...

Trên Ngũ Kiếm Đài, thân ảnh Đồ Tự - người điều hành đại hội lại một lần nữa hiện ra.

Hắn đưa bảng danh sách lên ngang tầm mắt, đọc to: "Bảng một, trận thứ ba: Tô Đông Vũ của Kim Kiếm Phong và Công Tôn Nhược Thủy của Tương Kiếm Phong. Các tuyển thủ... mời thượng đài".

...

"Đông Vũ, tới lượt con rồi. Nhớ ra tay có chừng mực." Phía dưới, Cơ Thành Tử nghe Đồ Tự đọc xong danh sách thì tay vuốt nhẹ chòm râu đã bạc, thấp giọng nói ra.

Bên cạnh, Tô Đông Vũ cũng liền gật đầu đáp lại: "Sư phụ, đệ tử sẽ lưu ý".

Nói rồi, hắn tung người lên không, bằng một tư thế phiêu dật xuất trần mà thượng đài. Dáng vẻ này, nếu đem so với cái bộ dương dương tự đắc của Chu Đại Trù ban nãy thì thật cách xa vô cùng...

Có lẽ, chính cái phong thái thoát tục ấy mà Tô Đông Vũ mới được nhiều người sùng bái, ngưỡng vọng chăng?

Ở Thiên Kiếm Môn này, ai lại chẳng biết ba chữ "Tô Đông Vũ" có trọng lượng tới đâu trong lòng các đệ tử của thế hệ trẻ hiện nay. Nhất là các nữ đệ tử. Không riêng gì Kim Kiếm Phong, kể cả Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong, Tương Kiếm Phong cũng đều có người thầm ái mộ hắn. Thậm chí là cả Trúc Kiếm Phong, nữ đệ tử si tâm vì hắn tính ra cũng được mấy người. Tất nhiên, bọn họ chỉ là những đệ tử "vùng ngoài", thuộc lớp nội môn và ngoại môn; bằng như chân truyền... Tiếc thay, Trúc Kiếm Phong lại chả ai có nhiều thiện cảm với hắn.

Nhưng vậy thì sao chứ? Trúc Kiếm Phong cũng chỉ là Trúc Kiếm Phong. Nó không đại diện cho tất cả. Bốn chi mạch khác, kẻ tôn kính Tô Đông Vũ vẫn đủ đầy. Công Tôn Nhược Thủy, nàng cũng nằm trong số đó.

Nét mặt khẩn trương, Công Tôn Nhược Thủy sau khi thượng đài liền hướng Tô Đông Vũ nói: "Tô sư huynh, sư muội Công Tôn Nhược Thủy, rất mong được chỉ giáo".

Nơi đối diện, Tô Đông Vũ cũng rất hữu lễ cười đáp: "Công tôn sư muội đã quá lời. Chúng ta đều cùng là đệ tử chân truyền, tính ra vai vế cũng chỉ ngang nhau".

"Sư huynh khiêm tốn".

Công Tôn Nhược Thủy tiếp lời: "Muội tuy là người đồng trang lứa với sư huynh nhưng xét thiên tư, so đạo hạnh, chỉ e mười Công Tôn Nhược Thủy cũng chẳng bằng được".

"Tô sư huynh, trận này kết quả ra sao thì vốn đã rõ. Nhưng, trước khi lên tiếng nhận thua, muội vẫn muốn cùng sư huynh chạm vài đường kiếm...".

"Công Tôn sư muội yên tâm, ta ra tay tự có chừng mực".

"Vâng. Vậy... muội sẽ xuất kiếm trước".

Thanh âm vừa dứt chưa được bao lâu thì trước người Công Tôn Nhược Thủy đã xuất hiện một thanh bảo kiếm. Theo sự điều khiển của nàng, linh kiếm lập tức bay về phía trước, nhắm thẳng Tô Đông Vũ mà công kích.

Chỉ có điều, ở trong mắt Tô Đông Vũ, linh kiếm sắc bén của Công Tôn Nhược Thủy chẳng hơn gì một cành cây yếu nhược, hoàn toàn vô hại. Dựa vào đạo hạnh cảnh giới chân nhân của mình, hắn tùy tiện liền có thể hoá giải được ngay.

Rõ ràng, đây là một trận đấu rất ư nhàm chán.

