Ngày ba mươi tết, người của Phượng Nghi cung hoàn tất việc dán câu đối đỏ ở phía trước cửa, đèn lồng trong cung cũng đã được thay toàn bộ bằng đèn lồng đỏ.

Ngụ ý cho việc cả năm được may mắn.

Trước sân viện, Uyển Linh cho người trải chiếu ra giữa sân.

Sau đó bày biện rất nhiều nguyên liệu để làm bánh chưng.

Mặc dù nàng ở trong cung có địa vị vô cùng cao quý, không phải tự tay mình làm bất kỳ một thứ gì cả.

Nhưng vào những ngày như này, nàng vẫn muốn cùng những người thân yêu của mình vừa ngồi làm bánh vừa nói chuyện.

Mọi người không phân biệt chủ tớ, cứ như vậy mà ngồi hết ra giữa sân rồi cùng làm.

Trịnh Gia Ý Hiên lúc này đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.

Bất chợt nghĩ đến tân hoàng hậu của mình.

Năm nay, là năm đầu nàng nhập cung, cũng là năm đầu tiên đón tết xa nhà.

Có lẽ, nàng sẽ rất buồn và tủi thân đi.

Gọi Triệu thái giám vào trong, hỏi thăm tình hình các cung.

Triệu thái giám cung kính trả lời:
"Dạ bẩm, các cung hiện đang chuẩn bị đón tết, ai nấy đều hồ hởi chuẩn bị váy áo để tối nay tham dự yến tiệc.

Duy chỉ có Phượng Nghi cung thì đang trải chiếu ra sân làm bánh chưng."
"Làm bánh chưng ư? Không phải việc này đã có Ngự thiện phòng lo liệu rồi sao?"

Trịnh Gia Ý Hiên chau đôi lông mày của mình lại, không hiểu vì sao hoàng hậu của hắn lại sai hạ nhân làm ra mấy chuyện vô ích như thế.

"Dạ bẩm, hạ nhân Phượng Nghi cung báo lại, đây là ý của hoàng hậu nương nương.

Nương nương muốn mọi người ở trong cung đều có không khí tết nên mới sai người chuẩn bị mọi thứ, sau đó cùng nhau ngồi làm bánh."
"Cùng nhau sao? Ý ngươi là hoàng hậu cũng cùng làm?".

"Dạ bẩm, đúng vậy!"
Khóe miệng hắn há to đến không thể khép lại, sau đó suy nghĩ đến chuyện gì, hắn liền bật cười thành tiếng.

Cái bộ dạng cao quý đó của nàng mà ngồi vào trong sân làm bánh thì trông buồn cười đến mức nào.

"Đến Phượng Nghi cung."
Hắn phất tay ra lệnh, sau đó dẫn theo Triệu thái giám cùng đoàn người tới Phượng Nghi cung.

Uyển Linh lúc này đang ngồi trò chuyện hết sức vui vẻ với mọi người.

Nàng kể cho mọi người nghe về những lần đón tết ở Minh Lang quốc.

Ở đó, cứ vào mỗi dịp tết là mọi người lại quây quần bên nhau.

Không phân biệt giàu nghèo, chủ tớ, cùng nhau làm bánh, trang trí tết.

Thái hậu ngồi bên cạnh cũng bật cười thành tiếng, bà chợt nhiên nhớ lại thời còn trẻ của mình lúc ở Kiều gia.

Cả nhà bà cũng sống với nhau rất hòa thuận, ai nấy đều vô cùng giản dị, cứ tới tết về là lại quây quần bên nhau.

Nghĩ đến đó, bà lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Mẫu hậu đừng thấy mất mát, không phải bây giờ còn có con và Hiên nhi ở bên cạnh người sao?".

Cảm nhận được thái hậu có chút buồn rầu, Uyển Linh liền lên tiếng an ủi.

Cũng nhờ vậy mà thái hậu đã nguôi ngoai đi được phần nào.

Triệu thái giám đứng phía ngoài muốn hét lớn “bệ hạ giá đáo”, nhưng liền bị Trịnh Gia Ý Hiên ngăn lại.

Hôm nay, hắn không muốn dùng tư cách là hoàng thượng để đến đây, chỉ đơn giản là muốn chung vui cùng người nhà mình.

Nhìn thấy Uyển Linh đang nói chuyện rất vui vẻ cùng mọi người, bên cạnh thái hậu cũng đang ngồi dùng những chiếc lá chuối xanh biếc để gói bánh.

