Ở Hàn gia phủ, Phá Thiên ngủ mê man mấy ngày mấy đêm đến lúc này mới tỉnh dậy.

Hai mắt dáo dác nhìn quanh, Phá Thiên phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng lớn sạch sẽ và kín gió, y phục đã được thay tươm tất, lại có chăn ấm đệm êm, thoáng giật mình kinh sợ.
- Chuyện gì thế này, tại sao ta lại ở đây? Ta không nằm mơ chứ? Hay, hay là ta đã chết rồi, còn đây là thiên đường?
Tâm trạng vừa mừng vừa sợ, Phá Thiên khẽ nhéo lên mông mình một cái.
- Á, đau quá.

Ta, ta thực vẫn còn sống.

Như vậy chuyện này?
Bất quá không mất nhiều thời gian thì một tia ý thức nói cho Phá Thiên biết hắn đang gặp phải một vấn đề lớn.

Chậm rãi nhớ lại mọi thứ, Phá Thiên phát hiện bản thân đã ngất đi ở trên đường.

Chỉ là những việc xảy ra sau đó hắn đều không biết chút gì.

Nhìn lại tình cảnh bây giờ, Phá Thiên lập tức minh bạch một số chuyện phát sinh sau đó, trong lòng dấy lên mấy phần băn khoăn lo lắng.
- Thế gian thiện ác bất minh, nào có ai tự dưng cứu ta về đây mà không có toan tính gì.

Nếu thực bọn họ có toan tính, có khi nào lại bắt ta làm nô lệ lần nữa hay không?
Mọi chuyện đến nhanh mà đi cũng nhanh, còn chưa kịp vui mừng thì Phá Thiên đã chột dạ, bụng dạ nóng ran như lửa đốt.
- Không được, ta nhất định phải trốn đi.

Cũng không được, chẳng may bọn họ là người tốt thì sao? Nhỡ đâu có thể giúp ta đến được Ứng Thiên Tông chẳng phải là quá tốt rồi.

Xem ra ta vẫn phải tìm hiểu một ít nội tình trước đã, tránh cho quy kết vội vàng mắc phải sai lầm đáng tiếc.
Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, Phá Thiên rón rén từng bước đi ra cửa, định bụng điều tra một ít sự tình đã xảy ra.

Hắn phải xác minh xem đối phương là người thế nào trước khi quyết định giao phó tính mạng bản thân cho họ.

Lỡ may giao trứng cho ác, bị đối phương đem bán cho ác nhân nào đó thì hắn chẳng phải hắn tiêu đời rồi sao?
Chầm chậm mở cánh cửa gỗ, hắn cẩn thận lò đầu ra quan sát cảnh vật bên ngoài một chút.

Chẳng biết hắn loay hoay thế nào, còn chưa kịp tìm hiểu được gì thì đã bị một lão nương trông thấy.
- Thiếu niên, ngươi tỉnh rồi sao? Đại phu nhân đang đợi ngươi hỏi chuyện đấy, nhanh chóng thay đồ rồi đi theo ta.
Lão nương kia nhìn thấy Phá Thiên cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười vui vẻ gật đầu chào hỏi.

Nhưng Phá Thiên lại bị câu hỏi kia chọc cho giật bắn mình, nhất thời đầu óc choáng váng, cơ hồ không biết vì sao bản thân lại dễ bị phát hiện đến thế.
- Phu nhân? Hỏi chuyện? Xong rồi, xong rồi, ta bị phát hiện rồi, phen này tiêu đời thật rồi.
- Ồ, mà hình như lão nương kia trông cũng rất hiền từ, không giống người xấu lắm.

Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như ta nghĩ.
Ộp oạp một tiếng, âm thanh từ cái bụng theo sự thức tỉnh của Phá Thiên cũng lên tiếng réo gọi liên hồi.

