Ngày hôm sau, cốc cốc cốc, tiếng khớp xương ngón tay gõ vào cửa gỗ không ngừng vang lên âm thanh lộc cộc.

Phá Thiên đang nằm trên giường bỗng trở mình, chợt nghe tiếng gọi khẽ:
- Tiểu Hành, mau dậy đi, đến giờ này còn ngủ, để đại phu nhân trông thấy thì không hay đâu.
Nghe ra giọng nói kia là của Đàm vú nương, Phá Thiên lồm cồm bò dậy, nhanh tay khoác lên mình bộ y phục đang treo trên giá rồi lớn giọng trả lời:
- Vâng, ta ra ngay đây.
Cũng vì cả tháng qua hắn vất vả ngày đêm đi đường, bị cơn đói rét hành hạ đến sức cùng lực kiệt, suy nhược quá độ cho nên bây giờ mới khiến toàn thân vô lực, ngủ quên trời quên đất như vậy.

Chứ ngày còn ở nhà lại ngủ đến giờ này, không những bị mắng mà còn bị ăn đòn bầm mông.
Phía ngoài Đàm vú nương nghe tiếng hồi đáp liền lúc lắc đầu tủm tỉm cười quay mặt đi.

Phá Thiên thức dậy, đánh răng rửa mặt, uốn éo vài ba cái cho tỉnh hẳn, vội chạy xuống phòng bếp tự lấy đồ ăn.

Sau khi ăn no mới mò ra phía sau hậu viện, thấy Đàm vú nương đang giặt đồ, Phá Thiên ngượng ngùng hỏi:
- Người cần ta giúp gì không?
Đàm vú nương thấy Phá Thiên liền nở nụ cười thật tươi thay lời chào, tay chà chà tấm rèm đang sủi bọt xà phòng, bình giọng nói:
- Giúp ta phơi mấy món đồ này đi.

Bên kia đã dựng sẵn sào phơi rồi, chỉ cần treo lên đó là được, cẩn thận một chút nhé.
- Được thôi!
Phá Thiên đáp gọn, nói rồi tay chân thoăn thoắt làm việc.

Đang loay hoay phía trên sào đồ, Tuyết Liên chẳng biết từ đâu nhảy chân sáo chạy đến, tò mò đứng nhìn.

Mới được một lúc thì Tuyết Liên đã nhe răng cười thật tươi, hỏi:
- Tiểu tử thối, ngươi mà cũng biết phơi đồ sao? Ta tưởng ngươi chỉ biết mỗi ăn và ngủ, vô tích sự nên mới bị đói chết chứ?
Phá Thiên nghe thấy lời cay độc từ miệng thiếu nữ lập tức xa xẩm mặt mày, cự cãi:
- Ai nói? Trông ta giống kẻ vô tích sự lắm sao?
- Lại còn không à?
- Tất nhiên là không rồi.

Ta vốn dĩ là người đa tài đa nghệ, văn võ song toàn, anh hùng hào kiệt, thánh nhân xuất chúng, mấy việc cỏn con này mà đòi làm khó được ta sao?
Những lời nói mang tính chất cường đại hóa năng lực bản thân này đều là hắn học được từ trong sách vở, bây giờ tiện miệng mang ra dùng cho có khí thế thôi chứ ý nghĩa sâu xa bên trong thì không biết chút gì.
Phá Thiên vừa nói vừa khoa tay múa chân cật lực, chứng minh bản thân cũng là người biết ăn biết làm, không phải vô dụng như lời thiếu nữ nói.

Bất quá không biết loay hoay thế nào, chưa nói hết câu thì bỗng thân thể chấp chới giữa không trung, giàn sào phơi đồ cùng hắn ngã nhào xuống đất đánh rầm một tiếng, y phục khăn mành rơi tung toé bẩn hết cả, hắn thì ôm cái mông kêu lên oai oái.
- Á, cái mông của ta.
Tuyết Liên cười rộ lên, một tay che miệng một tay chỉ thẳng mặt Phá Thiên nói:
- Haha, đồ nhà quê, trời đánh chết cái tên bốc phét nhà ngươi.


Nhanh, nhanh đi theo ta, không cần phải làm cái đó đâu, đi chơi cái này vui hơn.
Dứt lời Tuyết Liên tiến lại, một tay hung hăng nắm lấy vành tai thiếu niên lôi đi.

Đàm vú nương từ xa trông thấy chỉ lắc đầu cười ngao ngán, nhìn thiếu niên ôm cái mông khệ nệ theo chân thiếu nữ đi càng lúc càng xa.
- Ngươi định dẫn ta đi đâu?
- Đi rồi sẽ biết.
Tuyết Liên đáp gọn lỏn khiến Phá Thiên tò mò không thôi, mang một bụng bất đắc dĩ đi theo sau lưng nàng.

