Trong một đầm lầy khá lớn, bùn đen kết thành mảng dày, lỗ chỗ bọt khí bốc lên, có một loạt sinh vật hình trụ tròn kích thước to lớn, quanh thân vằn vện nếp gấp màu xanh tím giống như gân lá cây, lớp biểu bì bên ngoài chỗ dày chỗ mỏng đồng thời mọc ra vô số gai nhọn lởm chởm.

Mặt trên của sinh vật này là hai chiếc môi lớn, tùy thời có thể mở ra đậy vào.

Trên môi phủ một lớp chất nhầy màu đục, gai nhọn nhỏ li ti mắt thường khó lòng nhìn rõ.
Giữa đầm lầy mọc đầy cỏ dại, những sinh vật có hình dạng khó coi này không vươn lên cao mà lại nằm ở tầng thấp nhất, hai cánh môi mở rộng hết cỡ trông giống như một cái hố dùng để bẫy thú hoang của thợ săn.

Dưới đáy hố là một tầng chất dịch nhầy đặc quánh, hai bên còn có nhiều xúc tu vừa nhỏ vừa dài uốn éo qua lại như giun bò.
Tách một tiếng, một chú chim hút mật đang hăm hở vươn cái mỏ dài cắm thật sâu vào chiếc hoa loa kèn hòng hút lấy một chút chất ngọt vô tình bị mấy chục sợi xúc tu nhỏ từ bên trong thân trụ lao ra chộp lấy rồi kéo giật xuống.

Chú chim nhỏ giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn phải khuất phục số phận, bị một đám chất nhầy nhấn chìm.
Trời mới qua trưa, mặt trời chói chang vẫn đang không ngừng tỏa ra nhiệt lực như thiêu như đốt, đám đệ tử ngoại môn vừa ăn uống nghỉ ngơi cũng cất từng bước chân nặng nề tiến về phía trước.

Quãng đường nhiều chướng ngại cùng địa hình hiểm trở đã vắt kiệt sức lực của hầu hết tất cả mọi người, dù biết đích đến đã không còn xa nữa.

Đến khi cả đám nhìn thấy xa xa thấp thoáng một thung lũng mọc đầy cỏ dại, từng bông hoa màu tím màu vàng đua nhau khoe sắc, tinh thần mới phấn chấn lên được một chút.
- Đẹp quá à!
Mấy nữ đệ tử hai tay chắp lại dưới cằm thốt lên một câu, ánh mắt mê ly chìm đắm trong khung cảnh nên thơ mơ mộng.

Hoa vàng cỏ xanh, mây trắng lượn lờ, gió đìu hiu thổi, cảm tưởng như mọi người mới vừa đặt chân vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Giữa thung lũng bạt ngàn gió lộng, mùi của hoa cỏ đan lại với nhau, cùng với vô số ong bướm vỗ cánh bay múa, quả thực đẹp đến nao lòng.
- Thật đẹp! Nếu ngày nào cũng có thể đến đây thì tốt biết mấy.
Tuyết Liên nói thầm một câu, trong đầu đang mường tượng bản thân nằm nhoài trên bãi cỏ xanh mướt, ngước mắt nhìn trời cao, cùng Phá Thiên luyện võ như hồi còn ở Hàn gia phủ, vô ưu vô lo.

Bất chợt nàng đưa đôi mắt trong veo như ngọc nhìn qua Phá Thiên, thấy hắn cũng đang mở tròn hai mắt nhìn khung cảnh huyễn lệ trước mắt mà buông lời cảm thán.
- Hắn cũng đẹp trai đấy chứ!
Cách đó mấy trượng, Đằng Thiếu Quân hai mắt hằm hằm nhìn về chỗ Phá Thiên, thấy cảnh này cũng buồn bực phát điên.

Thở gấp mấy hơi, Đằng Thiếu Quân xông qua mấy đệ tử đứng chắn trước mặt tiến gần lại chỗ Phá Thiên.
- Ô, tiểu bần tiện, ngươi vẫn chưa chết sao? Ta còn tưởng ngươi đã bị đám thụ yêu kia ăn tươi nuốt sống rồi chứ.
Giọng Đằng Thiếu Quân đầy ý cợt nhả, nghe thế nào cũng không giống đang quan tâm thăm hỏi mà hoàn toàn là cố tình dè bỉu người khác.