Hắn bất giác đưa tay che bụng, lầm bầm nói:
- Bụng đang đói meo thế này còn hỏi chuyện gì cơ chứ, gọi đi ăn có phải tốt không?
Phá Thiên mặt nhăn nhó mang theo sự bất mãn cùng hồi hộp theo bước lão nương kia đi về phía trung tâm phủ điện.
- Chính điện là đây ư?
Phá Thiên nhìn thấy gian chính điện trước mắt có cảm giác hoa mắt chóng mặt.


Sự xa hoa trong cách bài trí nơi đây khiến cho một lưu dân quen sống trong nghèo khổ như hắn không cách nào tiếp thu nổi.

Vách tường khảm nạm vàng bạc đá quý, ghế khắc long đầu, thảm dệt long thân, nguy nga tráng lệ.

Xung quanh còn có trên dưới mười nữ gia nhân ăn mặc chỉnh tề đứng đợi, trên tay mỗi người còn cầm một loại vật dụng khác nhau.
Ở trên đài cao có đặt ba chiếc ghế lớn, chiếc lớn nhất đặt ở chính giữa, hai chiếc còn lại nhỏ hơn đặt ở bên cạnh.

Trên chiếc ghế lớn chính giữa có một người phụ nữ đang ngồi ở đó.

Phụ nhân này gương mặt hiền hậu, có nét thanh tao đức độ, thân mặc áo lụa thêu phượng hoàng, bên ngoài choàng một tấm lông cáo trắng tinh, xinh đẹp bất phàm không gì sánh kịp.
Phá Thiên vừa đến, nhìn thấy một màn này tâm thần không tránh khỏi hồi hộp bất an, cũng theo lời căn dặn của lão nương kia, chắp tay cúi đầu thi lễ nói:
- Bái kiến đại phu nhân.

Đại phu nhân cho gọi ta đến đây chẳng hay có chuyện gì?
Phụ nhân phía trên lúc này mới đưa mắt nhìn về chỗ Phá Thiên, lặng lẽ quan sát tổng thể đánh giá một lượt.

Phá Thiên cũng tương tự, tuy đầu hơi cúi nhưng ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi vị phu nhân xinh đẹp đang ngồi trước mặt.
Phụ nhân trán cao mày đậm, đôi mắt long lanh như bồ câu, mái tóc đen tuyền như lụa khiến cho người ta vừa nhìn đã sinh lòng cảm mến.

Phụ nhân không cười nhưng nét mặt ôn nhu không khác gì một vị bồ tát, thoáng nhìn khiến người ta cảm thấy an lòng, có thể tin tưởng được.

Phụ nhân này chính là Hàn phu nhân, vợ của thành chủ Huyền Long thành Hàn Cầm Phong, năm nay đã ngoài ba mươi tuổi.
Ngồi trên đài cao, không khó để Hàn phu nhân nhìn ra Phá Thiên hồi hộp, có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập rộn ràng trong lồ|\|g ngực, cử chỉ không được tự nhiên.

Trong hoàn cảnh của Phá Thiên, với độ tuổi của hắn, tầm kiến thức như hắn cùng với những chuyện hắn đã trải qua, căn bản đối với bất kỳ ai cũng là một đả kích lớn lao.

Chính vì thế ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy Phá Thiên, Hàn phu nhân không chủ động hỏi chuyện mà để mặc Phá Thiên tự do quan sát mọi thứ.

Hàn phu nhân là cố tình dành ra một chút thời gian để Phá Thiên kịp lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Sau một lúc lâu, đến khi cảm thấy Phá Thiên đã bình tĩnh trở lại, lúc này Hàn phu nhân mới mở miệng hỏi:
- Thiếu niên, ngươi tên là gì, từ nơi nào đến?
Thấy đối phương muốn tìm hiểu thân phận của mình, Phá Thiên tự biết hiện tại không thể dùng tên thật để nói chuyện.

Dù sao việc hắn làm ra cũng không phải hay ho gì, không thể tùy tiện tiết lộ khi còn chưa biết đối phương là người như thế nào.