Cả hai đều mang trang phục vô cùng đơn giản, trên đầu cũng không quá nhiều trâm cài đầu hay trang sức chói mắt.

Nhìn hai người bây giờ vô cùng khác với vẻ hằng ngày cao sang, quyền quý.

Nhiều hơn sự gần gũi, thân thiết.

Đặc biệt là thái hậu, hắn chưa bao giờ thấy người cười vui vẻ đến như thế! Mà cũng có thể là có, nhưng đã lâu đến mức hắn không thể nào nhớ nổi.

Hắn chưa bao giờ cảm nhận được điều giản dị như vậy ở trong cung cấm này.

Mặc dù hoàng hậu làm như vậy là không đúng, trái với lễ nghi cung đình.


Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không có một chút nào ghét bỏ.

Ngược lại, còn cảm thấy có chút thú vị.

Đưa tay lên che miệng, sau đó giả vờ ho một cái.

Hắn muốn báo hiệu cho mọi người biết sự hiện diện của hắn.

Tất cả đang tập trung làm, không để ý đến việc hoàng thượng đã đến từ bao giờ.

Khi nhìn lên thấy bóng dáng ấy thì vô cùng giật mình, hoảng hốt.

Thái hậu cũng thế, bà nhìn thấy hoàng thượng đến thì vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên điềm tĩnh.

Mặc dù sau nhiều việc không hay đã xảy ra, nhưng trong tâm, bà vẫn xem hắn là nhi tử của mình.

Mọi người vội thả những thứ trên tay xuống, sau đó muốn tính lên hành lễ.

Trịnh Gia Ý Hiên thấy mọi người như thế thì vội tay xua đi:
“Không cần hành lễ, mọi người cứ tiếp tục.

Trẫm chỉ đến đây xem một chút.”
Uyển Linh sắc mặt tái mét, tại sao hắn lại đến đây vào giờ phút này cơ chứ?.

Lấy khăn lau sơ tay, nàng tiến lại gần hắn sau đó cười cười nói:
“Thiếp thân làm việc có hơi quá mực, bệ hạ có giận thiếp thân?”
Biết là mình đang làm sai, nên Uyển Linh vô cùng lấy lòng hoàng thượng, chỉ mong sao hắn có thể bỏ qua cho mình.

Trịnh Gia Ý Hiên nhìn xuống bàn tay của Uyển Linh đang nắm lấy cánh tay hắn làm nũng, hắn có chút buồn cười.

Hoàng hậu làm như thế này, là vì sợ hắn trách phạt đó ư?.

“Không giận, dù sao cũng là lần đầu nàng xa nhà, khó tránh khỏi nhớ nhung.


Nếu làm như vậy có thể giúp nàng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà, thì trẫm sẽ không trách phạt.”
“Tạ bệ hạ ân điển.”
Thấy Uyển Linh một bộ dạng nhu mì, Trịnh Gia Ý Hiên trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Bệ hạ có muốn thử làm bánh chưng cùng mẫu hậu và thần thiếp không?”.

Nghe hoàng hậu đề nghị như vậy, hắn đang có ý từ chối thì chợt nghe nàng nói tiếp: “Thông thường vào ngày tết, người nhà phải cùng nhau làm bánh thì mới có ý nghĩa.”
Người nhà ư? Trịnh Gia Ý Hiên nghe đến câu đó thì vội mềm lòng.

Đã lâu rồi chưa ai nói với hắn những câu như vậy, “người nhà” là hai từ mà hắn thấy thân thương nhất, ấm áp nhất mà hắn từng nghe.

Bỗng chốc, hắn nhìn về phía thái hậu, thấy bà mỉm cười vẫy tay muốn hắn lại gần.

Biết bà đã tha thứ cho mình, hắn cảm động không thôi.

Hắn quay qua nhìn Uyển Linh, sau đó gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng.

Cứ như thế, cả nhà ba người cùng nhau gói bánh.

Trịnh Gia Ý Hiên lần đầu làm nên cũng có chút vụng về, cũng may là có thái hậu ở bên chỉ điểm thì hắn mới không làm hỏng hết tất cả.

Chật vật thật lâu mới có thể làm được một cái.

Giơ chiếc bánh chưng vuông vức lên cao, Trịnh Gia Ý Hiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, xen lẫn vào đó là một chút tự hào.

Mặc dù y phục của hắn đã có chút lấm lem, nhưng hắn lại không cảm thấy tức giận, mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ tết năm nay sẽ mang lại cho hắn rất nhiều niềm vui..