Bỗng phía xa, một thanh niên mặc xích bào sau nghi nghe lời này bỗng hai mắt lóe sáng, linh lực toàn thân vận chuyển, hai tay vội vàng bắt quyết, miệng lẩm nhẩm chú pháp.

Theo pháp quyết thi triển ra, trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt.

Ngọn lửa này gần như không tỏa ra nhiệt lực, màu sắc rất khác ngọn lửa bình thường.
Thanh niên tập trung ngưng tụ hỏa lực, chỉ qua mấy hơi thở, ngọn lửa ban đầu nhỏ như trái ớt lúc này đã lớn bằng quả bưởi.

Phốc, ngọn lửa lớn nhanh chóng bị người này bắt quyết xé ra thành vô số ngọn lửa nhỏ khác nhau, từ giữa không trung tạo thành điểm điểm tinh quang lập lòe, nhìn hết sức bất phàm.
- Có tác dụng sao? Ngọn lửa nhỏ như vậy, ta xem nướng con kiến còn muốn không chín nữa.
Thấy thanh niên chia nhỏ ngọn lửa, một người khác bỗng dưng không kiềm chế được sự xúc động trong lòng.

Theo suy nghĩ của hắn, đối phương phải dùng toàn lực đánh ra một kích, như vậy mới có khả năng tiêu diệt mục tiêu.

Sau đó lại ngưng tụ một kích thứ hai, dần dần tiêu diệt tất cả thụ yêu, mở ra sinh lộ mới phải.

Đáng tiếc đối phương lại không làm như vậy, ngược lại còn chia đám hỏa diễm vốn đã không lớn thành vô số mảnh nhỏ, vừa nhìn đã biết không đủ gãi ngứa mấy cái cây lớn đại ngàn đằng kia.
Thực ra không phải hắn đang cố tình chê bai năng lực của thanh niên kia, mà là đang lo lắng cho an nguy của chính bản thân mình.

Nếu hỏa diễm của thanh niên này không tiêu diệt được thụ yêu, như vậy cái mạng nhỏ này của hắn coi như xong rồi.

Hắn không ngu xuẩn đến mức không nhìn ra Mặc Nghiên từ đầu đến cuối vẫn không chịu xuất thủ ứng cứu, rõ ràng là đang cố tình đẩy bọn hắn vào chỗ nguy hiểm, mượn cơ hội thử thách bản lĩnh của cả đám.
Chẳng qua hắn biết tu vi bản thân yếu kém, lỡ như không may bị thụ yêu bắt được, hút đến khô máu thì chẳng phải tiêu đời rồi sao, nghĩ thế nào hắn cũng không dám đặt cược tính mạng vào loại may rủi này được.
Nhìn đối phương thi triển hỏa thuật, hắn chỉ mong sao thụ yêu to lớn kia bị tiêu diệt một cách nhanh gọn, mở cho bản thân một con đường sống.

Chỉ là hắn không hiểu tại sao đối phương lại chia nhỏ ngọn lửa kia ra khiến cho uy lực phân tán ra như vậy, lúc này mới buồn bực thốt ra một câu.
Bất quá thanh niên kia khi nghe lời này không những không tức giận, ngược lại tinh thần chấn định hơn trước, ánh mắt tự tin lên mấy phần.

Trước sự chờ đợi của tất cả mọi người, thanh niên nhẹ nhàng phất tay một cái, vô số ngọn lửa nhỏ theo Khống Linh Thuật thi triển ra ném thẳng vào những gốc cây lớn ở xung quanh.
Xèo một tiếng, ngọn lửa nhỏ rơi trúng một chiếc rễ đang cố vươn tới phía đám người khiến nó thụi lại.


Thế nhưng lúc này, một cảnh tượng đáng kinh ngạc mới bắt đầu hiện ra.

Trước mắt mọi người, ngọn lửa này khi rơi trúng thân thụ yêu không những không bị sự chuyển động của nó dập tắt, ngược lại còn khiến cho tốc độ lan tràn ra mỗi lúc một tăng lên nhanh chóng.
Thụ yêu bị bén lửa phát ra âm thanh xì xèo, tốc độ vung vẩy của những chiếc rễ cũng tăng lên nhanh chóng, còn hung ác hơn trước gấp mấy lần.