Thiếu nữ dẫn thiếu niên ra một khoảng vườn rất rộng, xung quanh có rất nhiều cây to cây nhỏ, hoa lá xum xuê, phảng phất gió lạnh đầu đông, lá vàng phủ ngập mặt đất.

Ngoài trời tuy lạnh nhưng không có tuyết, bầu trời quang đãng khiến khung cảnh trở nên rất thơ mộng.

Phía xa còn có một cái hồ lớn, làn nước trong vắt, chim cò bay múa trên cao, thi thoảng lại đáp xuống chộp lấy một con cá rồi bay lên.
Trước mắt Phá Thiên, một thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều đến lạ, má có hai cái lúm đồng tiền thật lớn, da trắng như tuyết, mặt trái xoan đẹp đến lạ lùng.

Dưới tấm áo còn có bộ n9ực nhấp nhô căng tràn nhựa sống của thiếu nữ tuổi dậy thì, rất thu hút sự chú ý của người khác.

Cũng bởi từ lúc vào đây, đói khát quá nên mắt mũi lòa nhòa, Phá Thiên chưa một lần chăm chú nhìn cho rõ ràng.

Nay hai người mặt đối mặt lại ở khoảng cách gần như vậy, nói không rung động thì là nói dối.

Tâm tư tuổi mới lớn, thực khó mà mô tả tư vị của những cảm xúc yêu đương thuở đầu đời.
- Ngươi biết ta dẫn ngươi đến đây làm gì không?
Phá Thiên dáo dác nhìn quanh, trên tay còn đang cầm một nhánh cây mới bẻ xuống vừa vẫy vẫy vừa lắc đầu nguầy nguậy đáp:
- Dĩ nhiên là không rồi.

Ở đây ngoài cây cối ra thì chẳng có gì, chẳng nhẽ là chơi trốn tìm?
- Haha, cái gì mà chơi trốn tìm.
Tuyết Liên cười to hỏi lại:
- Ngươi không biết thật sao?
- Ừ.
- Vậy giờ ta sẽ cho ngươi biết.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuyết Liên đứng đối diện đã hoàn thành công đoạn xắn ống tay áo, năm ngón tay nắm thành quyền, toàn thân khí cơ bùng phát, chốc lát như biến thành sát thủ đằng đằng sát khí lách người xông tới.
- Bốp, bụp, chát!
Tiếng đấm đá túi bụi vang lên.
- Á, ngươi làm cái gì đấy? Đau, đau chết ta mất.
Tiếp sau đó là vô số âm thanh kêu la đau đớn xâu thành chuỗi dài, phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng buổi đầu đông.

Nhánh cây đang ngậm trong miệng Phá Thiên cũng bị đánh rơi ra ngoài, miệng kêu lên thành tiếng, la hét ỉnh ỏi khắp một vùng trời.
- Tiểu hồ ly, ngươi làm cái gì vậy? Đừng, đừng đánh nữa, ta chịu thua, ta xin đầu hàng.
Tiếng năn nỉ van xin không ngừng cất lên, thế nhưng quyền cước của thiếu nữ không có xu hướng dừng lại, càng lúc càng xuất chiêu nhanh hơn.


Một khắc trôi qua, thiếu niên gần như mất hết sức chống cự, vô lực nằm sõng soài trên mặt cỏ, bất mãn quát lớn:
- Tiểu hồ ly, ngươi ức hiếp người quá đáng.
Tuyết Liên vừa chống nạnh vừa thở hổn hển đáp:
- Ta cứ muốn quá đáng đấy, thì sao nào?
- Ta đâu có làm gì đắc tội ngươi, tại sao lại đánh ta?
Phá Thiên nằm vật vã trên mặt đất, tay chân ê ẩm, hai má sưng phù, thân thể hiện lên đầy vết bầm tím, nhìn Tuyết Liên đang hớn hở mà tức đến nổ phổi.
- Chẳng phải hôm qua ngươi nói sẽ hầu hạ ta chu đáo hay sao, hôm nay định nuốt lời? Huống chi bổn đại tiểu thư ta đang có ý dạy ngươi võ công, ngươi không cám ơn thì thôi, đằng này lại còn trách mắng ta, đúng là đồ không hiểu lễ nghĩa.
Phá Thiên cựa quậy thân hình, cố nuốt cục tức xuống bụng, mắng thầm:
- Mẹ nó chứ, đánh người ta thảm thế này còn bảo dạy võ công, thế nào cũng có một ngày tiểu gia sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời.
Tuyết Liên phủi phủi tay tiếp lời:
- Cha ta trước nay đều bắt ta luyện công một mình, ta cảm thấy rất nhàm chán.

