"Lũ tinh trùng...!nó đang thưa dần! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"
Dương Hằng tung cú đấm đầu tiên, sóng xung kích cùng với lửa bạc xé tan mấy cánh tay thò ra từ ngọn núi.

Ngay lập tức, từ trong phần bề mặt gân guốc của ngọn núi quái dị này, hàng chục cái tay nữa thò ra.
Hàng chục Mahou Shoujo cùng nhất loạt xông lên, đủ loại ma thuật được sử dụng, những nhát chém, nhát cắt, vụ nổ ma thuật diễn ra với tần suất liên tục.

Đã đến nước này, các Mahou Shoujo đã không cần thiết phải tiết kiệm tuổi thọ nữa rồi.
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!
Hàng chục cú đấm tung ra với tốc độ tiệm cận âm thanh, những cánh tay thò ra đều có kích thước ngang với vài toa tàu hợp lại giờ chẳng khác nào đám cỏ bị người ta cắt gặt.

Tuy vậy, số lượng của chúng quả thật quá đông và hung hãn.

Dương Hằng nhất thời bị đám bàn tay vây vào chật như nêm cối.

Như vậy cũng tốt, bởi vì Dương Hằng càng bị nhắm vào nhiều, áp lực phía sau càng ít hơn.

Hắn chỉ có thể cầu mong không ai phải ngã xuống.
"Mẹ kiếp, lũ này đúng là dai như đỉa mà!!!"
Rina cục súc hét lên, gậy sét đã bắn đến độ ngón tay có chút rã rời, máu mũi đang chảy ròng ròng bị cô trực tiếp bỏ qua.

Cô bay lên bằng sấm sét đệm dưới chân, ba quả cầu sét luôn trong tình trạng tích tụ bà có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
Sayuki đi một đôi giày ma thuật dưới chân.

Thứ này có thể giúp cô di chuyển bằng cách nhảy hay chạy trên bất cứ bề mặt nào.

Sayuki liên tục thục hiện những cú bật nhảy lên trên cao, kiếm trong tay cắt qua.


Những cánh tay khổng lồ hóa đá rồi rơi như ngả rạ xuống.

Sarina không dùng thêm gậy phép, bởi vì cô đã khai phá năng lực ma thuật của chính mình đến một tầm cao mới.

Lợi dụng đặc tính cắt xuyên của yoyo, cô cắm đấm yoyo vào những cánh tay, lợi dụng chúng để nhanh chóng đu lên bên trên.

Đồng thời, những cánh tay đã móc yoyo của cô lên đều sẽ bị cắt đứt ngay sau đó.
"Chúng làm tớ tức rồi đấy! Đến lúc...!để giải phóng sức mạnh ẩn sau đôi mắt này!"
Kosame vứt cái băng bịt mắt đi.

Nhưng chẳng có thứ sức mạnh nào ẩn sau đó cả, thứ lộ ra chỉ là chứng ảo tưởng sức mạnh cô đã cố giấu suốt những năm sơ trung thôi.
Cô tất nhiên là cảm thấy khá xấu hổ.

Chỉ là giờ đã là tận thế rồi, còn xấu hổ làm quái gì nữa.

Thế là Kosame trực tiếp vác theo bốn cái gậy phép khác, một mũ, một áo khoác, một khiên, một cái ô, như một vị kị sĩ trang bị tận răng lao vào ăn thua đủ với địch.
Rầm!!!
— QUẢNG CÁO —
Đám cánh tay vồ đến bị ngăn lại bằng tấm khiên ma thuật.

Kosame hất bay chúng, giơ cái ô ra trước rồi bật mở nó.

Ngay lập tức, những quả cầu ánh sáng phóng ra từ mặt ô.
"Đỡ này! Hell Flash Of Destrucsion!!!"
Hét lên tên chiêu thức trong game mình hay chơi với không một chút xấu hổ.

Kosame đục thủng sự ngăn cản của đám cánh tay.
Nijimin dùng cái nỏ bắn tay, những mũi tên ma thuật xuyên phá phần thân của đủ loại cánh tay trồi lên, cô ngồi cùng chổi với Mikari.


Người đang vừa cưỡi chổi vừa đeo một cái ống nhòm trên mắt.

Thứ này giúp cố định và xác định mục tiêu một cách tốt nhất, thậm chí còn có thể phát hiện ra nguy hiểm.
Phối thêm thứ này, Mikari chẳng khác nào một cái máy bay có thêm Radar vậy.
"Mikari, thầy ấy còn cách bao xa?"
"Khoảng sáu trăm mét!"
Nijimin cắn răng, bọn họ dưới này đã đủ khó khăn, vậy mà Dương Hằng còn ở trên bọn họ xa đến vậy.

Áp lực mà hắn đang phải gánh chịu tuyệt đối khủng khiếp hơn nơi này cả chục lần.
Isoko cùng Alice dựa lưng vào nhau.

Isoko đeo một đôi bao tay, theo cô ta điều khiển, một cánh tay bất chợt lao ra xâu xé một cánh tay khác rồi cả hai cùng xé toạc, gậy phép này cho phép cô điều khiển thứ khác như một con rối.