Đằng Thiếu Quân bĩu môi, lại hướng Tuyết Liên bên cạnh nói một câu, lời nói mang ý tứ nói cho cả ba người cùng nghe.

- Hàn tiểu thư, khuyên các ngươi cẩn thận một chút, chẳng may bị ma quỷ bắt mất, chúng ta lại phải mất công tìm xác mấy người các ngươi rồi.
Đằng Thiếu Quân nói xong liền đảo mắt nhìn ba người Phá Thiên, Tuyết Liên và Tử Phục một lượt rồi mới nhìn về phía Trần Bá Giang, hất mặt cười cười tỏ ra đắc ý lắm.
Với hắn mà nói, chuyện với Phá Thiên sẽ không bao giờ có hồi kết.

Ngày xưa Phá Thiên xuất thân bần hàn, bị gán cho cái mác tai tinh đã khiến hắn ghét cay ghét đắng.

Hiện tại Phá Thiên dám vượt mặt hắn, bày mưu tính kế xỉ nhục hắn, công khai chống đối hắn, càng khiến cho hắn căm thù Phá Thiên còn hơn cả thần tộc đối với ma tộc.
Đương nhiên hắn biết hiện tại hắn không thể gi3t chết Phá Thiên được, mà với lòng tự tôn của hắn cũng không muốn gi3t chết Phá Thiên.

Hắn muốn Phá Thiên sống, sống để nhìn hắn thành công, sống để bị hắn chà đạp và gây khó dễ, đó mới là điều làm hắn thỏa mãn nhất.
- Tai tinh ư? Gây họa cho Cửu Chân quận và cả phàm giới sao? Đúng là lũ thầy bói nhìn mặt mà bắt hình dong, nói nhăng nói cuội.

Ta sẽ đạp hắn xuống dưới chân, khiến cho tai tinh mà ngươi nói mãi mãi chỉ là con kiến không ngẩng đầu lên nổi, để cho các ngươi biết Đằng Thiếu Quân ta là ai.
Đằng Thiếu Quân lẩm bẩm một mình, ánh mắt càng thêm lăng lệ.

Từ nhỏ đến lớn, trong thế hệ trẻ tuổi ở cả cái nam phương này, hắn tự tin không thua kém bất kỳ một ai.

Không chỉ bởi vì công pháp tổ tiên truyền thừa uy lực không kém mà ngay cả tư chất thiên phú cũng đứng hàng đầu.

Dù cho lúc nhỏ hay là bây giờ, ước mơ trở thành người mạnh nhất bắc phương, danh tiếng lẫy lừng trong lòng hắn chưa bao giờ phai nhạt.

Thậm chí có lần hắn nói với cha hắn, chính là Đằng Thành Vương thành chủ Thanh Long thành bây giờ, sẽ có một ngày hắn thống nhất Cửu Chân quận thành một thể, biến Thanh Long thành từ một thành trì trở thành một quận thành, biến Cửu Chân quận từ một địa phương thành một quốc gia độc lập.
Muốn làm được việc này, thực lực bản thân cường đại là yếu tố vô cùng quan trọng.

Tu hành giới coi trọng thực lực, Đằng gia hay bất kỳ một gia tộc nào kể cả Ứng Thiên Tông cũng không ngoại lệ, chỉ dựa vào một đống lý lẽ suông là vô dụng.

Mà trong suy nghĩ của hắn, vượt lên Phá Thiên, cướp đi vận khí, khống chế vận mệnh, bắt Phá Thiên làm việc cho mình, đó là bước đầu tiên bắt buộc hắn phải làm được nếu muốn biến mơ ước của bản thân thành sự thật.

Mặc kệ lời ông thầy tướng số kia là đúng hay sai, Cửu Chân quận hay Thanh Long thành đều không thể loạn.

Dù cho có loạn cũng phải do Đằng Thiếu Quân hắn làm cho rối loạn, phục vụ kế hoạch của hắn, chứ không phải vì mục đích của một kẻ nào khác.
Tương lai, một khi hắn trở thành đệ tử chân truyền của Ứng Thiên Tông, ngồi lên vị trí tông chủ, biến Ứng Thiên Tông trở thành một phần trong kế hoạch của hắn, như vậy kế hoạch muốn không thành công cũng khó.

Chưa kể Ứng Thiên Tông mấy trăm năm không có tông chủ mà chỉ có năm vị trưởng thay nhau tiếp quản không phải là việc tự nhiên.