Không có bất ngờ hay một tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra, từ đầu đến cuối Tô Đông Vũ đều chỉ đứng yên một chỗ, nhẹ nhàng đem tất cả kiếm chiêu của Công Tôn Nhược Thủy ngăn lại. Thậm chí hắn còn chẳng cần dùng tới vũ khí...



Thế mới thấy, vấn đỉnh và chân nhân, đôi bên tầm đó là cỡ nào chênh lệch. Muốn khoả lấp căn bản chỉ như kính hoa thủy nguyệt mà thôi.

...

"Tô Đông Vũ này đúng thật là không đơn giản một chút nào".

Chỗ Mặc Kiếm Phong, giữa lúc bầu không khí đang trầm lắng thì một giọng ẩn ẩn lo ngại chợt cất lên. Người nói là Lý Ngọc Thường.

Khác các đệ tử, thân là một vị chân nhân cảnh giới trung kỳ, Lý Ngọc Thường nàng có thể nhìn ra được sự lợi hại của Tô Đông Vũ, mặc dù hắn chỉ mới thi triển một phần nhỏ thực lực đi nữa.

Quay sang Dương Tiểu Ngọc vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu, Lý Ngọc Thường hỏi: "Tiểu Ngọc, con cảm thấy thế nào?".

"Khả năng khống chế lực lượng rất tốt".

Dương Tiểu Ngọc nói tiếp: "Sư phụ, chân nguyên của hắn hẳn là dồi dào hơn con một bậc".

Lý Ngọc Thường chẳng thấy có gì đáng để ngạc nhiên: "Tô Đông Vũ nhập môn sớm hơn con hai mươi năm, tu vi cao hơn cũng là bình thường".

Nàng dừng một chút, rồi hỏi: "Tiểu Ngọc, Thiên nhân luận pháp lần này, chuyện con và Tô Đông Vũ sẽ gặp nhau ở trận chung kết đã là điều chắc chắn. Trong cuộc đối đầu này, con nắm được bao nhiêu phần thắng?".

Lần này Dương Tiểu Ngọc không đáp ngay. Nàng dời mắt lên đài, quan sát thêm một lúc rồi mới hướng ân sư trả lời: "Sư phụ, sẽ không dưới năm phần".

...

Đáp án nọ đã khiến Lý Ngọc Thường trở nên im lặng. Nàng thực sự là bị đồ nhi làm cho bất ngờ. Bởi theo nàng nhận định thì khả năng Dương Tiểu Ngọc thắng được Tô Đông Vũ cùng lắm cũng chỉ có ba phần mà thôi.

Năm phần ư?

"Có lẽ Tiểu Ngọc vẫn chưa đánh giá đúng trình độ của Tô Đông Vũ...".

Nghĩ vậy, Lý Ngọc Thường thôi không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không muốn làm đệ tử mình mất đi lòng tin...

...

...

Trận đấu thứ ba thuộc bảng một, giữa Tô Đông Vũ của Kim Kiếm Phong và Công Tôn Nhược Thủy của Tương Kiếm Phong đã vừa mới chấm dứt. Người giành chiến thắng thì dĩ nhiên là Tô Đông Vũ. Một kêt quả mà ai nấy đều biết trước từ lúc trận đấu còn chưa được bắt đầu. Khá ư nhàm chán.

May thay, sự nhàm chán nọ sẽ không nối dài thêm nữa, ở trận đấu tiếp theo.

Trái hẳn cuộc đối đầu vừa rồi, trận đấu thứ tư giữa Lăng Tiểu Ngư của Trúc Kiếm Phong và Lệ Thắng Nam của Mặc Kiếm Phong này rất đáng để chờ mong.

Một Lăng Tiểu Ngư tư chất bình phàm, trải qua mười sáu năm tu luyện vậy mà lại có thể đạt đến cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ, tốc độ tăng tiến thậm chí chẳng kém hạng thiên tài sở hữu linh căn cực phẩm... Chuyện này há lại không đáng để làm người kinh ngạc?

Nếu như sự trưởng thành kia chỉ là do phục dụng linh đan thánh dược thì thôi, sẽ chả ai thèm coi trọng. Nhưng... Lăng Tiểu Ngư không phải. Ở đây, các đệ tử hoạ may còn giữ thái độ xem thường chứ bằng bậc trưởng bối, chẳng có ai là không dành cho Lăng Tiểu Ngư một chút khâm phục cả. Với pháp nhãn của mình, bọn họ đã sớm nhìn ra được sự phi thường của Lăng Tiểu Ngư. Khí tức ấy, tuyệt đối không thể nào là của một kẻ nhờ vào đan dược mà đột phá được...