Những chiếc rễ lớn bị hỏa diễm thiêu đốt nhanh chóng mất đi lý trí, lập tức ngoe nguẩy nhưng một bầy mãng xà to lớn dùng đuôi quật loạn.
Á, phập phập.

Mấy chiếc rễ lớn ngoe nguẩy loạn xạ vô tình đánh trúng không ít người, một số bị đánh văng ra xa, miệng phun máu ồ ồ.

Một số khác bị đánh cho gãy xương trật khớp, kêu la thảm thiết.
- Mọi người cẩn thận, thụ yêu nổi điên rồi.
Đám rễ cây trước đó chủ yếu bắt người để hấp thu sinh khí giờ lại chuyển sang liều mạng giãy chết, tốc độ và lực lượng đánh ra của rễ cây càng lúc càng tăng lên chóng mặt khiến cho cả đám phải gồng mình chống cự.
- Ôi mẹ ơi, không bị hút máu đến chết mà lại bị quất đến chết rồi, huhu.
Một số âm thanh kêu khóc vang lên, trong đó có không ít lời chỉ trích thanh niên kia vô dụng, không những không đánh bại thụ yêu còn đẩy mọi người vào chỗ nước sôi lửa bỏng.
Nhưng cũng đúng lúc này, một đốm lửa nhỏ thanh niên ném vào đám rễ cây lúc này chẳng khác nào như được ném vào chảo dầu đang sôi, cho dù mộc yêu có dùng cách gì cũng không dập tắt được.

Thụ yêu càng phản kháng bao nhiêu thì hỏa diễm càng bùng lên bấy nhiêu, nhanh chóng lan tràn ra phạm vi xung quanh rồi bao trùm cả thân cây lớn.

Tán cây và cả rễ cây mọc dưới mặt đất cũng không thoát khỏi bị hỏa diễm thiêu đốt, nhanh chóng bị đốt cháy bản nguyên.
Cùng lúc này, vô số những cây khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự, bị hỏa diễm lan tràn bao phủ, hỏa diễm càng lúc càng lớn, lớn đến mức bén sang những cái cây lân cận, chớp mắt đã biến cả khu rừng thành một cái biển lửa.
- Tiểu Hành, ngươi có cảm thấy gì không?
- Không, ta không.
Tuyết Liên ngạc nhiên hỏi, Phá Thiên hồn nhiên trả lời, nhất thời cả hai đều trố mắt mà nhìn.

Lạ thay khu rừng xung quanh đã ngập tràn một ngọn lửa xanh biếc, có lúc hỏa diễm còn rơi vào người họ nhưng không ai cảm thấy có một chút hơi nóng nào.
Giữa biển lửa bạt ngàn, cả đám vẫn đứng đần ra như trời trồng, cảm giác như mới gặp phải chuyện lạ đời ngàn năm có một vậy.

Ngay cả những thế gia hậu duệ tu vi cao thâm, công pháp tu luyện qua không ít cũng không tránh khỏi kích động, cả đám mắt chữ a mồm chữ ô quan sát diễn biến xảy ra với thụ yêu xung quanh.
Ngọn lửa cháy không được bao lâu thì bỗng nhiên suy yếu một cách thê thảm, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.


Nhưng đi kèm với hỏa diễm dập tắt, tốc độ héo rũ của mộc yêu cũng song song phơi bày ra.

Nơi hỏa diễm dập tắt, lá cây khô héo, cành cây mục ruỗng, thân cây cũng mất đi sức sống.

Những khối u như những con mắt kia cũng bong ra thành vảy, rễ cây chuyển sang màu bạc.

Cơ hồ sinh cơ trong thân đã bị hỏa diễm hủy diệt đến không còn, linh tính cũng tiêu tan sạch sẽ.
- Các ngươi còn đợi gì nữa?
Không biết là tiếng hét lên của ai, nhưng tiếng hét này nhắc nhở những người còn lại.

Một số tu vi yếu không dám tò mò nhìn thêm, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy như bay ra khỏi khu rừng.

Một số khác lại nhanh trí hơn, người đã tu luyện hỏa thuật thì ngưng tụ ra một đạo phàm hỏa nhanh chóng châm vào chỗ cây đã khô mục.

