Anh thở dài rồi lại hí hoáy ăn cơm.

Xong bữa ăn thì dọn dẹp một chút, sau đó họ lên phòng.

Bỗng nhiên Bách Phúc có một ý hay nên khi cậu chưa mở cửa phòng cậu lúc này mà đến gõ cửa phòng Lam Thịnh.

Anh bên trong chưa kịp ngã lưng để nghỉ mà phải đứng dậy ra mở cánh cửa.

Anh ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì không?
Bách Phúc cười tươi trả lời:
- Sao chúng ta không nhờ người này nhỉ?
Cậu giơ điện thoại cho anh xem ảnh, anh mở tròn mắt ra, tự hỏi sao anh lại không suy nghĩ được nên nhờ sự giúp đỡ của người này nhỉ? Anh nhìn cậu cười tít mắt mà vui vẻ nghiêng đầu mà nói:
- Hẹn mời đi.
...
Đến buổi chiều, cả bốn đều có tiết học nên đã đến học viện, nhưng bốn người mỗi hướng đi.

Lam Thịnh đang đi đến căn tin mua nước để uống thì đụng trúng một người.
- Cô có sao không?
Bảo Ngân xoa xoa người, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng mặt anh mỉm cười, bèn đáp:
- Không sao.
Lam Thịnh nghe vậy cũng yên tâm mà rời đi, đột nhiên Bảo Ngân phát ra một câu làm anh thấy lạ.
- Chúng ta sẽ gặp thường xuyên.
Anh ngoáy đầu lại nhìn cô, còn cô nghiêng đầu vui vẻ, nở một nụ cười tươi, nhưng đằng sau nụ cười đó là một kế hoạch giết người.

...
Tại thao trường tập bắn, Xuyến Chi đang loay hoay chỉnh súng, Hướng Vũ thấy vậy liền đi tới giúp đỡ mặc dù không cùng lớp.
- Như thế này...
- Wow, cảm ơn cậu.
Hướng Vũ nhìn lướt qua rồi nhìn về phía cô mà thở dài nói:
- Chắc Ánh Linh đi tìm Việt Nhân rồi.
Xuyến Chi lộ ra biểu cảm bất lực vô cùng đáng yêu, chu chu cái môi có chút hồng nhẹ rồi lại nhìn cậu mà bĩu môi nói:
- Nó bỏ tôi đi theo trai rồi cậu ạ.
Hướng Vũ nghe mà bất giác bật cười, Xuyến Chi nhìn qua mà thắc mắc hỏi:
- Sao cậu cười?
Hướng Vũ bỗng dưng giật mình, lập tức dập tắt nụ cười, đáp lại:
- Không có gì.

Tôi về lớp đây.
Dứt câu thì cậu rời đi, Xuyến Chi vẫy tay tạm biệt rồi trong lòng vui vẻ nghĩ:"Sao cậu ta đẹp trai vậy trời? Ôi con tim xao xuyến quá! Chết mình mất thôi.".
Bách Phúc đang cầm máy lướt mạng xã hội, thấy bài đăng của người yêu "Hôm nay chán quá, thả ảnh chơi" thì lập tức thả tim, vào bình luận:"Có anh rồi nè vợ".

Cậu cười cười thích thú, rồi rảnh rỗi đi lướt những bình luận bài đăng của Hồng Nhan đọc thì thấy Nghĩa Kiệt bình luận:"Thôi, chán thì đi chơi với anh này.".

Cậu khéo môi giật giật, liền phản hồi bình luận là thả cảm xúc phẫn nộ.
...
Tối hôm đó, Diệc Thần đến tiệm bánh, ngồi nhìn các cậu một cách lạnh lùng, cả bốn cũng nhìn theo một lúc lâu.

Lam Thịnh mới lên tiếng để đập tan bầu không khí im lặng này.
- Nhờ vẽ một người không anh?
Diệc Thần nghe xong liền ngã ngửa ra, nói:
- Tôi bằng tuổi các cậu đấy.

Chỉ là lập gia thất sớm thôi.
Hướng Vũ nghe vậy mới nói:
- Trải sự đời trước nên phải gọi bằng anh.
Diệc Thần mới bảo:
- Tôi đánh cậu bây giờ.

