Phương Tuấn lùi lại vào bước định đi chỗ khác thì bị Huyết Tâm lôi đi mà không cần nói nhiều, sau một hồi lâu tầm hai tiếng, chơi thả ga từ trò này đến trò khác, hai người đã mệt lả người, ngồi nghĩ một lát phát hiện đã gần trưa rồi.

Đúng lúc đó, Huyết Tâm có cuộc điện thoại từ Tuyết Hoa, cô nhìn anh rồi đi chỗ khác bắt máy, nói:
- Gì thế?
Tuyết Hoa bên kia nói:
- Đang đi chơi à?
Huyết Tâm nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
- Sao biết?
Tuyết Hoa đáp lại:
- Hồi nãy đi ngang qua thấy.
Huyết Tâm thở dài mà bảo:
- Có chuyện gì không?
Tuyết Hoa trầm ngâm hồi lâu rồi đặt tay lên bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn mà trả lời:
- Có ba việc cho cô làm.
Huyết Tâm nhăn mặt lại mà nói:
- Nói đi, cứ ngập ngừng thế?
Tuyết Hoa bèn đáp:
- Việc thứ nhất là giết kẻ phản bội tổ chức gia tộc cô, việc thứ hai tìm tung tích người đã trốn thoát mà gia đình cô thảm sát và giết chết người đó, việc cuối cùng là cô phải về để thừa kế gia sản của gia tộc họ Hoa.


Trong thời gian 3 tháng phải hoàn thành hết tất cả mọi việc.
Huyết Tâm nghe xong mà lòng đầy uất ức nhưng không thể nói ra, cô đành miễn cưỡng đồng ý, hai việc đầu và cuối cùng cô có thể làm nhưng việc thứ hai thì cô phải suy nghĩ.

Cô thở dài quay đầu lại thấy Phương Tuấn đứng ở sau lưng cô lúc nào không hay, cô mới lắp bắp mà nói:
- Ơ, a..anh đứng đây lúc nào vậy?
Phương Tuấn cười đáp:
- Thấy cô nói chuyện lâu quá nên mới đi ra xem thử thôi, chơi cũng đã rồi nên về nha.
Huyết Tâm gật đầu rồi tránh ra chỗ khác mà đi, còn anh thì đi theo sau.
Ở tiệm, mọi người chuẩn bị đồ ăn trưa hết cả rồi, chỉ có ăn mà thôi, chiều thì tấp nập người ra kẻ vào, bỗng dưng có nhóm người muốn gây chuyện tiệm bánh, làm tất cả phải chạy ra xem tình hình.
- Bánh của tiệm tôi làm sao hả?
Phương Tuấn lên tiếng hỏi, đám thanh niên cứ ăn một miếng rồi nhả ra mà không có tí tôn trọng nào còn chê lên chê xuống với lời lẽ xúc phạm, mọi người xung quanh thấy khó chịu khi thái độ của đám thanh nhiên đó, Huyết Tâm chẹp miệng rồi đi vào trong nhà bếp rồi lại đi ra cầm theo chiếc chảo còn hơi nóng, cô đánh mạnh vào một người trong đám thanh niên đó rồi nhét bánh vào miệng vào người đó, Nguyệt Diệp thấy vậy cũng săn tay áo lên lấy chổi đánh mạnh vào những người còn lại rồi Nguyệt Diệp cho bài ca con cá:
- Này, ăn thì ăn đi còn nhả ra, thái độ không tôn trọng tí nào cả, chê thì chê mắc gì phải nhả ra như thế, biết đông người nhìn lắm không, đúng là cái đồ mất vệ sinh.
Đám thanh niên đó, người thì bị bỏng, người thì bị trầy xước, sợ hãi trước hành động của hai cô nàng lập tức bỏ đi, trước khi đi thì hất mấy dĩa bánh xuống đất làm bể tan tành ra sàn.

Hạ Phong với Phương Tuấn tức giận chưa kịp ra ngoài lôi bọn chúng để đánh thì Quân Tử từ đâu chạy tới đã ném cặp phía bọn chúng rồi đạp mỗi người mỗi phát bay ra gần thùng rác lớn bên phía đối diện khi bọn chúng mới bước ra khỏi cửa, làm Thiên Thiên phải há hốc mồm, mọi người bên trong cũng bất ngờ lắm.