Người chưa tu luyện hỏa thuật thì lấy ra hỏa thạch đánh vào nhau mồi lửa, sau đó dùng Khống Linh Thuật châm lửa cho toàn bộ thân cây rồi mới chạy đi.
Đến khi người cuối cùng rời khỏi khu rừng thì khu rừng lúc này đã biến thành một cái chảo lửa đỏ rực, nhiệt hỏa ầm ầm bùng phát, đốt cho một khoảng không gian rộng lớn nóng ran, tro than bay ngập trời, thi thoảng còn có âm thanh gào rít từ cánh rừng vọng lại.

Nhìn một màn này, đoàn người cảm khái không thôi.
- Tất cả tập hợp lại cho ta.
Cách phạm vi đám cháy năm trăm trượng, Mặc Nghiên lạnh giọng quát lớn.

Đến khi đệ tử các điện đứng yên vào vị trí, hắn nói:
- Năm người các ngươi đi kiểm tra số lượng thương vong, lập tức báo lại cho ta.
- Vâng, thưa sư huynh.
Nghe Mặc Nghiên ra lệnh, năm đệ tử nội môn tiến hành nhiệm vụ, nhanh chóng kiểm điểm số lượng đệ tử trong điện mình trực tiếp quản lý.

Không lâu, năm người đã trở lại.
- Sư huynh, Thiên Cơ Điện không thiệt hại người nào.

- Phượng Diên Điện thiệt hại một người.
- Kỳ Đan Điện thiệt hại một người.
- Minh Tiêu Điện không thiệt hại người nào.
- Thanh Túc Điện thiệt hại ba người.
- Tổng cộng thiệt hại năm người, bị thương ba ngươi người.
Nghe đến con số cuối cùng, Mặc Nghiên cũng không nói nên lời.

Mới có một đám thụ yêu tu luyện thời gian chưa được bao lâu, tám mươi người đi đã chết mất năm người, hơn ba mươi người bị thương, cái này?
Dù biết lịch luyện luôn có nguy hiểm, hiểu biết và thực lực luôn phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả sinh mạng.

Nhưng đến cùng thấy có năm người mất mạng, hắn vẫn có cảm giác buồn bực không thôi.
Theo quan sát đánh giá của hắn, không phải tám mươi người này không đủ năng lực chống lại thụ yêu, mà vì bọn họ quá thiếu kinh nghiệm thực chiến và sự đoàn kết.

Nhìn cái cách người mạnh thì đứng một mình liều lĩnh thể hiện, người yếu chưa thua đã loạn là hiểu ngay bản chất vấn đề.

Nếu bọn họ tập hợp lại, có trận hình thỏa đáng, biết hỗ trợ cho nhau, như vậy đừng nói thụ yêu số lượng mấy chục mấy trăm, mà thậm chí là một ngàn một vạn cái thụ yêu bọn họ cũng có thể một đường quét ngang được.
Đằng này, mới có qua một khắc thời gian chèo chống mà chết mất năm người, nghĩ thế nào cũng cảm thấy dở khóc dở cười.

Càng nghĩ càng giận, Mặc Nghiên dùng ánh mắt trợn trừng nhìn cả đám, nhìn biểu tình lãnh đạm, hơi thở không đều cùng ánh mắt đầy nộ hoả của hắn, gần tám mươi người dù vừa trong hiểm cảnh trở ra không ai dám thở mạnh lấy một cái.
- Các ngươi biết cái sai của mình ở chỗ nào rồi chứ?
Sau đó là một tràng lời lẽ quát mắng, những lời chỉ trích kèm sự nhắc nhở, chỉ điểm chỗ sai sót mà từng người phạm phải.
- Chỉ có mỗi chuyện dùng hỏa khắc mộc cũng phải đợi ta phải nhắc nhở bọn đệ, như vậy những năm qua bọn đệ tu hành rốt cuộc là học cái gì? Ngay cả một chút động não cũng không có.
Lời lẽ này khiến cho Phá Thiên và Tử Phục cũng chột dạ.

Mấy tháng qua hai người ăn nằm với củi lửa, thế nào hỏa khắc mộc lại không biết, chỉ là vào lúc nguy cấp, không ai nhớ được điểm này.
- Mẹ nó, nếu như dùng lửa chống cự, e rằng có thể thư thả hơn nhiều rồi.
Cả đám bị Mặc Nghiên chửi cho một trận tơi bời, bất quá ai cũng chỉ có thể lắng nghe, không dám có nửa lời phản bác.

