Chu Đại Trù cũng tốt, Tô Triệt cũng được, dù là ai thì trong lòng đều đã có tính toán. Vấn đề bây giờ chỉ là xem ai cao minh hơn mà thôi.

Một đòn hồi mã thương của Chu Đại Trù, tưởng sẽ tạo ra bất ngờ thì không, Tô Triệt sớm đã có chuẩn bị. Với Phản Chấn của mình, rất có thể hắn sẽ lại một lần nữa khiến cho Chu Đại Trù phải nhận trái đắng.

Nhưng, từ khả năng đến thực tiễn, đôi bên vẫn còn cách nhau xa lắm. Không may cho Tô Triệt, tâm tư đối thủ của hắn tinh tế hơn cái dáng vẻ bên ngoài nhiều.

Phản Chấn đích xác lợi hại, tuy nhiên lần này lại chẳng thể giúp Tô Triệt chiếm thế thượng phong. Chu Đại Trù mới là người giành thắng lợi.

Bằng một cách nào đó, Chu Đại Trù đã xuất hiện ở bên hông Tô Triệt. Nói cách khác, kẻ đang tấn công phía trước mặt Tô Triệt mà mọi người mới nhìn thấy kia, hắn chỉ là một hư ảnh.

"Nguy!".

Lòng cả kinh hô lên một tiếng, ngay khi nhận ra mình đã bị lừa thì Tô Triệt cũng liền xoay người qua phải. Vì để cho uy năng của thần thông phát huy tối đa nên vừa rồi hắn đã dồn toàn bộ lực lượng về phía trước, lúc này muốn ngăn chặn đòn tấn công của đối thủ thì chỉ còn cách làm như vậy. Hy vọng sẽ cứu vãn được cục diện hung hiểm trước mắt.

Tiếc thay, mong muốn thì cũng chỉ là mong muốn. Tô Triệt nhanh nhưng đối thủ của hắn há đâu lại chậm?

Chu Đại Trù hao phí tâm cơ nhiều như vậy, lý nào lại để mọi thứ đều biến thành công cốc?

Không. Chu Đại Trù muốn định thắng bại ngay bây giờ cơ. Trong một chiêu này hắn đã cùng lúc kết hợp cả hai loại kiếm quyết là "Tốc" kiếm quyết và "Ảnh" kiếm quyết để thi triển ra.

Trước Đẩu Chuyển Tinh Di rất đỗi khó lường này của hắn, một tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ như Tô Triệt há có khả năng ngăn nổi?

Thực tế, chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả. Phản Chấn của Tô Triệt không cách nào chuyển hướng kịp. Những gì hắn làm được bất quá chỉ là phân tán một phần năng lượng để chống đỡ mà thôi.

Lẽ dĩ nhiên, với một phần Phản Chấn khiếm khuyết ấy, Tô Triệt muốn thành công cản phá Đẩu Chuyển Tinh Di là chuyện bất khả thi. Và, như một hệ quả tất yếu, lần này hắn đã thực sự phải nhận lấy thương tổn. Vừa rồi, kiếm khí của Chu Đại Trù đã xuyên thủng phòng ngự, đem hắn đánh bay...

Bởi do xung quanh có bố trí kết giới và đã được mở ra khi trận đấu chính thức bắt đầu nên việc Tô Triệt bị đánh văng khỏi Ngũ Kiếm Đài là chuyện không thể nào. Nhưng điều đó cũng chưa hẳn đã hay. Chí ít là lúc này, thay vì còn ở lại thì "được bay ra" ngoài mới tốt cho Tô Triệt.

Tại sao ư?

Hãy nhìn Chu Đại Trù đi. Rất biết học hỏi, sau một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di đảo ngược thế trận thì Chu Đại Trù hắn cũng liền lao theo thân ảnh đối thủ, dồn dập công kích.

Những đòn đánh của hắn phải gọi là cực kỳ bạo lực, chính chúng đã khiến Tô Triệt choáng váng và rồi nhanh chóng buông xuôi ý niệm phản kháng. Tu vi đôi bên vốn dĩ chênh lệch, du đấu còn có thể chứ bằng đối đầu trực diện... Đừng nói một, kể cả có là hai Tô Triệt cũng đành thúc thủ mà thôi...