Hẹn tôi làm gì?
Bách Phúc trả lời:
- Cần anh vẽ chân dung một người.

Diệc Thần bất lực nhưng phải nhịn, nếu một lần nữa gọi là các cậu tới số, đã bảo đừng gọi "anh", bằng tuổi nhau mà cứ gọi "anh", Việt Nhân cười cười đưa đoạn băng đó cho Diệc Thần xem.
- Vẽ người này đúng không? Có chụp lại đoạn này không?
Lam Thịnh mỉm cười nói:
- Đây ạ.
Diệc Thần phân tích từng chi tiết của khuôn mặt, bắt đầu xoay bút, vẽ một cách dứt khoát làm cả bốn há hốc mồm.


Tầm ba mươi phút sau, Diệc Thần bỏ chiếc bút chì cái "Bộp" xuống bàn, rồi giơ bức tranh cho các cậu xem.

Lam Thịnh ngạc nhiên khi giống người mà cậu gặp hồi sáng.
- Cảm ơn anh ạ.
Diệc Thần bực mình lên mà quát:
- Đã bảo đừng gọi là anh mà.
Lam Thịnh lập tức che miệng lại, sợ hãi nói:
- Lỡ miệng.

Lần sau gọi tiếp được không?
Diệc Thần lập tức đứng dậy chuẩn bị đi về thì Hướng Vũ kéo lại, miệng mồm sắc sảo bắt đầu phát huy:
- Đừng giận.

Tặng mấy hộp bánh để chuộc tội.
- Hừ...
Khi Diệc Thần đã về hẳn, tất cả tụm lại với nhau xem bức tranh, điều đặc biệt, Diệc Thần có vẽ một hình vẽ như của Phương Thanh.

Bách Phúc thấy vậy liền lên tiếng:
- Ấy ấy, hình vẽ nè...
Việt Nhân tăm tắp khen ngợi về khả năng vẽ của Diệc Thần:
- Công nhận Diệc Thần vẽ tài thật đó.
Lam Thịnh nói:
- Đoạn hồi tưởng tao cũng có hình vẽ, là nó.
Bách Phúc mới bảo:
- Mai đưa cho anh Vũ Hữu đi.
Hướng Vũ mỉm cười nói:
- Đương nhiên.
...
Một ngày thứ bảy ngày 19 tháng 7 năm 20XX, Hướng Vũ và Việt Nhân đi tới trụ sở cảnh sát mà anh kết nghĩa - Vũ Hữu để đưa bức tranh, trụ sở cảnh sát của anh ấy hôm đó không bị dính bom máu nên nguyên vẹn, anh ấy nhìn vào mà ngạc nhiên rồi hỏi:
- Nét vẽ này của Diệc Thần đúng không?

Việt Nhân gật đầu nói:
- Vâng.

Tụi em nhờ vả một tí tẹo.
Vũ Hữu mỉm cười xem tranh, vừa xem vừa nói:
- Nét vẽ vẫn vậy.

Được rồi, bắt đầu tìm kiếm người này.
Dứt câu, một đội cảnh sát bắt đầu truy tìm người trong bức tranh.

Tin này đã đến tai của Huy Quân.
...
Tại Hoa Quân Bang, mọi người nháo nhào cả lên, Huy Quân thấy quá ồn ào mà quát lên làm tất cả phải im lặng:
- Không im thì cút.
Hắn ta không ngờ rằng lại thêm một hoạ sĩ pháp y giúp đỡ, nhưng lại không thể động đến người đó, vì là chồng của Tuyết Hoa, mà Tuyết Hoa là ai? Là người của gia tộc họ Hoa, đây cũng không phải dạng vừa.

Hắn ta vô cùng tức điên, nhìn mà dặn dò người đó:
- Lo trốn cho kỹ.
Bảo Ngân bên cạnh hừ một tiếng, vẻ mặt không quan tâm cho lắm.

Người đó cũng cúi đầu tuân theo và lập tức đi ngay.

Tiếc là người của đội cảnh sát quá đông, khó khăn lắm người đó mới tìm chỗ trốn an toàn..