Alice cũng chẳng kém cạnh, mỗi một lần cô vung gậy đánh bóng bàn, thứ bị đánh ra bất kể có vô hại như thế nào thì cũng bị nổ tung, gây tổn thương cho thứ bị đánh trúng.
Những Mahou Shoujo khác cũng giúp đỡ nhau theo kiểu chia cặp thế này, người bay được sẽ giúp người không bay được, bên hỗ trợ sẽ giúp bên tấn công
"Tất cả mọi người, đừng có tản mát ra nữa! Hãy tập trung vào một chỗ rồi tấn công theo hình mũi nhọn!"
Kế hoạch rất đơn giản, xông lên trên đó, đánh bại vua, cứu cả nhân loại, hết.
Kiyoharu truyền ý niệm của mình đến tất cả mọi người.

Trong lúc này, cậu đang được Asahi cõng lao lên trước nhất, sử dụng một cây gậy phép có dạng như cái muôi.

Mỗi lần Kiyoharu vung nó ra, nó sẽ phóng lớn tạo ra một vật chứa ốp lên mấy cánh tay, nghiền nát chúng bên trong đó.
Theo hiệu lệnh của cậu, vòng chiến đấu thu hẹp lại, hình thành một đội hình giống mũi tên đâm xuyên qua hàng phòng thủ trên lưng chừng núi.

— QUẢNG CÁO —
Như thế này càng tốt hơn, không chỉ tập trung lực lượng lại, mà càng dẽ dàng giúp đỡ nhau hơn.


Chỉ trong chốc lát, đội hình chả các Mahou Shoujo đã dần đến gần nơi Dương Hằng đang chiến đấu.
"Cứ như thế này là tốt...!Đợi đã, Aya và Tsuyuno đâu rồi?"
Kiyoharu hoang mang nói.

Dù khung cảnh khá là hỗn loạn, nhưng mà cậu không thấy được hai người đó ở đâu cả.
"Thử kết nối trực tiếp với hai người họ xem nào."
"Ừm, để tớ thử xem."
Kiyoharu gật đầu.

Chỉ là ngay sau đó, cậu lập tức kinh ngạc, bởi vì kết nối của cậu đã bị che đậy mất.
"Tất cả mọi người, có thứ gì đó mới kìa!"
Misumi hét lên, theo hướng anh ta chỉ, từng khối cầu lồi lõm khác nhau bắt đầu lao xuống chỗ bọn họ.

Khi chúng đến một khoảng cách nhất định, mọi người thấy những khối cầu này là tập hợp méo mó và dị dạng của các Mahou Shoujo đã chết.

Những thứ này đều được tạo nên từ đống xác trên tế đàn.
Trong suốt ba năm triển khai kế hoạch trang web ma thuật, số lượng Mahou Shoujo chết vì hết tuổi thọ tuyệt đối không phải số ít, mà chỉ có một phần nhỏ trong đó trở thành Admin.
Bây giờ, họ đã được chứng kiến số phận của phần còn lại.

Những quả cầu này không thể thi triển ma thuật, cũng không thể tự chủ hành động mà dường như chỉ giết chóc theo bản năng.

Tuy vậy, nó có khả năng quấy nhiễu ma thuật cực mạnh.

Phanh!
Cú bổ rìu của Misumi chặn đứng một quả cầu.

Những cái các trộn lẫn bên trong đó gào thét với âm thanh méo mó và chói tai.

Một phần khối cầu bị mở phanh ra, để lộ ra cấu tạo bên trong toàn là vật chất màu đen cùng điểm sáng như vi mạch điện tử.

Xem ra ngoại trừ quấy nhiễu ma thuật ra, tính chất của thứ này với đám Admin là một.

— QUẢNG CÁO —
So với đám cánh tay kia, những thứ này khó chơi hơn nhiều.

Sức mạnh ma thuật tác động đến bị suy yếu đi nhiều.
Người duy nhất tại đây không bị suy yếu là Dương Hằng, và chính hắn cũng là người bị nhắm đến nhiều nhất.
Mấy chục quả cầu lăn lộn vây lấy hắn, đám cánh tay đóng vai trò như kỳ đà cản mũi liên tục quấy nhiễu hành động của hắn.
Bốp!
Một khối cầu đập trúng vào người Dương Hằng, những thứ vặn vẹo trên đó nhào ra bám chặt lấy hắn, nuốt hắn vào bên trong.
"Mọi người cẩn thận, không được để những thứ này bắt trúng!"
Kiyoharu đập bay một khối cầu, vừa truyền thông tin vừa chảy mồ hôi.

Cô liên tưởng đến cái trò đập bóng vào tường rồi nảy lại, những thứ này quả thật dai dẳng đến độ khó chịu.
Phanh!
Cột lửa mày bạc bùng cháy, phá tanh bàng khối cầu đang bắt nhốt hắn.

Dương Hằng bước ra từ ngọn lửa đang cháy rực.

Hình dạng của hắn lúc này đã biến đổi, trở nên to lớn và sừng sỏ hơn.

Cùng với đó là ánh hào quang mày đỏ nhạt lưu chuyển qua khẻ hỡ giữa các mảnh giáp.
Thích nghi, long hóa, cùng với cực hạn.
Hắn bắn vọt lên, hướng tới đỉnh núi như một ngôi sao băng đang chạy ngược.

Móng vuốt của hắn xé tan toàn bộ vật cản đường.

Mỗi cú dậm chân lấy đà của hắn đều gây ra một cơn rung chấn khủng khiếp.
Các Mahou Shoujo càng rút ngắn đội hình lại, cơ hồ đã nép sát vào nhau mà tiến lên.

Theo hướng Dương Hằng đang mở đường, bọn họ càng lúc càng tiếp cận đỉnh núi.

Quả cầu ánh sáng đang hấp thu nhân loại đã gần như có thể chạm tới, và cả hình dạng của vua đang dần hiển hiện ra..