến chú Nghị cũng nghe được. Chú Nghị hỏi vợ:
- - Là mẹ vừa nói phải không...?
Cô Quỳnh sợ quá nên chạy vội ra bên ngoài lấy nước cho mẹ, vừa cuống quýt, cô vừa trả lời chồng:
- - Dạ..dạ đúng rồi....Là mẹ vừa nói, chẳng hiểu sao giờ mẹ lại tỉnh táo....Đã vậy còn to tiếng quát em nữa....Mẹ đòi uống nước, em đang đi lấy nước cho mẹ.....Bảo mẹ đi viện mẹ không chịu....Nhưng nhìn mẹ cứ như khỏe lại rồi mình ạ.
Chú Nghị cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nhà, nhưng nghe thấy tiếng mẹ, cũng như vợ nói mẹ đột nhiên khỏe lại, chú Nghị cũng yên tâm. Chú Nghị đáp:
- - Thôi thì em cố gắng chăm sóc mẹ nhé, nãy em nói làm anh lo quá. Phú cũng đã qua cơn nguy hiểm, giờ có người quen của nó ở đây, có lẽ anh phải đến công ty bây giờ....Thủ tục với viện phí anh đã nộp trước 1 khoản rồi, giờ nhờ họ trông giùm liệu có ổn không nhỉ...?
Cô Quỳnh trả lời:
- - Anh thử nói với họ xem sao...? Có gì nhờ họ trông nom hộ đến chiều, khi anh về nhà em sẽ vào đó chăm sóc thằng bé.
Cô Quỳnh đang nói thì bên trong phòng, giọng của bà cụ vang lên the thé:
- - Nước....nước đâu......Tao khát lắm rồi.....Nước.....
Cô Quỳnh tay cầm cốc nước bước đi hối hả, cô nói với chồng:
- - Thôi...tạm như vậy đã nhé....Em vào với mẹ đây.
Nhìn xuống sofa, thấy con bé Tươi đã nằm trên ghế ngủ từ bao giờ. Cô Quỳnh cũng thấy tội nó, nãy hứa cho nó ăn bánh, uống sữa mà đã làm được cái gì đâu. Bưng nước vào trong phòng, nhìn ánh mắt của mẹ chồng, cô Quỳnh bỗng cảm thấy sợ. Vừa cầm cốc nước, bà cụ tu một hơi ừng ực, loáng một cái chỉ còn cốc không. Uống xong, bà cụ phà hơi ra phía trước mặt, nữ công an đứng ngay cạnh đó vội bịt mũi bởi hơi thở của bà cụ thực sự rất hôi.
Cũng chẳng để ý đến ai, bà cụ khẽ hạ mình nằm xuống, nhưng không nằm thẳng mà nằm nghiêng người, một tay chống nạnh, kê cao đầu bà cụ chỉ tay ra phía cửa rồi nói như quát:
- - Đi ra ngoài cho tao ngủ.....Cút đi.
Nãy giờ khá khó chịu với thái độ của cụ bà, nhưng nghĩ người già khó tính nên nữ công an cũng nhẫn nhịn. Cả hai bước ra khỏi phòng, đang định khép cửa lại thì trên giường, bà cụ đã nằm ngáy khò khò từ bao giờ.
Nữ công an hỏi cô Quỳnh:
- - Hàng ngày bà cụ vẫn như vậy à chị...?
Cô Quỳnh lắc đầu:
- - Không....tôi làm dâu bao năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bà như vậy.....Có...có điều gì đó khiến tôi thấy sợ.....Nhưng thôi, bà khỏe mà quát được như vậy âu cũng là điều tốt......
Bỗng ngoài phòng khách vang lên tiếng cười khúc khích:
- - Hi...hi...hi.....vui...quá....vui quá.....bà...ơi....bà...cháu..yêu...bà lắm....Hi...hi...hi...
Cả hai đi ra nhìn thì thấy con bé Tươi đang nói mớ, nó vừa hát vừa cười....Cô Quỳnh nói với nữ công an:
- - Con bé ngoan mà đáng yêu nhỉ...?
Nữ công an đáp lại:
- - Đúng vậy....!!!