"Thế tại sao mày lại cứu tao, còn nói tao là chìa khóa gì đó hả tóc thắt bím?"
Kaname lên tiếng, nói thật ra gã cũng không hiểu mình được cứu về để làm gì.

Gã không có gậy phép, không thể chiến đấu, bày mưu tính kế gì đó cũng vô dụng khi cục diện đã đến bước đường này.
Dương Hằng nhíu mày, cũng không can thiệp.

Hắn cũng có đôi chút tò mò về kế hoạch của Nana.
"Nói đến việc đó...!nó cũng có liên quan đến Komura Kayo, chính xác hơn là vụ án đã cướp đi tính mạng của Komura Airi.

Con bé đó đã bị ba tên nam sinh sơ trung sát hại bằng gậy phép do Anjou Isoko cung cấp..."
"Vào vấn đề chính đi, ngươi muốn nói chuyện gì?"
Kayo trầm giọng, ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc xéo qua Isoko.

Cô ta chỉ có thể chống chế quay mặt đi.
"Chúng đã tấn công thông qua bóng của nạn nhân...!Quan trọng là, khi chúng sử dụng gậy phép, ta đã đi ngang qua phòng của đức vua và thấy vua đang bị tổn thương bởi năng lượng phản hồi từ cây gậy phép đó."
"Ngươi đang cố gắng ám chỉ cái gì?"
Kaname nhăn mặt, đầu óc bình thường rất nhanh nhạy của gã giờ phút này lại hỗn loạn lạ thường, gã đã ngờ ngợi ra gì đó, nhưng không hiểu sao không thể diễn tả thành lời.
"Tức là nữ dùng gậy thì vua sẽ mạnh lên, còn nam thì sẽ gây tổn thương ngược lại."
Dương Hằng cùng Misumi đồng thanh nói.

Nana bỏ qua Dương Hằng, ánh mắt hướng về phía Misumi.
"Misumi, ta hợp tác với ngươi không đơn thuần chỉ là để phân chia những cây gậy ma thuật của A đâu.

Nói đúng hơn thì nhiệm vụ của ngươi và Kaname là giống nhau."
"Ngươi nói cái gì vậy?"
"Ha ha, Misumi.

Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết gì hết sao? Anjou Isoko, thân phận thật sự của ta đúng thật khiến ta bất ngờ.

Nhưng, Misumi còn chưa đủ, ta đã biết thừa các ngươi tiếp cận ta chỉ vì muốn tìm kiếm cô em gái Louise bé bỏng của các ngươi."

Misumi ngộ ra, Nana đúng thật không phải nói xuông.

Bằng chứng là thay vì để em gái của anh là một Mahou Shoujo sử dụng gậy phép, Nana lại thúc đẩy anh sử dụng.

Chắc hẳn đó là để nghiệm chứng suy đoán của nó.
"Đúng vậy, giống với ba tên nam sinh kia, ngươi sử dụng gậy phép cũng gây tổn hại đến vua.

Tức là không kể độ tuổi như thế nào, chỉ cần là nam sử dụng gậy phép sẽ đều cho ra kết quả tương tự."
Đáng tiếc, Nana đã mất liên lạc với Misumi sau vụ đó, thành ra nó lại phải chuyển hướng mục tiêu sang Dương Hằng, sau rồi là Kaname.

Nó cần một tên đàn ông đã sử dụng gậy phép ít nhất một lần, lợi dụng đặc tính kia trở thành con bài tẩy để đánh bại vua.
"Dù đã bị xóa sạch ký ức lẫn cảm xác, trong thâm tâm ta vẫn có chút bài xích với kế hoạch của đức vua.

Ta đếch quan tâm đến cái thứ gọi là nhân loại mới kia, nó hoàn toàn vô nghĩa với ta."
— QUẢNG CÁO —
"Đau đớn, hận thù, thống khổ, những cảm xúc đó khiến cho cuộc sống thật kịch tính.

Loài người thật ngu ngốc, nhưng chính bởi vậy nên chúng mới thú vị..."
Cạch!
Aya tiến về hướng Nana, họng súng đặt lên trán nó.
"Những thứ đó, nó chưa bao giờ là thú vị, một thế giới như vậy..."
"Ngươi thật ngây thơ đó, Asagiri.

Nói như vậy...!ngươi là đang đồng tình với đức vua sao?"
Vua muốn tạo nên một xã hội thiên đường hoàn hảo, nó là tốt hay xấu thì không ai ở đây có thể chắc chắn.

Nhưng mà không chắc chắn không có nghĩa là không có nhận định riêng.
Người khác thì không biết, nhưng Dương Hằng chỉ thấy một xã hội như vậy thật đáng buồn.

Trống rỗng đến khó tả, một cái vỏ rực rỡ nhưng bên trong lại trống rỗng khó tả.

Đối với lời mỉa mai của Nana, Aya chỉ cười.

Trong mắt cô vẫn không hề có sự dao động nào.
"Thế giới này đúng thật là địa ngục.

Nhưng cũng là thiên đàng.

Bởi vì đây là trần gian."
"Ta không hề ủng hộ vua, Nana.

Thế giới hoàn hảo của ta và vua khác nhau.

Thế giới của ta...!là một thế giới nơi hi vọng luôn tồn tại."
Thế giới trong mắt Aya đã từng mịt mờ và xấu xí đến nhường nào, khiến cho cô luôn lầm tưởng rằng bản chất của nó là xấu.

