Tiểu Lý gõ cửa phòng: “Lãnh Đội, có một luật sư đến đây, nói là luật sư biện hộ của Nhan Tịch.”

Lãnh Hán Hùng ngồi trước bàn trong văn phòng, trong tay không ngừng tìm kiếm tư liệu, đầu cũng không nâng lên mà hỏi một câu: “Ừm… Nhanh như vậy… Bây giờ người đó ở đâu?”

“Tôi sắp xếp cho cô ấy đến chờ ở phòng hội nghị.”

“Đi, chúng ta đi gặp!” Anh ta bỏ văn kiện trong tay ra, đứng dậy đi ra ngoài cùng Tiểu Lý.

Lãnh Hán Hùng đẩy cửa phòng họp ra, thấy một người phụ nữ mặc trang phục công sở, trang điểm tinh xảo đang ngồi trên ghế sát bên cạnh, biểu tình chuyên chú, đôi mắt vẫn không nhúc nhích giống như đang suy nghĩ điều gì. Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt nhìn sang trái một cái, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Đứng dậy, nụ cười tiêu chuẩn chức nghiệp xuất hiện ở trên mặt cô ấy. Lãnh Hán Hùng không nói gì, gật gật đầu: “Ngồi đi”, sau đó ngồi lên ghế dựa cạnh cửa.

Người phụ nữ lấy một tấm danh thiếp trong túi cùng một phần văn kiện trên bàn ra đưa cho Lãnh Hán Hùng. Cô ấy mỉm cười tự giới thiệu: “Xin chào. Tôi là Vương Thi Ngữ. Là luật sư của văn phòng luật sư Chính Dương thành phố Kỳ Xuyên. Nhận được sự ủy thác của cha mẹ bị cáo, đến làm luật sư biện luận cho vụ án này. Đây là những tài liệu liên quan, mời xem qua.”

Lãnh Hán Hùng nhận văn kiện, nhìn kỹ tấm danh thiếp rồi lại tùy tay lật vài tờ văn kiện, nói: “Tôi tên Lãnh Hán Hùng, là người phụ trách điều tra và giải quyết vụ án này. Có gì cần được cung cấp, có thể nói ra.”

“Tôi cần một phần hồ sơ hoàn chỉnh, báo cáo khám nghiệm tử thi, cùng những tài liệu khác liên quan đến vụ án này.”

“Tiểu Lý, sửa sang lại một phần tài liệu rồi mang đến đây.” Lãnh Hán Hùng đưa mắt ra hiệu với Tiểu Lý, cũng đưa văn kiện trong tay cho anh ấy.

“Rõ.” Tiểu Lý gật đầu một cái rồi đẩy cửa rời đi.

Lãnh Hán Hùng ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, đôi tay đặt ở trước ngực, ngón trỏ chạm vào giữa. Đôi mắt vẫn luôn nhìn Vương Thi Ngữ, đánh giá trên dưới, cũng không nói lời nào.

Vương Thi Ngữ đón ánh mắt của anh ta không né tránh, không nhút nhát. Cười hỏi: “Lãnh Đội, có vấn đề gì sao?” Ngữ khí lãnh đạm, hàm chứa một tia tức giận.

Lãnh Hán Hùng dừng một lát rồi lấy thuốc lá và bật lửa ra từ trong túi. Nhìn nhìn Vương Thi Ngữ ở trước mặt, lại bỏ xuống. Không trả lời vấn đề của cô ấy, hỏi ngược lại: “Vương tiểu thư bình thường nhận loại vụ án nào tương đối nhiều?”

“Có quan hệ gì với vụ án này sao?”

“Đương nhiên không có. Chỉ là bây giờ có chút thời gian nên muốn tâm sự với cô một chút.”

“Thật ngại quá. Tôi không thích nói chuyện phiếm ở cục Công An.”

“Ồ. Thật ra cục Công An cũng không có chỗ nào đặc biệt cũng giống các đơn vị khác. Chỉ là người trong lòng có quỷ đều không quá thích nói chuyện phiếm ở chỗ này.”

“Địa điểm không phải là trọng điểm, trọng điểm là đối tượng nói chuyện phiếm.”

“Thì ra là vậy, vậy luật sư Vương thích nói chuyện với kiểu cảnh sát nào ở cục Công An nhỉ?”

“Nói chuyện với anh cũng được, không biết anh muốn nói gì.”

“Điều tôi muốn nói, chỉ sợ là cô không muốn nói thôi.”

“Không nói thì làm sao biết được là tôi không muốn nói.”

“Vụ án mới xảy ra ngày hôm qua, hôm nay cô đã đến cửa. Tin tức của luật sư Vương rất linh thông đấy.”

“Bắt đầu từ lần đầu tiên thẩm vấn nghi phạm ở cơ quan điều tra hoặc là áp dụng cưỡng chế thi hành điều tra, người nhà có thể mời luật sư trước. Có gì không ổn?”

“Xin hỏi cô tự tìm đến hay là được mời?”

“Có gì khác biệt? Tôi là luật sư, đây là công việc của tôi.”

“Ha ha. Tôi ra ngoài rít điếu thuốc…”

“Lãnh Đội, xin cứ tự nhiên”.

Lãnh Đội vừa đi ra cửa, đã đón được Tiểu Lý vội vàng đến đưa tài liệu. Tiểu Lý nói: “Lãnh Đội, là công ty chính quy, cũng thật sự có người như vậy. Tư liệu chi tiết của bản thân cô ta thì cần chút thời gian.”

Lãnh Đội gật gật đầu. Rút điếu thuốc ra chậm rãi nói: “Chờ một lát rồi đưa tài liệu qua đó. Ngày hôm qua cha mẹ Nhan Tịch còn uỷ thác chúng ta mời luật sư, còn chưa đến một ngày, cô ta lại tự mình tìm đến cửa. Điều tra Vương Thi Ngữ này cẩn thận chút, người phụ nữ này không đơn giản, lòng dạ rất sâu.”

“Vậy tôi tý nữa đi vào nói, tư liệu không được đầy đủ. Bảo cô ta hôm nào khác đến lấy?”

“Không ổn, phòng ngừa vạn nhất, cậu đưa tư liệu không quá trọng yếu cho cô ta trước, sau đó thì nói những tư liệu khác cần thời gian sửa sang phê duyệt lại, hôm nào đến lấy.”

“Được. Tôi vào đây.”