Ở trong đây yếu tố cốt lõi nhất là vì không có người có đủ năng lực phục chúng, tức tu vi đạo pháp xuất sắc vượt lên tất cả những người còn lại.

Trúc sư tổ đúng là nhân vật này, bất quá lão tuổi cao sức yếu, chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Đến lúc đó, còn ai có thể ngăn cản được cha con hắn thống nhất thiên hạ nữa đây.
Ôm một bụng suy tư, Đằng Thiếu Quân xuất thần đứng đó, mặc cho đám đệ tử vẫn đang từng bước tiếp cận thung lũng đẹp như tiên cảnh chốn hồng trần kia.
- Giáng Ma Thảo, các ngươi mau nhìn xem, đó phải chăng là Giáng Ma Thảo?
Một đệ tử nhanh chân nhất khi đến gần thung lũng vô tình phát hiện ra loại hoa tím mọc khắp nơi ở đây không phải là một loại hoa cỏ bình thường mà là một loại linh thảo giá trị liên thành.

Loại linh thảo toàn thân có màu đen tím, trên cánh hoa lấm tấm ánh kim, khi nở rộ không chỉ có màu sắc tươi tắn bắt mắt mà còn phảng phất linh quang tỏa ra xung quanh, nhìn vô cùng huyền diệu.

Giáng Ma Thảo, loại linh thảo tích trữ linh khí, nguyên liệu dùng để bào chế rất nhiều loại đan dược dành cho tu sĩ hiện nay, là một trong những loại dược liệu phổ biến hàng đầu mà luyện đan sư cần dùng để luyện chế Tiềm Linh Đan.
Giáng Ma Thảo có nguồn gốc rất lâu đời, tên gọi của nó khiến người ta có cảm giác nó là một loại thảo dược mang độc tính chứ không phải là linh dược trân quý gì cả.

Bất quá đối với người am hiểu dược lý của Giáng Ma Thảo mà nói, đây chỉ là võ đoán của một số người thiếu hiểu biết mà thôi.

Bởi vì chữ ma ở đây không phải vì nó có liên quan đến ma tộc hay ma khí mà vì đặc tính vô cùng kỳ diệu của nó.

Giáng Ma Thảo có thể hấp thu mọi loại linh khí dù cho là ma khí, quỷ khí, âm khí, uế khí hay linh khí hỗn tạp để biến thành tinh khí thuần khiết tích trữ trong thân.

Chính vì khả năng tinh lọc và chuyển hóa linh khí đặc biệt của nó nên mới đặt cho nó cái tên Giáng Ma Thảo.
Đệ tử kia có thể dễ dàng kết luận đây là Giáng Ma Thảo là bởi vì tính chất phát quang của hoa.

Cần phải biết người này là đệ tử Kỳ Đan Điện, trong bốn tháng qua công việc hàng ngày là chăm sóc linh dược điền cho nên mới biết những đặc điểm quan trọng của loại linh thảo này.

Dù sao Giáng Ma Thảo cũng là nguyên liệu quan trọng để luyện chế Tiềm Linh Đan, đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể xem là vật phẩm thiết yếu, muốn không chú ý cũng không được.
Về phần tại sao từ trên cao mọi người không sớm nhận ra Giáng Ma Thảo là vì thảo mộc trong thế gian có hàng ức vạn, cơ bản loại có màu sắc cùng đặc điểm tương tự nhau cũng nhiều chứ không ít.

Ở khoảng cách xa như vậy, dùng mắt thường rất khó xác định được đâu là linh dược còn đâu là loại thảo mộc bình thường.
Ngay lúc này, khi nghe có một đệ tử ngạc nhiên hô lên, có rất nhiều người biết về Giáng Ma Thảo cũng nhanh chân chạy đến, căng mắt mà nhìn.

Có người ngắt hoa đưa lên mũi ngửi, có người lại hái một chiếc lá đưa vào miệng nếm.


Trong đây đa phần là đệ tử Kỳ Đan Điện, ngày ngày tiếp xúc với linh dược, học được khá nhiều phương pháp phân biệt đặc tính từng loại tranh thủ lên trước kiểm tra.
- Đúng, chính là hương vị này, xác thực chính là Giáng Ma Thảo.
Mặc Nghiên đã thấy, cũng xác định được đây đích thực là Giáng Ma Thảo, chỉ có điều trong thân phận của hắn, tài nguyên tu luyện hoàn toàn do tông môn cấp dưỡng, không cần thiết đi tranh giành với những đệ tử bên dưới.