Nhưng mà, cô đã được cứu vớt, giúp cho cô nhận ra nhiều điều.
Cô hạ súng xuống, Nana không nói thêm gì nữa, tựa hồ như đang nghiền ngẫm.

Nó bất chợt cười lên ngay sau đó.
"Ha ha ha....!ta thừa nhận đã đánh giá thấp sự thú vị của nhân loại rồi!"
Dương Hằng thấy đã nói chuyện đâu ra đấy, quay sang nói với Aya.
"Em có thể chuyển tuổi thọ của thầy cho tất cả các Mahou Shoujo ở đây không?"
"Thầy..."
"Để lại đến sáng mai là được, dù gì gậy phép cũng cần tuổi thọ."
Rút tuổi thọ đến hết đêm nay, Dương Hằng vẫn biểu hiện ra thản nhiên.

Dù sao nếu như thất bại, hắn cũng không sống qua đêm nay, thà rằng đem đống tuổi thọ của mình ra để gia tăng chiến lực cho phe mình.
— QUẢNG CÁO —
Aya không già mồm, lập tức bắn vào người hắn.


Một luồng sinh mệnh lực khổng lồ phân tán ra kháp nơi rồi rơi xuống chỗ các Mahou Shoujo.

Họ nhìn biểu tượng của mình, kinh ngạc khi phát hiện ra cọc sinh mệnh đã gần như đầy kịch.
Phải biết, nơi đây cũng cỡ hơn ba mươi Mahou Shoujo.

Tuy rằng trình độ hao hụt tuổi thọ không tương đồng với nhau, nhưng mà có thể đem toàn bộ chỗ đó bù vào thì đúng là không thể dùng từ phi thường để hình dung nữa rồi.
Thân thể của hắn quá mạnh so với người bình thường, đặc biệt là khi đậu thần Senzu còn chưa tiêu hóa hết.

Nên đạt được kết quả như vậy cũng không có gì lạ.
"Vừa vặn."
Dương Hằng chép miệng, cảm nhận được dòng tử khí lưu chuyển xung quanh thể.

Ngay ngày mai thôi, cơ thể của hắn sẽ chết.
Kì lạ là, hắn cảm thấy chính mình còn sung sức hơn khi trước.

Đây chắc hẳn là hiện tượng hồi quang phản chiếu rồi.
"Chậc chậc, coi như để chuộc lỗi..."
Anjou Isoko, người vốn đã luôn im lặng từ đầu đến giờ bất chợt lên tiếng.

Cô ta lấy ra một cái đèn, nắp đèn mở ra, và một đống gậy phép bắn ra từ đó.
"Mọi người cứ chọn thoải mái."
Ba mươi loại gậy phép khác nhau, bên trong không thiếu gì loại công kích.

Kosame, Nijimin, Kiyoharu, Tsuyuno tiến lên đầu tiên.

Gậy phép của bọn hắn khuyết thiếu sức mạnh đối đầu trực diện.
"Kaname, nhận lấy này."
Misumi vứt cho.Kaname một con gấu bông.

Gã cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nên không nhịn được mà gắt lên.
"Mày đưa cho tao cái gì đấy?!"
"Gậy của cậu, nhớ giữ cẩn thận đấy.

Vì tôi sẽ còn quay lại đấy."

Misumi quay đi sau khi lựa chọn được một cây rìu ưng ý, trước khi đi, anh thậm chí còn quay đầu lại liếm môi một phát làm cho da gà da vịt của Kaname nổi hết lên.
"Thằng chó...!dám thông tao...!Tao chắc chắn sẽ giết chết mày!"
Gã lầm bầm trong miệng, cuối cùng cũng không đem con gấu bông để lại mà mang nó theo mình.
"Vậy thầy sẽ tiên phong trước."
— QUẢNG CÁO —
Rồng bạc bay lượn trên không trung rồi gầm to một tiếng, hóa thành hình dạng Dragon Form.

Dương Hằng tung cánh, thân hình phá vỡ tốc độ âm thanh lao về phía đỉnh núi.
Aya dùng súng dịch chuyển từng nhóm một.

Khu vực nhanh chóng trở nên thưa thớt.

Cho đến khi tại đây chỉ còn lại mình cô cùng với Tsuyuno.
Oanh!!!
Một cú đánh khiến cho vùng đất xung quanh đều trấn động, cùng với đó là một cột lửa bạc bắn thẳng lên trời.

Chắc hẳn là Dương Hằng ra tay.
Aya cùng Tsuyuno nắm tay nhau đứng song hành.
"Chúng ta đi nào."
"Ừm."
Tuy rằng đã xác nhận quan hệ chị em.

Nhưng cả hai dường như không có gì thay đổi từ cách xưng hô đến giọng điệu nói chuyện.
"Sẽ thật tuyệt biết bao nếu được đoàn tụ với người mình yêu thương nhỉ,
Aya?"
Đồng tử của Aya co rút lại, bởi vì cô nhận ra giọng nói này.

Đến từ một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, vào thời điểm này.
Cả cô lẫn Tsuyuno đồng thời quay đầu lại.

Đứng phía sau cả hai là một cậu nam sinh có vẻ ngoài hiền lành, một trong số ít những người có thiện cảm với Aya khi cô còn bị bắt nạt.

Người ngồi ở bàn bên cạnh của cô.
"Hinomoto...? Tại sao cậu lại ở đây?".