Ngay cả thanh niên thi triển hỏa thuật vừa rồi cũng gãi đầu gãi tai cả buổi, đối diện ánh mắt của vô số người khác cũng không dám ngẩng mặt lên.
- Vị huynh đệ này, ngươi tên là gì, vừa nãy sử dụng loại hỏa thuật gì vậy, thật lợi hại.
Một tên đệ tử tên Chương Đổng ngồi một chỗ vừa thở hổn hển vừa đưa tay lau trán, nhìn bộ dạng của hắn là biết trong trận chiến vừa rồi đã hao tốn không ít sức lực.

Lúc này được Mặc Nghiên cho ngồi xuống nghỉ ngơi mới cao giọng hỏi.

Thanh niên nghe hỏi lúc này mới ngẩng mặt lên, biểu tình khó xử đáp:

- Ta là Nhạc Lãnh Pháp, đệ tử Kỳ Đan Điện.

Thực không dám giấu, gia tộc ta tu luyện hoả công đã mấy đời, đó chính là một đạo Tiêu Hồn Hoả bình thường mà thôi.
- Tiêu Hồn Hỏa, đúng là có chút môn đạo.

Hỏa diễm mà không nóng chút nào, ngược lại uy lực không kém.
Chương Đổng cất lời khen ngợi, tất cả đều là lời thật lòng.

Ban đầu khi Nhạc Lãnh Pháp thi triển hoả thuật, mọi người đều cho rằng hoả thuật này chẳng có bao nhiêu uy lực, căn bản sẽ không làm nên trò trống gì.

Chẳng qua đến cuối cùng, kết quả khiến cho ai cũng phải cúi đầu tán thưởng.
Lại nói lúc nãy khi hỏa diễm bùng cháy, tất cả mọi người đều bị hỏa diễm bao phủ bên trong nhưng không một ai cảm thấy nóng bức.

Một số người còn bị hỏa diễm rơi trúng người, nhưng cũng không có ấn tượng gì, hỏa diễm cũng tự động dập tắt ngay sau đó.

Lúc đấy ai cũng tò mò, cũng vì thời điểm không thích hợp nên mới đợi đến bây giờ mới đưa ra nghi vấn mà thôi.
Lời này của Chương Đổng chẳng khác gì nói lên tâm tư của tất cả mọi người, cho nên bất giác ai ai cũng chăm chú đến câu trả lời của thanh niên lạ mặt.

Nhạc Lãnh Pháp cũng không ngần ngại nói thật, mà thực ra hắn cũng không có gì phải giấu diếm cả.

Suy cho cùng cũng chỉ là cái tên mà thôi, huống hồ ở Ứng Thiên Tông hỏa thuật đa dạng không kém, đan sư và thuyết luyện sư ai mà không có mấy đạo hỏa chủng cất làm của riêng, một đạo hỏa chủng này của hắn căn bản không có gì ghê gớm cả.
Một người khác cũng tò mò hỏi:
- Hỏa này vì sao không gây tổn thương cho người nhưng lại có thể tổn thương thụ yêu mạnh như vậy?
Nhạc Lãnh Pháp khiêm tốn trả lời:
- Thực ra hoả chủng cũng có rất nhiều loại, bích hoả vừa rồi tương truyền là một tia chân hoả của địa ngục, chuyên dùng thiêu đốt thần hồn, vô cùng nhạy cảm với tà khí, cho nên đối phó yêu ma có hiệu quả rất lớn.
- Ồ, thì ra là vậy.
Mọi người nghe xong đều hết lời khen ngợi.

Dù sao thông qua lần này, mọi người cũng có cách nhìn tổng quan hơn về tu hành giới, không phải chỉ có Ứng Thiên Tông mà dù là bất kỳ gia tộc nào, giáo phái nào dù nhỏ bé cũng đều có tinh túy riêng.
Nhận thấy thời gian nghỉ ngơi đã đủ, Mặc Nghiên từ trong đám người lớn tiếng nói:
- Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta không nên lưu lại đây lâu.

Tất cả nhanh chóng lên đường.