Hắn cũng không thể suy nghĩ quá lâu khiến cho đối phương nghi ngờ về tính trung thực của mình.

May mắn trong suốt quãng đường bôn ba cách trở, Phá Thiên cũng đã nghĩ ra một cái tên nghe rất chói tai, lúc này mới mạnh dạn đáp:
- Thưa đại phu nhân, ta là Thuận Thiên Hành, từ Hắc Long thành Triệu gia.
- Vậy ngươi tại sao lại chạy đến đây, rồi ngất gục giữa đường? Ngươi có biết, nếu không có ta, ngươi bây giờ đã trở thành cái xác không hồn rồi hay không?
Phá Thiên nghe nói mới hiểu ra đôi chút sự tình, thẹn thùng cúi mặt đáp:
- Cám ơn đại phu nhân cứu mạng, ân đức của đại phu nhân Thiên Hành suốt đời không dám quên.
Hàn phu nhân nhìn thấy bộ dạng cùng lời nói ngây ngô của Phá Thiên liền bật cười, nhẹ giọng phân trần:
- Cái gì ân cái gì đức, thực ra ta không bận tâm việc ngươi có trả hay là không trả.

Xưa nay ta làm ơn cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ được người báo ơn, cho nên ngươi cũng không cần đặt nặng chuyện này trong lòng.


Chỉ là thân phận của ngươi không minh bạch, để ngươi lưu lại trong phủ ta có mấy phần không an tâm.
Nghe đến đây, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu được dụng ý sâu xa trong đó.

Dĩ nhiên Phá Thiên không ngốc chút nào, chỉ là không được thông minh cho lắm mà thôi.

Tuy nhiên hắn dư sức hiểu được bản thân cần trung thực khai báo thân phận, nếu không khẳng định sẽ bị người ta tống cổ ra khỏi phủ.
Phá Thiên sớm nhận ra gia nhân trong phủ ai nấy đều rất dễ mến.

Một đường này đi tới hắn gặp qua rất nhiều người, bất kỳ ai khi thấy nhau đều nở nụ cười chào hỏi, dáng vẻ rất chân thành chứ không phải làm cho có lệ.

Như vậy đủ chứng minh người trong phủ sống rất có tình cảm, chủ tớ gần gũi chứ không tách bạch như chỗ khác.

Quan trọng nhất chính là cách cư xử của vị phu nhân đang hiện diện trước mặt này.

Nếu không phải là người có tấm lòng lương thiện, như vậy hắn đã chết từ lâu, nào còn ở đây nói lý lẽ cơ chứ.

Từ nhiều yếu tố kết hợp lại có thể kết luận, nếu hắn được nhận làm gia nhân trong phủ cũng là một chuyện tốt không gì bằng.

Đừng nói không phải lo cơm ăn áo mặc, ngay đến cả thân phận cũng tương đương một bước lên mây rồi, từ nay có ai dám bắt nạt hắn nữa chứ.
- Đại phu nhân đang đợi ngươi kìa?
Lão nương đứng cách đó không xa nhẹ giọng nhắc nhở Phá Thiên, sợ cách cư xử của hắn khiến vị phu nhân đức cao vọng trọng ngồi trên kia không hài lòng.

Đại phu nhân vẫn im lặng chờ đợi nhưng trong tâm bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi khó mà nói rõ.
- Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, nếu là chuyện hệ trọng ta nhất định giữ bí mật giúp ngươi, không cần lo lắng.
Một lời này của Hàn phu nhân rút cuộc đã động vào tâm can Phá Thiên khiến tâm trạng của hắn hơi chùng xuống, bất đắc dĩ thở dài một hơi mới bắt đầu kể.
- Thực không dám giấu đại phu nhân, gia đình ta lâu đời sống ở Hắc Long thành.

Hiện nay nội bộ Triệu gia xảy ra binh biến, cha ta vì xung quân không may mất mạng.

Mẹ ta hiện giờ cũng không biết sống chết ra sao.