Xét tu vi, Lăng Tiểu Ngư hắn đã ngang bằng Lệ Thắng Nam, vấn đề bây giờ chỉ còn chờ xem đạo thuật của hắn như thế nào nữa thôi...

...

"Kẻ sở hữu linh căn trung phẩm, chiếu theo lẽ thường, để đạt đến cảnh giới vấn đỉnh thì tối thiểu cũng phải mất khoảng năm mươi năm tu luyện. Nhưng Lăng Tiểu Ngư này...".

Chỗ Kim Kiếm Phong, Cơ Thành Tử sau khi nghe Đồ Tự đọc tên tuyển thủ thì chuyển mắt nhìn qua Lăng Tiểu Ngư, tỏ vẻ vừa ý: "... Thật sự là không tệ. Rất không tệ".

"Không tệ ư?" - Trái với sư phụ mình, Tô Đông Vũ lại âm thầm khinh bỉ - "Chẳng qua là nhờ có sư phụ trợ giúp, có Phị Tinh Đới Nguyệt Động phụ trợ mà thôi. Càng nỗ lực tu luyện, điều đó chứng tỏ tư chất của hắn càng tầm thường...".

"Hừ... Lăng Tiểu Ngư, một kẻ kém cỏi như ngươi lẽ ra không nên trở thành đệ tử chân truyền mới đúng... Nghe nói mục tiêu của ngươi là tiến vào tốp năm nhỉ? Hừm, tiếc thật. Kể cả khi thắng được Lệ Thắng Nam thì Lăng Tiểu Ngư ngươi cũng sẽ không bao giờ đạt được mong muốn đâu...".

Những lời nói được thốt ra trong âm thầm này của Tô Đông Vũ thực rất đáng ngờ. Dựa theo ý tứ của hắn thì Lăng Tiểu Ngư chắc chắn sẽ thất bại, vô phương hoàn thành mục đích bản thân đã đề ra. Nhưng, Tô Đông Vũ hắn dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy?

Lẽ nào nếu trận đấu này Lăng Tiểu Ngư giành chiến thắng thì ở trận tiếp theo, khi đôi bên chạm mặt hắn sẽ giở trò gì đó? Trước sự chú mục của cả năm vị phong chủ ư?

Việc này đúng là có chút khó hiểu.

...

Tạm gác lại tính toan của Tô Đông Vũ mà trở về thực tại, trong trận đấu của Lăng Tiểu Ngư và Lệ Thắng Nam.

Sau khi bước lên Ngũ Kiếm Đài, Lăng Tiểu Ngư liền hướng cô gái cao gầy phía đối diện, ôm quyền nói: "Lệ sư tỷ, xin được chỉ giáo".

Đáp lại hắn, Lệ Thắng Nam mỉm cười, thái độ rất chi hoà nhã: "Lăng sư đệ quá lời rồi".

Nàng tiếp tục: "Ta nghe nói mấy năm qua sư đệ vẫn ngày đêm tu luyện bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động phải không?".

"Đúng vậy." Lăng Tiểu Ngư gật đầu xác nhận. Hắn không thấy chuyện này có gì đáng để kể lắm.

Có điều Lệ Thắng Nam thì chẳng cho là vậy. Từ tận đáy lòng, nàng bày tỏ sự khâm phục: "Theo ta được biết thì Phị Tinh Đới Nguyệt Động là do chính tổ sư gia kiến lập nên, không gian bên trong rất đỗi kỳ dị, mặc dù linh khí dễ hấp thụ nhưng áp lực nghiền ép cũng chẳng nhỏ, xưa giờ hiếm người chịu được dài lâu. Sư đệ có thể kiên trì tu luyện, tâm chí quả hơn xa người thường".

Cái này... là đang khen ngợi mình sao?

Trước những lời tán dương của Lệ Thắng Nam, Lăng Tiểu Ngư thực không biết nên đáp sao cho thoả. Đành rằng hắn cũng từng được ngợi khen, thế nhưng đó đều là những người thân cận. Thực tế, ngoại trừ Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, Chu Đại Trù và Dương Tiểu Ngọc ra, Lăng Tiểu Ngư hắn chưa bao giờ được người khác đứng trước mặt tỏ ý tán dương như vậy hết. Huống hồ đây lại còn là một vị sư tỷ của chi mạch khác. Đôi bên vốn cũng chỉ là người xa lạ...