Nhưng đêm đó, Lam Thịnh đã không ngủ được, anh suy nghĩ vậy thứ rồi lại nằm dậy lấy sấp tài liệu vụ án ra đọc vài lần.

Anh không biết có camera ở xung quanh đó không.

Nếu có, vậy chắc chắn sẽ có dữ liệu mới cho anh điều tra kĩ hơn.
Ngày hôm sau, ngày 18 tháng 7 năm 20XX, sáng sớm ra đã có một người đã đến tiệm bánh.

Ánh Linh ló đầu vào nhìn trái nhìn phải, lúc sau cô thấy Việt Nhân đang loay hoay đặt bánh vào hộp, cô nhẹ nhàng bước chân, không gây tiếng động đến sau lưng cậu, đột nhiên cậu xoay người lại khiến khoảng cách lúc này giữa cả hai khá gần, sửng sờ một lúc lâu thì cả hai đều quay qua hướng khác.

Việt Nhân bèn lên tiếng:
- Không học sao?
Ánh Linh nghe vậy mà bĩu môi nói:
- Có, điều đi mua đồ ăn sáng với cả tiện thể gặp cậu luôn.
Việt Nhân nhíu mày lại nói:
- Dù gì vào học viện cũng gặp mà.
Ánh Linh đanh đá đáp lại:
- Tôi thích gặp cậu sớm hơn, được chưa?
Việt Nhân gật đầu, tỏ vẻ bất lực mà nói:
- Được mà.

Đợi tôi xíu.
Ánh Linh cười tít mắt chờ đợi.

Bách Phúc cầm giẻ lâu bàn đi xuống, thấy cô nên cười nhẹ mà chào hỏi:
- Xin chào.
Ánh Linh vẫy tay đáp lại.

Đúng lúc đó, Hồng Nhan cũng đến, chạy nhanh tới nũng nịu với Bách Phúc.

Cô ấy mè nheo bảo:
- Cho em bánh sinh nhật, vị bạc hà.


Ngày qua em quên sinh nhật của bạn, nó dỗi em rồi huhu.
Bách Phúc cười, vuốt những sợi tóc của Hồng Nhan mà cưng chiều, bèn nói:
- Không sao, chút nữa để anh làm rồi đưa cho em luôn.

Ngồi chơi với Ánh Linh bên kia nhé.
Hồng Nhan vui vẻ đáp lại:
- Vâng.

.

.
Một lát sau, Việt Nhân đem ra hai chiếc bánh trong tay, một chiếc là bánh bao nhân xá xíu, đồng thời cầm thêm hộp sữa tươi, bên còn lại là bánh sinh nhật.

Việt Nhân mới nhìn Ánh Linh bảo:
- Cho cô hộp sữa này.
Ánh Linh cười tít mắt, vui vẻ nói:
- Chu đáo quá!
Hồng Nhan bên cạnh với vẻ mặt hớn hở, lên tiếng nói:
- Hai người nhìn đáng yêu quá! Tôi đẩy thuyền được không?
Cả hai cùng đáp nhưng khác câu:
- Tùy.

_Việt Nhân.
- Có.

_Ánh Linh.
Hồng Nhan nghe vậy liền giơ tay gãi đâu, vẻ mặt tiếp tục chuyển sang ngây thơ vô số tộI, nói:
- Xem như tôi chưa nói gì hết nhé.
Ánh Linh úng má nói:
- Ơ...
Đột nhiên, Lam Thịnh từ trên lầu chạy xuống, chỉ kịp chào vài câu rồi đi ra ngoài luôn.

Hướng Vũ vẻ mặt đờ ra, rầu rĩ đi xuống bảo:
- Hai tụi mày đi học, còn tao với Lam Thịnh mà giờ nó đi mất tiêu.
Bách Phúc mới chẹp miệng, vỗ vai cậu bạn mình mà nói:
- Cố lên bạn.

.

.
Tại hiện trường vụ án của tối hôm qua, Lam Thịnh đi đến đó tìm kiếm thử xung quanh camera không.

Tìm hồi lâu thì phát hiện ra một cái nên anh cười khẽ mà đến đó hỏi chủ của camera đó.

Khi anh xin được, anh đã mượn laptop mà xem đoạn băng đó.

Anh xem và phát hiện ra có một người đàn ông khả nghi nên đã bấm dừng mà chụp lại, anh nhanh chóng gửi hết qua bên anh.

Xong xuôi mọi việc, anh cảm ơn người ta rồi đi ra ngoài.

Anh bước vào trong xe mà xem lại đoạn băng đó.
- Người này có hình vẽ.
"Rầm", cú tông mạnh làm anh làm ngã về phía trước, may là không bị thương.


Anh mở cửa xe ra xem thử, thấy một chiếc xe màu đen đang ở phía sau tông trúng xe anh.
- Tôi xin lỗi nhé.

Anh lắc đầu đáp:
- Không sao.

Anh cũng ổn chứ?
Người đó mỉm cười, nói:
- Ổn.
Đột nhiên Lam Thịnh mới sực phát hiện ra người này với người trong đoạn băng rất giống nhau.

Anh bắt đầu nghi ngờ.

Người đó mới bảo:
- Để tôi bồi thường cho cậu.
Anh xua tay từ chối khéo léo:
- Không cần đâu.

Có vết xước nhẹ một chút thôi.
- À, vậy tôi đi trước.
- Tạm biệt.

.

.
Ở góc nào đó, có một cô gái đang nắm chặt tay, khoé miệng giật giật, lẩm bẩm:
- Đụng đến người của tôi.

Xem tôi xử anh thế nào?

.

.
Tại Hoa Quân Bang, mọi người đều tập trung đông đủ.

Huy Quân mặt nặng mày nhẹ, cau có mà quát lên:
- Cái con quỷ Phương Thanh đó, làm việc không ra hồn.
Ai nghe cũng phải cúi đầu như tạ tội.

Bảo Ngân thở dài mà nói:

- Dù sao đám cảnh sát đó cũng nhiều người bị thương.
Huy Quân mới bảo:
- Cô ta còn chưa xong nhiệm vụ được giao đã bị phát hiện.
Bảo Ngân cười nhếch mép mà nói:
- Dù sao vẫn chưa bị bắt là may rồi.
Đột nhiên tâm trạng của Bảo Ngân bắt đầu thay đổi mà nói:
- Thuộc hạ của anh đã đụng vào người của em đấy.
Huy Quân nghe vậy liền động viên nói:
- Anh sẽ dạy lại.
Bảo Ngân hừ một tiếng rồi đứng dậy quay ngoắt người bỏ đi.

Huy Quân hắn ta bất lực mà dặn dò đám thuộc hạ.

.

.
Đến buổi trưa, Lam Thịnh vừa ăn vừa suy nghĩ làm cho Hướng Vũ khó hiểu nên hỏi:
- Mày bị cái gì vậy?
Lam Thịnh đáp:
- Sáng nay tao đến lại đó, kiếm được đoạn băng từ camera ở gần đó.

Đột nhiên gặp một người rất người trong đoạn, làm tao có chút nghi ngờ.
Hướng Vũ nhíu đôi lông mày lại mà bảo:
- Lỡ người giống người sao? Mà có hình vẽ đó không?
Lam Thịnh lắc đầu đáp:
- Tao không để ý, chắc có che.
Bách Phúc mặt đầy ngáo ngơ hỏi:
- Vậy gặp lại khó đấy.
Lam Thịnh nhún vai mà bảo:
- Chắc thế.