Bà sợ chiến loạn liên lụy đến ta liền bảo ta đi đến Ứng Thiên Tông bái sư, cũng không ngờ dọc đường lại xảy ra chuyện như vậy.

May nhờ có đại phu nhân cứu giúp, nếu không e rằng chút tâm nguyện này của mẹ con chúng ta cũng tan thành mây khói.
Phá Thiên vừa nói khóe mắt cũng đỏ lên, nước mắt dâng trào một đường, thi thoảng đôi mắt cứ đảo qua đảo lại quan sát xung quanh như sợ bị ai đó bắt đi vậy.

Phá Thiên diễn y như thật khiến ai cũng có chút đồng cảm với hoàn cảnh của hắn.
Cũng khó trách, mười mấy năm cuộc đời của hắn gắn liền nước mắt, gì chứ khóc thì còn quen hơn ăn cơm bữa nữa.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn phu nhân lại hỏi:
- Mẹ ngươi tên là gì? Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi tìm lại bọn họ?
Nghe thấy thế Phá Thiên liền lắc đầu nguầy nguậy, hai tay xua xua vội vàng đáp:
- Không cần đâu phu nhân.

Trước khi đi mẹ ta từng nói không thể tùy tiện tiết lộ việc nhà với người ngoài, bằng không sẽ khiến người thân gặp phải bất trắc.

Mẹ ta chỉ nói khi nào có đủ thực lực rồi hãy trở về tìm bà ấy, nói ta đừng lo cho bà ấy, bà ấy tự có cách lo liệu mọi chuyện.

Dứt lời nước mắt lại rơi ra hai giọt, buồn càng thêm buồn.

Lão nương đứng bên cạnh Phá Thiên nghe hắn kể tròng mắt cũng đỏ từ lúc nào, dường như rất đồng cảm với hoàn cảnh của hắn.

Hàn phu nhân thì khác, định lực của nàng tốt hơn nhiều bởi vì đã gặp rất nhiều hoàn cảnh còn thương tâm hơn cả Phá Thiên.
- Thôi được, đó là việc của cá nhân ngươi, ta không tiện hỏi nhiều.

Chuyện thân phận của ngươi ta sẽ điều tra sau, hiện tại dừng ở đây thôi.
Hàn phu nhân ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Thưa phu nhân, ta vừa tròn mười sáu tuổi, Phá Thiên đáp.
- Vậy là xấp xỉ với Liên nhi nhà ta.
- Ta thấy hay là thế này, một năm nữa khi Liên nhi nhà ta đầy mười sáu tuổi, ta cũng sẽ cho nó đi Ứng Thiên Tông bái nhập môn đồ.

Nếu ngươi không chê thì hãy ở lại đây một năm, làm hầu nhân trong phủ ta.

Năm sau, ta giao phó ngươi cùng Liên nhi nhà ta đi bắc phương bái nhập Ứng Thiên Tông học đạo, được chứ?
Phá Thiên nghe thấy tinh thần không khỏi khấp khởi mừng thầm, chỉ là bề ngoài vẫn im lặng như đang băn khoăn chuyện gì đó.
- Bây giờ dù ta có đi tiếp cũng không có tiền, đường sá lại xa xôi, càng về phía bắc càng rét như vậy.

Chi bằng ở lại đây một thời gian dưỡng sức, năm sau lại đi cũng chưa muộn.
Lời đề nghị của Hàn phu nhân nói trúng ngay vào tim đen của Phá Thiên, khiến hắn vui mừng quá đỗi.

Bất quá dù có vui mừng đến mấy cũng không thể bộc lộ ra bề ngoài cho đối phương thấy mình đang vui mừng được.

Thứ nhất là không để đối phương xem thường mình, sau là tránh cho tương lai đối phương lấy đó làm cái thóp để chèn ép mình.

Chỉ là Phá Thiên không hề biết đại phu nhân còn biết rõ hắn đang nghĩ gì còn hơn cả chính bản thân hắn nữa.