Quân Tử lạnh giọng bảo:
- Lũ côn đồ dỏm.
Dứt câu thì cậu ta vào trong rồi cầm cặp lên thẳng vào phòng luôn, còn Thiên Thiên thì từ từ bước vào, Nguyệt Diệp mới nói:
- Cú đá đó còn thốn hơn hồi nãy chúng ta đánh nữa.
Huyết Tâm cười nói:
- Còn được mùi hương "thơm" miễn phí nữa.
Xong xuôi chuyện hồi nãy thì mọi người dọn dẹp bãi chiến trường mà bọn thanh niên đó gây ra.
Tối lại, khi ăn cơm xong xuôi mọi người đều vào phòng nghỉ ngơi nhưng riêng Huyết Tâm thì lại khác, cô chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm và giết mấy kẻ đã phản bội tổ chức.
...
- Cô...cô định làm gì?
- Làm gì là làm gì.

Kẻ phản bội đương nhiên phải chết.
...
Trong một buổi tối khuya đó, trong những ngôi nhà mà Huyết Tâm đã đặt chân đến toàn tiếng hét và mùi máu tươi.

Sáng hôm sau, vụ án giết người liên tiếp trong một buổi tối khuya với cách thức giết một cách giống nhau đều được cảnh sát lên xem hiện trường, tất cả đều chấn động, tin tức lan rộng một cách nhanh chóng.
- Cảnh sát sẽ điều tra làm rõ về vấn đề này, mong quý vị cùng chờ xem.

Hạ Phong liền tắt tivi mà nói:

- Trong một buổi đêm mà có 15 người chết luôn, không ngờ thật đó.

Còn cách thức giống nhau nữa chứ.
Phương Tuấn bèn nói:
- Theo tao suy đoán, hung thủ chỉ có một người mà thôi.
Nguyệt Diệp thắc mắc hỏi:
- Trong thời gian ngắn đó mà giết người nhanh vậy chắc người đó không bình thường đâu ha.
Huyết Tâm đang ăn trái cây nghe xong liền bị sặc, cô xem tivi chung với bọn họ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, có chút áp lực khi ngồi với họ, cô mới hít thở sâu để ổn định tâm trạng rồi lên tiếng:
- Sao suy đoán như đúng rồi vậy?
Thiên Thiên mới ngạc nhiên hỏi:
- Tưởng cô biết ngoài làm tiệm bánh ra thì chúng tôi làm nghề khác nữa chứ nhỉ?
Huyết Tâm có chút bất an nhẹ, rồi lắc đầu, Phương Tuấn nghe vậy nên quay sang mà nói:
- À, quên nói với cô thân phận khác của chúng tôi rồi, chúng tôi là đội trinh thám đặc biệt.
Huyết Tâm bị sốc, làm rớt luôn miếng bánh đang ăn dở, cô nghĩ:"Sao trời nó ác vậy? Ở với ai không ở, ở với đội trinh thám.".

Thiên Thiên thấy mặt mày cô hơi lạ nên tò mò hỏi:
- Sao vậy?
Huyết Tâm mới bừng tỉnh rồi nói:
- Không có sao, chỉ là cảm thấy áp lực chút.

Mà hỏi một chút được không?
Hạ Phong cười nói:
- Cứ hỏi.
Huyết Tâm nói:

- Vậy theo mọi người, vụ án này sẽ kéo dài bao lâu?
Thiên Thiên lập tức trả lời:
- Có thể là vài tuần, nếu không tìm ra chứng cứ mới hay bất cứ thông tin mới nữa, vụ án sẽ bị đóng lại.
Huyết Tâm hỏi tiếp:
- Vậy mọi người từng bao giờ điều tra không được nên vụ án đã đóng lại chưa?
Nguyệt Diệp liền gật gật nói:
- Có, vụ án gần đây mới mấy ngày trước ấy, tìm không ra hung thủ nên bị đóng.
Phương Tuấn liền lấy tay xoa đầu cô mà bảo:
- Mấy cái này cô đừng quan tâm, hóng thôi.

Với lại, không lúc nào chúng tôi cũng hợp tác với cảnh sát để điều tra nên chúng tôi khá nhàn rỗi.
Huyết Tâm gật đầu rồi xin phép ra ngoài đi dạo, Thiên mới bảo:
- Huyết Tâm bị sao thế nhỉ?
Quân Tử đáp lại:
- Chắc chị ấy bị sốc á.
Hạ Phong khều khều vào người của Phương Tuấn, làm anh khó hiểu, Hạ Phong mới bảo:
- Mày có nghĩ vụ án trước và vụ án này có liên quan đến nhau không?
Phương Tuấn đáp lại:
- Tao nghĩ hung thủ là cùng một người..