Sau khi quay về viện nghiên cứu, Mạnh Thần đóng cửa văn phòng lại. Cởi quần áo đặt trên sô pha rồi rót cho mình một ly cà phê nồng đậm. Đứng ở trước cửa sổ ngắm nhìn về phía xa, tâm tình chậm rãi bình ổn trở lại. Một lúc sau Mạnh Thần đi đến trước bàn mở túi hồ sơ ra xem cẩn thận.

Nửa tiếng sau Mạnh Thần bỏ hồ sơ xuống, đôi tay đan vào nhau và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vụ án của Nhan Tịch cũng không hề phức tạp. Tư liệu hiện có thể hiện là một vụ án cùng nhau đầu độc chết người. Hiện trường ngoại trừ vân tay của người bị hại và nghi phạm, không có tin tức của những người khác; sau khi nghi phạm thực hiện xong hành vi thì từng tắm rửa thân thể của người bị hại, lau dọn hiện trường; nơi phát xa độc vật không rõ ràng, cũng không tìm thấy độc vật còn thừa. Từ khi nghi phạm bị bắt đến nay chưa từng mở miệng nói câu nào.

“Nhan Tịch, Nhan Tịch…” Mạnh Thần tự nói lẩm bẩm. Trong đầu hiện lên hình ảnh của một cô bé mập mạp có đôi mắt to ầng ậc nước, nhìn thấy người ngoài luôn cười tủm tỉm. Nhan Tịch bây giờ có khuôn mặt thanh tú, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cho người ta có cảm giác yên ổn, thoải mái.

Nhớ lúc Nhan Tuấn đưa ảnh cho mình xem anh ta cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Nữ 18 tuổi thay đổi, thời gian năm tháng không chỉ thay đổi dung mạo còn có thời gian sau khi trải qua mọi chuyện lắng đọng thành một khí chất riêng biệt. Đã từng nhảy múa bay cao vui vẻ không hề kiêng nể, cũng bị thời gian mài mòn gần như không còn, thành một người tự ti ưu thương, bi ai hay là may mắn?

Bây giờ điều cần xác nhận trong vụ án này chính là chi tiết, độc là do Nhan Tịch hạ hay là người bị hại? Nếu là tự sát, sau khi sự việc xảy ra vì sao Nhan Tịch không báo án mà lại xử lý hiện trường cùng người bị hại? Nếu là cô giết, sau khi Nhan Tịch phạm tội, vì sao không rời khỏi hiện trường mà lại chờ cảnh sát đến bắt? Nhan Tịch đến nay vẫn chưa nói lời nào, muốn chê giấu cái gì? Xem ra cần phải đi gặp Nhan Tịch một lần.

Trước mắt Mạnh Thần xuất hiện một cảnh tượng, trong phòng thẩm vấn âm u áp lực ngồi cách bàn với “bạn gái tương lai” của chính mình, ánh mắt hai người chạm nhau không nói nên lời vô cùng khó coi. Lắc lắc đầu, cười khẽ. Cầm lấy điện thoại trên bàn tìm một dãy số, sau đó gửi đi một tin nhắn ngắn gọn: “Tôi đã xem vụ án, sẽ làm hết sức. Đừng lo lắng, tôi sẽ liên lạc lại sau.” Dừng một chút rồi lại cầm điện thoại tìm số của Lãnh Hán Hùng, cân nhắc trong chốc lát cũng gửi một tin nhắn đi: “Tôi là Minh Thần muốn gặp Nhan Tịch lúc 9 giờ, xin hãy sắp xếp, cảm ơn.”

Mạnh Thần nhìn ra ngoài cửa sổ cầm điện thoại thưởng thức, nhớ đã từng có một thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy ý cười gọi tên của anh ta: “Thầy Mạnh…” Hiện giờ cậu ở nơi đó, có mạnh khoẻ không?

Ban đêm hai năm trước xảy ra một trận nổ mạnh, có một sinh mệnh sống biến mất trở thành ranh giới đỏ vắt ngang giữa Mạnh Thần và Lãnh Hán Hùng, vĩnh viễn không thể vượt qua. Cũng bởi nguyện nhân này mà Mạnh Thần rời khỏi Thành phố Kỳ Xuyên, qua Mỹ tiến hành đào tạo sâu về tâm lí học tội phạm; Lãnh Hán Hùng bị điều ra khỏi chức tổ trưởng tổ trọng án của Cục công an, đến nhậm chức ở đại đội trinh thám hình sự ở Kỳ Xuyên. Mà hai người là anh em lại trở thành người xa lạ như hiện giờ.

Khi về nước ba tháng trước, Mạnh Thần vốn định nhậm chức vào dạy ở Đại học, ngẫu nhiên tham dự vụ án nào đó, thu thập một vài trường hợp có tính học thuật điển hình để sử dụng làm đầu đề nghiên cứu. Ngày hôm sau sau khi trở về một vị lãnh đạo của Tỉnh tìm thấy anh ta, nói: “Mạnh Thần, chuyên nghiệp là vũ khí của cậu, cậu nên ngẩng đầu đứng sóng vai với chúng tôi ở phía trước và đánh giá nhóm tội phạm. Bắt được càng nhiều tội phạm mới có thể xoá bỏ sự áy náy bất an trong tâm lý của cậu. Không chỉ chúng tôi cần cậu, những anh hùng đã hy sinh lại càng cần cậu hoàn thành trách nhiệm mà bọn họ chưa thể hoàn thành hơn nữa. Mạnh Thần, máu cậu là máu nóng, tim cậu đập lên rộn ràng, an nhàn không thích hợp với cậu.” Mạnh Thần đến nghĩa trang một chuyến, sau khi trở về, dứt khoát ở lại viện nghiên cứu tâm lý của thành phố Kỳ Xuyên.