Nghĩ bụng một hồi Phá Thiên mới ngẩng đầu đáp:
- Cảm tạ đại phu nhân chiếu cố, mọi việc xin nghe theo sự an bài của người.
Hàn phu nhân hài lòng gật đầu đồng ý, lập tức phía sau rèm hoa có một cô bé mười lăm tuổi chân chạy xúc xắc, miệng còn cắn mấy quả kẹo hồ lô, môi nhỏ múm mím vừa ăn vừa cười rạng rỡ nói:
- Từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ngươi!
Phát hiện ra Tuyết Liên đứng đằng sau nghe lén nãy giờ, Hàn phu nhân có chút không vui nhìn nàng nói:
- Tiểu nha đầu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phép tắc như vậy? Có muốn ta nói với cha con phạt nặng con hay không?
Thiếu nữ giả vờ mếu máo, hai má phụng phịu đáp:
- Thôi mà mẫu thân, lần sau con không dám nữa.

Người mà nói với cha, cha đánh mông đau lắm.
Nói rồi cười nũng nịu làm hoà, dường như không tin đối phương sẽ thực trách phạt mình.

Hàn phu nhân liếc nhìn nữ nhi của mình một cái rồi mới nhìn sang Phá Thiên nói:
- Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hành, mọi việc trong phủ sẽ do lão Tiếu và Đàm vú nương phân phó cho ngươi, ngươi có thể lui xuống rồi.
Nghe Hàn phu nhân an bài xong xuôi, Phá Thiên quay đầu đi ra, trong lòng không biết nên vui hay buồn.

Bây giờ hắn mặc nhiên có một thân phận khác với một tương lai khác đầy hứa hẹn.

Chí ít thì vị phu nhân kia đã trực tiếp cho hắn một nơi ăn chốn ở, cũng gián tiếp cho hắn cơ hội bái nhập Ứng Thiên Tông.
Phá Thiên biết muốn trở thành đệ tử Ứng Thiên Tông không dễ như vậy.

Dù sao hắn chỉ là phàm nhân, chút kiến thức về tu hành giới còn không có chứ đừng nói chi tới đạt điều kiện để trở thành đệ tử nội môn.

Hơn nữa với một chút tiền mỏn mọn hắn tích cóp kia, để người ta xem xét cấp cho một chân chạy vặt trong tông môn đã không tệ rồi, nào dám đòi hỏi nhiều.
Bất quá hiện giờ khác rồi, trở thành người của Hàn gia, thân thế không còn như xưa nữa.

Kể cả phàm nhân khi đội lên danh phận người của Hàn gia thì cũng không còn là người thường nữa, cơ hội của hắn lại lớn hơn một thành rồi.
Trước đó Phá Thiên suy nghĩ muốn thử sức một phen, dù không được nhận làm đệ tử đi chăng nữa, với sức vóc trai trẻ cùng năng lực làm việc nhanh gọn của hắn, nhận một chân phụ việc cũng không thể không được.


Sau khi được vào tông môn rồi, việc tu hành từ từ lại tính.

Nhưng bỗng nhiên cơ hội từ trên trời rơi xuống đầu, nếu nói không vui mừng thì là nói dối.
Phá Thiên vừa suy nghĩ vừa nhủ thầm:
- Cũng tốt, ít ra ở đây ai cũng có thiện chí cả.

Ở đây có chăn ấm đệm êm, có cơm ăn áo mặc, quan trọng nhất là không sợ lúc ngủ bị nước mưa rơi trúng vào mặt.
Đang ngẫm nghĩ không biết nên đi đâu thì phía sau có một cô bé chạy theo quát gọi:
- Này, tiểu tử ngốc kia, ngươi định đi đâu đó?
Phá Thiên buồn bực quay đầu nhìn nàng ta, biết nàng chính là con gái của Hàn thành chủ và Hàn phu nhân nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, đáp gọn lỏn:
- Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ta còn muốn lớn hơn ngươi, ngươi dám gọi ta tiểu tử?
Thiếu nữ dùng giọng điệu ranh mãnh đáp:
- Thì sao? Mạng ngươi là do ta và mẫu thân cứu về, gọi ngươi tiểu tử thì thế nào?
Phá Thiên im lặng, lời phản bác của nữ nhân này xem chừng rất có lý khiến hắn không biết cãi thế nào, hồi lâu mới hỏi:
- Thế ngươi muốn gì?
Thiếu nữ nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Phá Thiên thì phá lên cười, nói:
- Trông ngươi kìa, haha, sắp bị ta doạ đến ngất đi rồi.