Nay có ngươi rồi, ta mượn ngươi thử xem thực lực thế nào, bây giờ xem ra cũng không tệ lắm.
Nghe ra ý đồ của Tuyết Liên, biết nàng ta cố tình giăng bẫy đưa mình vào tròng, Phá Thiên nghiến răng ken két lẩm bẩm:
- Ngươi cứ đợi đấy, sẽ có một ngày tiểu gia ta sẽ đánh bại ngươi, đánh đến khi ngươi kêu cha gọi mẹ mới thôi.
Nói thì nói thế thôi chứ Phá Thiên còn đang nghĩ bản thân là nam nhân, lại để một nữ nhân tuổi còn thua mình đánh đến tình trạng thê thảm như thế này.

Nếu để cho người ta biết được, e rằng có chui xuống ba tấc đất cũng không hết nhục.

Thật ra hắn không giận nàng, chỉ là thoáng nhớ lại ngày xưa, khi hắn bị tên họ Đằng cùng đồng bọn đánh đập, thầm nghĩ sau này có cơ hội nhất định phải báo thù.
Phía bắc đại sơn kia chính là Ứng Thiên Tông, toạ trên một đỉnh núi cao gồm năm ngọn núi có tên Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ Sơn đỉnh.

Giới tầm long bảo địa thường cho rằng, muốn xác định vị trí của long mạch cần phải dựa theo hướng long đầu mà tìm kiếm.

Nhưng nếu cẩn thận suy xét sẽ phát hiện Ứng Thiên Tông lại là một nghịch lý điển hình.
Tương truyền Ứng Thiên Tông xưa đến nay ít nhất đã có ba đời tông chủ độ kiếp quy tiên, một bước đạp mây bay thẳng lên trời, bất tử bất diệt cùng thiên địa.

Từ đó rất nhiều đại gia thế tộc khác nhau thường cho con cái đến Ứng Thiên Tông bái nhập môn đồ, tu tập thần thông đạo pháp, ngoài mục đích làm rạng danh tổ tiên còn để giữ vững giang sơn của mình.
Ứng Thiên Tông mặc dù nằm ở phía đuôi rồng, nhưng vẫn cho thấy rằng nơi rồng bay ra dù không sinh rồng cũng là nơi dưỡng rồng.

Chỉ có nơi linh khí dư thừa, long mạch đại thịnh mới có khả năng tạo ra những con người kiệt xuất bất phàm như vậy.
Và trên thực tế, Ứng Thiên Tông hiện nay là một môn phái lâu đời nhất, uy vọng nhất hiện nay ở bắc phương thần địa.

Người có tu vi cao thâm nhất cũng đã đạt đến cảnh giới Diệt Thần viên mãn, mấy trăm năm trước đã kết đan nhập đạo, cách một bước nữa là có thể độ kiếp quy tiên.
Ba tháng sau, bên trong khuôn viên rộng rãi phía sau Hàn gia phủ, có hai thiếu niên một nam một nữ sau một hồi đánh đấm kịch liệt ngả người trên một bãi cỏ xanh mướt, đầu đối diện vào nhau, ai nấy đều thở hổn hển, thiếu nữ nhỏ giọng khen:
- Này Tiểu Hành, quyền cước của ngươi không tệ đâu, tiến bộ rất nhanh đấy.


Hơn nữa thân thủ cũng linh hoạt không kém, nhưng lực lượng vẫn chưa đủ.

Ta định truyền thụ pháp môn luyện khí cho ngươi, nhưng cha ta nói tương lai ngươi đến Ứng Thiên Tông tất sẽ học được loại công pháp tốt hơn, cho nên dặn ta chỉ nên dạy ngươi một ít võ thuật cơ bản vậy thôi, ngươi đừng trách ta ích kỷ đấy.
Thiếu niên mỉm cười vui vẻ đáp:
- Không có, ta dù sao cũng không biết gì về tu hành, ngược lại cũng không có tham vọng đắc đạo thành tiên gì gì đó.

Ta chỉ cảm thấy có thể sống tốt như hôm nay là đã mãn nguyện lắm rồi.
Thiếu nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, bĩu môi nói:
- Đó là tại vì tầm mắt của ngươi chưa đủ thôi.