Ngược lại hắn cũng không lên tiếng xác minh, mặc cho các đệ tử bên dưới tự tìm cách kiểm chứng.
Lịch luyện chính là như vậy, trải nghiệm thực tế khiến cho mỗi người tự biết mình thiếu cái gì, yếu chỗ nào, tương lai về sau còn biết đường học hỏi bù đắp.

Còn như hễ gặp khó khăn thì đợi người giúp đỡ, cái gì không biết thì chờ người chỉ cho, như vậy sẽ tạo thành thói quen lệ thuộc vào người khác mà không biết tự thân vận động, về sau khó tiến xa được.
Thực tế không có người thầy nào dạy ra thiên tài cả, đến khi thực lực một người đủ cường đại, lúc đó người có khả năng chỉ điểm cho bọn họ cũng sẽ càng ít đi.

Nếu bản thân trí tuệ không đủ, bản lĩnh không đủ, còn sở hữu cho mình loại tư duy lệ thuộc tiền bối thì rất nguy hiểm.

Cho nên Mặc Nghiên chỉ âm thầm đi theo phía sau, ánh mắt cẩn thận quan sát tổng thể để có thể xuất thủ tương trợ bất kỳ lúc nào, còn lại mọi chuyện đều không can thiệp, để cho cả đám tự mình suy xét rồi đưa ra lựa chọn hợp lý.
- Đúng là Giáng Ma Thảo rồi.

Phát tài rồi, ta phát tài rồi.
Một người vừa nói, túi hỗn độn bên thắt lưng cũng được lấy ra, vội vàng nhổ cả gốc rễ Giáng Ma Thảo lia lịa nhét vào.
- Giáng Ma Thảo, nguyên liệu luyện chế trung phẩm Tiềm Linh Đan, mọi người nhanh đoạt.
Nghe tiếng xác minh cùng với hành động của mấy đệ tử đi đầu, đến kẻ ngốc cũng biết một thung lũng hoa tím này chính là Giáng Ma Thảo, linh dược có tiền cũng khó mua được, lập tức cả đám lao vào như hổ đói.
Túi hỗn độn bị mở rộng hết cỡ, người người ùa ra như gà mới rời chuồng, nơi đi qua cây cỏ bị đạp bằng, Giáng Ma Thảo bị nhổ tận gốc, vô hình tạo thành khung cảnh hết sức náo nhiệt.

Trong không khí đầy kích động và niềm vui tột độ, không ai hay biết có một mối nguy hiểm đang rình rập ngay bên dưới chân của mỗi người.
Giáng Ma Thảo nói hiếm không hiếm, nói nhiều cũng không nhiều.

Giáng Ma Thảo thích mọc nơi có linh khí nồng đậm, linh khí càng dày đặc thì dược tính càng cao.

Chính vì đặc tính chuyển hóa lệ khí thành tinh khí cho nên bất kể mọc ở môi trường nào phẩm chất của Giáng Ma Thảo đều không quá sai biệt.

Chỉ có điều nếu mọc ở khu vực có ma khí, như vậy phần gốc rễ sẽ ít nhiều lưu lại lệ khí chưa được chuyển hóa, khi mang về luyện chế đan dược cần thông qua một số công đoạn xử lý ban đầu mới có thể sử dụng.
Lúc này đã có ba bốn chục đệ tử liều mình lao ra tranh đoạt Giáng Ma Thảo, người cầm bao to, kẻ cầm bao nhỏ tạo thành hàng dài cật lực nhổ lấy nhổ để, cố nhồi nhét càng nhiều Giáng Ma Thảo vào bên trong càng tốt.

Một số khác lại cực kỳ cẩn thận, quan sát một hồi lâu vẫn chưa tiến lên tham gia náo nhiệt, dường như vẫn đang e ngại thứ gì đó.
Phá Thiên và Tử Phục cũng giống như bao người khác, khi biết thung lũng trước mắt toàn là linh thảo trân quý, ruột gan nóng như lửa đốt.

Chẳng qua Tử Phục tính tình cẩn thận, thấy Mặc Nghiên cùng với năm đệ tử nội môn tuy đứng sau quan sát nhưng bàn tay luôn nắm chặt chuôi kiếm thì trong lòng lập tức hiểu ra một số vấn đề.