Từ trong tâm trí Tô Triệt đã hoàn toàn chấp nhận thua cuộc. Hắn biết bản thân đã vô pháp xoay chuyển tình thế. Để tránh phải gánh thêm thương tổn thì ngay lúc này, mở miệng đầu hàng mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Chỉ có điều... quyết định lại không ở Tô Triệt. Miệng đúng là miệng của hắn, nhưng có nói được hay không và nói được bao nhiêu thì đấy lại do Chu Đại Trù.

Chu Đại Trù chẳng muốn trận đấu cứ thế mà chấm dứt, kể cả khi phần thắng đã nắm gọn trong tay. Thay vì tỏ ra khiêm tốn hữu lễ thì những gì hắn đang thể hiện đây lại khoa trương vô cùng. Một chút mặt mũi cũng không cho, hắn cứ như cũ mà đem vị Tô sư huynh kia của mình ra đánh đập.

Trước dùng kiếm, về sau, từ lúc Tô Triệt gần như đã mất đi năng lực chiến đấu thì Chu Đại Trù mới bỏ kiếm mà bắt đầu sử dụng quyền cước. Thượng cẳng tay hạ cẳng chân, hắn hết đấm lại đá, hết tung lại hứng, thực khiến cho người nhìn chợt sinh cảm tưởng kỳ quái, tự hỏi liệu cảnh tượng mình đang chứng kiến có phải là một cuộc so đấu nữa hay không? Bởi lẽ so với một trận đấu thì nó giống một trận tâng cầu hơn a.



Thô bạo, tùy hứng, man rợ,..., đủ loại ngôn từ được gán cho Chu Đại Trù. Hành vi của hắn... thực sự là quá đặc biệt đi. Nó đặc biệt tới nỗi khiến cho vị chưởng môn đương nhiệm của Thiên Kiếm Môn là Cơ Thành Tử cũng phải cảm thán thốt lên: "Thằng bé Chu Đại Trù này quả đúng là đệ tử của Lăng sư muội dạy ra...".

"Sư phụ..." - Đứng ở kế bên, Tô Đông Vũ nghe xong thì hỏi ý - "Tô sư đệ xem ra đã không còn khả năng chiến đấu nữa, đệ tử cảm thấy cứ tiếp tục để đệ ấy bị đánh như vầy thực cũng chẳng hay".

Đáp lại hắn, Cơ Thành Tử chỉ nhàn nhạt bảo: "Trừ phi chính miệng Tô Triệt hoặc Bất Dịch sư đệ lên tiếng nhận thua, bằng không thì không ai được phép can thiệp".

...

Cùng lúc, chỗ của Liệt Kiếm Phong.

Chẳng biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay vì nghe được những lời nói của Cơ Thành Tử ở bên kia mà phía bên này, chỉ vài giây sau, phong chủ của Liệt Kiếm Phong là Dịch Bất Dịch đã chủ động lên tiếng thay đồ nhi mình nhận thua. Điều đó cũng đồng nghĩa trận đấu thứ hai của bảng một này, Chu Đại Trù là người giành chiến thắng.

...

"Tô sư huynh, đã nhường." Có chút "lưu luyến", Chu Đại Trù hướng Tô Triệt vừa được mình thả ra, nói.

Đối với cảm giác được "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" kia, hắn thực rất thích a.

"Haizz... Nếu biết Dịch sư thúc sẽ chủ động nhận thua thì lúc nãy đã tranh thủ đánh thêm mấy cái rồi".

"Thôi thì rút kinh nghiệm chờ ở những trận sau vậy...".

Xếp lại tâm tình, nối gót Tô Triệt, Chu Đại Trù xoay người hướng dưới đài đi xuống. Những bước chân hiên ngang ấy, cái bản mặt dương dương tự đắc ấy, nó thực sự... tục không để đâu cho hết.

"Mất mặt. Thật là quá mất mặt...".

Đối nghịch với tâm trạng hân hoan đắc ý kia của đồ nhi, ở chỗ của Trúc Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc lại thấy xấu hổ vô cùng. Nàng thậm chí đang hối hận, không hiểu tại sao mình lại để Chu Đại Trù tham gia Thiên nhân luận pháp lần này.

"Sai lầm. Đúng là quá sai lầm...".

Giữa lúc Lăng Thanh Trúc đang âm thầm tự trách vì quyết định của bản thân thì Chu Đại Trù - đối tượng trong ý nghĩ của nàng - đã đi đến trước mặt.

Mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng, Chu Đại Trù nói: "Lão nhân gia, con không có làm người thất vọng a".

Ngước mắt lên, bằng vẻ lạnh nhạt cố tình, Lăng Thanh Trúc lần lượt nhìn qua Lăng Tiểu Ngư và Mộng Kiều, tỏ vẻ nghi hoặc: "Tiểu Ngư Nhi, Mộng Kiều, cái thằng mập này là ai vậy, sao tự dưng lại đi tới chỗ Trúc Kiếm Phong ta?".

Hả?

Chu Đại Trù thoáng chốc cứng đờ, trên môi nụ cười cũng hoàn toàn tắt lịm.

Sau vài giây nghĩ ngợi, hắn lấy lại bình tĩnh: "Lão nhân gia, người cũng đừng có đùa con như vậy chứ...".

"Ai đùa ngươi?".

Lăng Thanh Trúc gắt gỏng: "Hứ, tiểu tử ngươi đừng có mà ở đây nhận bà con. Chúng ta không có biết ngươi a".

"Lão nhân gia...".

Trước thái độ lãnh đạm của ân sư, Chu Đại Trù lại càng thêm khó hiểu. Hắn liếc sang Lăng Tiểu Ngư và Mộng Kiều, chờ mong một lời giải thích. Tiếc rằng câu trả lời nhận được lại chỉ là những cái lắc đầu đầy ẩn ý.

"Cái... Cái gì vậy?".

"Ta đã giành chiến thắng rồi mà, tại sao lão nhân gia lại tỏ rõ sự không vừa ý, còn bảo chẳng hề quen biết. Đến cả Tiểu Ngư và tứ sư tỷ cũng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ đó... Rốt cuộc là làm sao chứ?".

Chu Đại Trù tự hỏi, hỏi xong thì... nghi hoặc vẫn hoàn nghi hoặc. Hắn không tài nào lý giải nổi về sự chào đón này.

Nhưng... hiểu được hay không thì cũng là vấn đề của hắn. Đồng môn của hắn ư? Bọn họ chưa muốn giải thích. Còn sư phụ hắn ư? Nàng lại càng không muốn.

Khuôn mặt vẫn gay gắt như cũ, Lăng Thanh Trúc đe doạ: "Tiểu tử, ta nhắc lại là giữa chúng ta không có quen biết a. Tiểu tử ngươi còn dám đứng đây nữa thì đừng có trách ta đây ra tay độc ác nhé".

"Lão... lão nhân gia...".

"Lập tức đi qua bên kia đứng".

Theo hướng tay Lăng Thanh Trúc chỉ, Chu Đại Trù nhìn ra phía ngoài, nơi nắng chiếu.

"Còn đứng ngó? Mau đi qua bên đó đứng cho ta!".

Lần này, được Lăng Thanh Trúc dùng đã không chỉ lời nói mà còn kèm theo cả hành động. Ngay khi chữ cuối cùng vừa ra hết cũng là lúc bàn chân nàng đạp mạnh về phía trước, đem kẻ nào đó đá đi.

"Tiểu tử ngươi đứng phơi nắng ở đó cho ta! Dám mò qua đây ta sẽ lập tức lột da ngươi!".

...

Kết cục của Chu Đại Trù chính là như vậy, sau giây phút huy hoàng ngắn ngủi thì liền bị ân sư thẳng chân đá đi. Ngẫm... cũng "oan uổng" lắm.

Nhưng dẫu có oan hơn nữa, cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Phận làm đệ tử, lệnh sư khó cãi a.

Xét toàn bộ Trúc Kiếm Phong, trong số các đệ tử hàng chân truyền, thiết nghĩ dù ở hiện tại hay tương lai cũng không ai dám trái lời Lăng Thanh Trúc. Đi ngược với ý muốn, vượt ra khỏi sự kiểm soát của nàng, hoạ may chỉ có một người: Lăng Tiểu Ngư.

Việc này, nếu bảo liên quan đến thân thế thì chi bằng nói tính tình sẽ chính xác hơn. Ngay từ thuở nhỏ, bản tính của Lăng Tiểu Ngư đã rất cố chấp rồi. Chuyện một khi hắn đã cho là đúng và quyết tâm thực hiện thì sợ rằng dẫu Lăng Thanh Trúc cũng khó lòng cản nổi.

Kẻ mang chấp niệm... luôn rất đáng sợ.