Ta là chủ nhân của ngươi, tất nhiên ngươi phải hầu hạ ta rồi.
- Vậy ngươi cho ta ăn đã, đói thì không hầu hạ ngươi được.
- Ta còn tưởng chuyện gì, cái đó quá đơn giản, đi theo ta!
Tuyết Liên vừa nói vừa cười, dứt lời liền nhanh chân chạy trước, tay vẫy vẫy ra hiệu cho Phá Thiên đi theo nàng.

Phá Thiên theo chân nàng đi xuống nhà bếp, nhìn thấy một loạt món ăn, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì, mùi thơm lại bốc lên khiến hắn chảy cả nước dãi.

Thiếu nữ chỉ tay vào mâm cơm, nói:
- Hàn phủ ta không thiếu thức ăn cho ngươi đâu, hơn nữa trong nhà bếp luôn có sẵn, khi đói thì có thể tự mình đi lấy, hiểu chưa?
- Tất cả những thứ này ta đều có thể ăn?
- Dĩ nhiên rồi.

Thức ăn không để ăn thì để chưng cho đẹp à, đồ ngốc.
Phá Thiên nghe thấy không nói thêm gì mà vội vàng lao đến mâm cơm vục mặt xuống ăn, thậm chí thức ăn vừa vào miệng còn chưa kịp nhai đã bị hắn một mạch nuốt thẳng xuống bụng.

Đứng bên cạnh, Tuyết Liên lần đầu trông thấy cảnh tượng kì dị như vậy có chút kinh ngạc, hai mắt mở to hứng thú quan sát.
- Lại có cách ăn thô lỗ như vậy?
Thấy Phá Thiên trực tiếp dùng tay cầm đùi gà cho lên miệng, thiếu nữ mắt chữ a mồm chữ ô càm ràm.

Đàm vú nương nhìn Phá Thiên ăn quá nhanh cũng không nhịn được lo lắng mà lên tiếng:
- Thiếu niên, ăn chầm chậm thôi kẻo nghẹn.
Sau đó Đàm vú nương đặt lên bàn một cốc nước ấm, khuôn mặt hiền từ nhìn Phá Thiên dịu dàng như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình.

Bỗng nhiên khoé mắt Phá Thiên đỏ lên, miếng cơm vừa đưa vào miệng bị nghẹn lại ở cổ.

Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trong sự tĩnh lặng lạ thường, một cảm giác buồn man mác xâm lấn dần tâm thức nhưng bị hắn ngăn lại.
Phá Thiên nuốt ực miếng cơm xuống bụng, uống vội bát nước rồi lại vục mặt ăn ngấu nghiến.

Đó là bữa ăn ngon nhất, no nhất, thoải mái nhất từ nhỏ đến giờ của hắn.

Được người lạ quan tâm hắn không quen chút nào, thực ra từ trước đến nay, đến cha mẹ hắn cũng chưa quan tâm hắn như vậy.

Bây giờ đến một nơi xa lạ lại cảm nhận được sự chân thành, đúng là, việc này khiến Phá Thiên cảm khái không thôi.
Đàm vú nương nhìn Phá Thiên ăn uống ngon lành, khẽ mỉm cười nói:
- Này cậu trai trẻ, cứ từ từ mà ăn, không hết thức ăn đâu mà lo.
Phá Thiên ngồm ngoàm cái miệng, ngượng ngùng đáp:
- Cám ơn Đàm vú nương!