Nếu ngươi đứng vào vị trí của ta thì sẽ hiểu, người có được năng lực lớn mạnh tất sẽ nắm giữ được vận mệnh của mình, có thể làm được điều mình muốn làm, sống cuộc đời mình muốn sống, không đơn giản chỉ là cơm no áo ấm như ngươi nghĩ đâu.

Nếu tổ tiên Hàn gia ta đều là người không có năng lực, ngươi nghĩ làm sao Hàn gia có được hôm nay chứ?
Thiếu niên lúng túng đáp:
- Ừ, ta cũng không biết nữa, cái ngươi nói ta chưa từng nghe ai nói qua.
Thiếu nữ lại hỏi:
- Ngươi nói nhà ngươi ở Hắc Long thành, thế cha mẹ ngươi là ai? Bọn họ làm nghề gì?
Nghe thiếu nữ nhắc đến cha mẹ mình, thiếu niên cảm thấy chán nản vô cùng, qua một lúc mới miễn cưỡng đáp:
- Nhà ta ở ngoại ô Hắc Long thành, mẹ ta cũng không phải mẹ ruột ta, mà là mẹ kế của ta.

Bà ấy ở nhà trồng lúa trồng rau, nuôi gà nuôi lợn, ngoài ra còn thêu thùa may vá một ít y phục, khăn lụa và túi thơm mang ra chợ bán.

Cha ta thì đi làm thuê làm mướn, người ta sai gì thì làm việc đó, cũng không có công việc ổn định.

Chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi đấy.
- Thế sao lâu như vậy rồi ta thấy ngươi không viết thư về nhà, ngươi không sợ mẹ ngươi sẽ lo lắng cho ngươi sao?
Tuyết Liên tò mò hỏi, Phá Thiên lại phải căng não suy nghĩ ra một vài lý do nghe cho thật hợp lý, mất một lúc mới trả lời:
- Ngươi cũng thấy rồi đấy, binh loạn ở Hắc Long thành vô cùng nghiêm trọng.

Ngoài ta ra còn không biết bao nhiêu người khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Cho đến bây giờ ta vẫn không biết binh loạn ở quê nhà đã chấm dứt hay chưa, cho nên không thể tùy tiện viết thư về cho bà ấy được.

Có lẽ đợi khi ta thành tài rồi về tìm bà ấy cũng chưa muộn.

Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không?
Phá Thiên chủ động đề nghị, thiếu nữ lại cảm giác được bản thân động chạm đến nỗi buồn của thiếu niên nên cũng không miễn cưỡng nữa, lập tức chuyển sang chủ đề khác.
- Hàn gia ta công pháp không coi là mạnh, nhưng cũng không phải là yếu.

Tổ tiên Hàn gia chúng ta truyền thừa xuống hai loại pháp môn, hai loại pháp môn này vô cùng tinh diệu cũng vô cùng cường đại.

Đồng thời cũng là bí mật lớn nhất qua nhiều đời con cháu Hàn gia ta.

Hai môn công pháp này chỉ truyền cho người trong gia tộc, nói kỹ hơn là chỉ truyền cho người có khả năng kế thừa sự nghiệp của Hàn gia mà thôi.

Hai loại này một cái là Huyền Âm Thần Pháp, cái còn lại là Hàn Long Chưởng.
- Ngươi xem cho kỹ đây!

Thiếu nữ vừa dứt lời đã ngồi bật dậy, phi thân cách xa thiếu niên mấy chục trượng, tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, xung quanh thân thể dần dần hiện ra một con bạch long mờ ảo như sương khói.
Phá Thiên tròn mắt mà nhìn, trái tim nhỏ bé trong lồ|\|g ngực loạn nhịp.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến cái gọi là thần thông đạo pháp, cảm thấy vô cùng hồi hộp và phấn khích.

Đối diện hắn, thiếu nữ vận dụng Huyền Âm Thần Pháp thúc đẩy Hàn Long Chưởng đến mức cực đại của bản thân, thân thể nàng chậm rãi bay bổng lên không trung, một hồi sau mới lớn tiếng hét:
- Đi!
Tuyết Liên vung chưởng đánh tới, một con bạch long cuốn quanh thân nàng bỗng co rút lại lấy đà sau đó dùng tốc độ như gió bão chồm tới đằng xa.
Ầm một tiếng, mặt hồ lớn bị chưởng lực đánh cho bọt nước tung tóe, sóng nước bay cao mấy chục trượng, cá trong hồ có con bị đánh bật lên không trung, chim chóc đậu trên tàng cây xung quanh đều bị chấn động làm kinh hãi vỗ cánh bay rào rào.
Thiếu niên hai mắt trợn tròn không chớp lấy một cái, cánh tay nhỏ ôm lấy lồ|\|g ngực đang muốn nổ tung, khuôn mặt đỏ ửng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thiếu nữ đối diện, xúc động không nói nên lời.
Thiếu nữ đánh xong một chưởng, trên trán cũng đổ vài giọt mồ hôi, nàng chậm rãi dùng khăn lụa lau trán, nhìn thiếu niên đang ngây ra như phỗng, nói:
- Ngươi sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?
Phá Thiên gật gật đầu, vẫn không lên tiếng, hắn đang bận tưởng tượng nếu bản thân một ngày nào đó có được năng lực như nàng, bản thân có phải không cần sợ bị người khác ăn hiếp nữa không.
- Chưởng pháp ta mới đánh ra chính là Hàn Long Chưởng, nhưng bên trong có vận dụng cả Huyền Âm Thần Pháp nên uy lực mới có thể mạnh như vậy.