Chí ít thông qua lần đại chiến thụ yêu vừa rồi, hắn biết Mặc Nghiên và năm đệ tử nội môn sẽ để cho mọi người tự lo liệu, chỉ xuất thủ trong những trường hợp bất khả kháng mà thôi.

Bây giờ nhìn cử động của bọn họ, dù hai người có động tâm cũng không dám tùy ý làm liều.

Trong số những người không tham gia náo nhiệt, một nửa là những thế gia hậu duệ tiền tài không thiếu, bọn họ không nhất thiết phải vì chút lợi nhỏ mà đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm, được mất không rõ ràng.

Còn một số khác vì sợ bất trắc xảy ra nên còn đang quan sát, đợi cơ hội thích hợp mới tiến hành thu thập.

Trong số này ngoài Phá Thiên và Tử Phục ra còn có hơn chục người lúc nãy bị thụ yêu đả thương.

Lúc này dù rất muốn nhưng không có gan lao ra tranh đoạt, sợ lần nữa trúng phải mai phục thì không chạy thoát được, buồn bực từ xa đứng nhìn.
Nói là tranh đoạt, nhưng thực tế Giáng Ma Thảo mọc rất nhiều, cho nên cả đám cứ thẳng một đường đi tới, cũng không ai tranh giành của ai, không cần lo mình không có phần.

Chỉ là với số lượng Giáng Ma Thảo nhiều như vậy, người nào thu hái được nhiều hơn vậy phải xem tay chân của ai nhanh nhẹn hơn rồi.

Lúc này thậm chí cả mộc kiếm cũng bị bọn họ bỏ vào bao đeo sau lưng, thuận tiện dùng hai tay để nâng cao tốc độ thu hái.

Có người còn không biết đã bỏ rơi mộc kiếm ở đâu, ấy vậy cũng không thèm quay lại nhặt.
- Mọi người cẩn thận, có đầm lầy.
- Mau kéo ta lên! Mau, ta đang lún xuống.
Một đệ tử ngoại môn đi đầu tiên vô tình dẫm một chân vào đầm lầy, lập tức bị lún xuống.

Cũng may tinh thần tập thể của hắn khá cao, trước khi kêu cứu liền cao giọng nhắc nhở mọi người cẩn thận.

Nghe tiếng kêu cứu, ba bốn người đi gần đó lập tức bỏ qua việc thu thập Giáng Ma Thảo, chung tay kéo người này lên khỏi vũng lầy.

Nhìn cảnh này, Mặc Nghiên khá hài lòng, cơ mặt đang căng cứng cũng giãn ra đôi chút.
- Ít nhất từ sự việc vừa rồi, tinh thần đồng đội của bọn chúng cũng tăng thêm được mấy phần.
Nhưng mặc kệ lời khuyên can của tên đệ tử nọ hãy còn bên tai, những người còn lại chậm chân một bước nhưng không hề có ý tứ sẽ buông tha việc thu thập Giáng Ma Thảo.

Bọn họ đều biết không phải khi nào cũng có cơ hội tốt như này, nếu chỉ vì một đám bùn lầy mà chùng chân thoái bước, như vậy tu hành để mà làm gì, có thực lực để mà làm gì cơ chứ.
Túi hỗn độn có không gian chứa đựng rất lớn, có thể thoải mái bỏ vào Giáng Ma Thảo mà không làm mất đi phẩm chất, không tăng lên trọng lượng.

Nhìn cả đám Giáng Ma Thảo còn nối dài đến tận cuối chân đồi, trong lòng ai nấy đều không cam tâm phải dừng tại đây.
Không nói không rằng, bỗng có một người thi triển Phi Kiếm Thuật, nhảy lên thân mộc kiếm phóng vụt đi.

Người này điều khiển mộc kiếm bay tà tà sát mặt đất, đến đoạn có nhiều Giáng Ma Thảo mới dừng lại, bắt đầu tiến hành thu hái.

Việc làm này tuy có chút mạo hiểm nhưng bây giờ xem ra là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.
Vèo vèo mấy tiếng, có năm sáu người khác cũng theo chân người kia thi triển Phi Kiếm Thuật, tiếp tục công việc thu thập Giáng Ma Thảo của mình.

Thấy vậy, mấy chục người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó không lâu cũng miễn cưỡng làm theo.