Một phần cũng tại ta còn nhỏ, tu vi không được bao nhiêu, hơn nữa còn chưa kết ra nguyên thần cho nên thực lực có giới hạn.

Chính vì thế cha mẹ ta mới muốn ta đến Ứng Thiên Tông, mục đích chính là để học tập pháp môn đúc kết nguyên thần, bước vào cảnh giới Diệt Thần, lúc đó uy lực của Hàn Long Chưởng sẽ tăng lên rất nhiều.
Phá Thiên trầm trồ gật đầu liên hồi, hắn chưa bao giờ nghĩ tu luyện thần thông sẽ giúp bản thân mạnh mẽ và cường đại đến vậy.

Trước đây hắn biết Đằng Thiếu Quân, kẻ thù không đội trời chung của hắn cũng tu luyện qua thần thông.

Nhưng thần thông mà Đằng Thiếu Quân tu luyện nhìn không linh hoạt và đẹp mắt như thế này.

Hiện tại nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho Phá Thiên dù không biết tu hành là cái gì cũng động tâm không nhỏ.
Hai người vừa chơi vừa nói chuyện, theo lời kể của Tuyết Liên thì Phá Thiên mới biết, nguyên lai ở Cửu Chân quận Cửu Châu thành, mỗi một đại gia tộc đều có một loại công pháp riêng biệt truyền thừa từ đời này sang đời khác, tuyệt đối không truyền cho người ngoài.

Những người thân tín nhất cũng chỉ truyền cho những công pháp ở mức trung giai, còn những loại công pháp cao cấp chỉ có thể là một dòng huyết mạch.
Bản thân Tuyết Liên là con gái độc nhất của Hàn thành chủ, mới tròn ba tuổi đã tu luyện Huyền Âm Thần Pháp, là một loại công pháp rèn luyện khí công, đả thông bát đại kinh mạch, tăng cường khả năng hấp thu linh khí.

Tu luyện loại pháp môn này sẽ giúp cho khí lực vô cùng dồi dào, có thể thúc dục các loại công pháp khác đạt được sức mạnh kinh người, lớn hơn sức mạnh bổn nguyên nó mang lại.

Chính vì thế Hàn gia xưa nay thanh thế vững chắc, Huyền Long thành không có bất kỳ thế lực nào dám xâm phạm.
Hàn gia ngoài Huyền Âm Thần Pháp ra còn có Hàn Long Chưởng, cũng là một loại công pháp đỉnh cấp.

Còn pháp môn tên thiếu gia họ Đằng kia tu luyện chính là Thiết Nhân Thần Công.

Đến bây giờ Phá Thiên mới biết kẻ bắt nạt mình thực lực không yếu hơn nữ nhân trước mặt, vừa sợ vừa giận.

Quả thực nếu trước đây Đằng Thiếu Quân muốn giết hắn e rằng còn dễ hơn giết một con kiến.
- Thanh Long thành Đằng gia, ngoài Thiết Nhân Thần Công còn có Thạch Sơn Quyền, cũng rất lợi hại.

Trần gia ở Kim Long thành thì có Du Long Kiếm Kinh, Khôi gia Bạch Long thành thì có Nhất Điểm Kinh Lôi, Lâm gia Bích Long thành có Bách Binh Liệp Trận, Triệu gia ở Hắc Long thành có Cửu Long Thần Pháp, vân vân và vũ vũ.
Nghe Tuyết Liên kể mà trong lòng Phá Thiên rạo rực không yên.

Phá Thiên không biết nhiều về các loại pháp môn này, chỉ mường tượng ra uy lực cường đại mà những môn công pháp kia mang lại, trong lòng càng háo hức muốn đến Ứng Thiên Tông bái sư.