Tại Song viện, Mạn Song Tâm nghe nha hoàn Tú nhi báo lại kết quả điều tra thì vô cùng sửng sờ cùng lo lắng.

“Không thể nào, không thể nào.

Không phải ngươi nói người chúng ta đã chôn búp bê xuống dưới gốc cây trong viện của Lâm Ngọc Nhi rồi ư? Sao giờ lại không thấy?.”
Như nghĩ đến chuyện gì, nàng ta nghi hoặc hỏi: “Hay là có khi nào chôn kỉ quá nên người của hoàng hậu mới tìm không ra?”.

Nha hoàn Tú nhi nghe thế thì lấy làm sợ hãi, hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc khiến chủ tử bị chấn động.

Giờ mà nàng không cẩn thận thì sẽ bị chủ tử lôi ra làm vật trút giận.

“Dạ bẩm tiểu chủ, Khánh tử nói là đã chôn ngay dưới gốc cây, sợ người của hoàng hậu khó nhận ra nên hắn có để lại một chút dấu vết đào bới.

Thời gian cũng rất gần với lúc hoàng hậu cho người tới kiểm tra, nên cũng không thể nào bị người của Ngọc An cung phát hiện ra mà lấy đi.”
“Vậy sao người của hoàng hậu lại không tìm ra?”
Mạn Song Tâm tức giận đến mức ném thẳng ly trà nóng trên bàn vào người của Tú Nhi, sau đó hét lớn.

Ly trà nóng làm Tú Nhi bị bỏng một mảng lớn trên mu bàn tay, làm da nàng ửng đỏ hết cả lên.

Nhưng dưới sự giận dữ của Mạn Song Tâm, nàng cũng không thể nào để môi mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ lại làm chủ tử thêm phần tức giận.

Nàng quỳ rạp xuống đất, sau đó dập đầu một cái thật mạnh.

“Nô tỳ làm việc thất trách, mong tiểu chủ trách phạt.”
Hai từ “tiểu chủ” như đang đập thẳng vào mặt của Mạn Song Tâm, không ai biết rằng nàng ghét cái danh xưng này đến nhường nào.

Mỗi lần nghe ai nhắc đến danh xưng này, nàng cảm thấy giống như họ đang cười nhạo mình vậy, tại sao nàng không được người ta kính cẩn gọi bằng “nương nương” như người ta, mà phải là “tiểu chủ” thấp kém cơ chứ?.

“Tiểu chủ, tiểu chủ.


Ngươi hết cách gọi rồi ư? Ta biết thân phận ta thấp kém, không cần ngươi phải nhắc.”
“Cút ra ngoài cho ta, lần sau mà còn để ta nghe thấy ngươi gọi ta bằng tiểu chủ, thì ta sẽ cho người cắt lưỡi của ngươi đi.”
Nha hoàn Tú Nhi toát hết mồ hôi hột, hai chân nàng không ngừng run rẩy, cũng không dám đứng lên mà giữ tư thế quỳ như thế mà lui ra ngoài.

Ra đến cửa, nàng mới dám thở phào một hơi, chủ tử của nàng quả thật là rất đáng sợ.

Mặc dù trước đây từng làm nha hoàn, nhưng nàng ta chưa bao giờ thông cảm cho những người hầu như nàng.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy ghen tị với những người hầu cạnh hoàng hậu, mặc dù đều là nha hoàn như nhau, nhưng những người đó lại được hoàng hậu vô cùng thương yêu, cuộc sống cũng thoải mái hơn nhiều.

Còn nàng, phải theo hầu chủ tử có địa vị thấp, đã vậy còn suốt ngày bị lôi ra trách phạt vô cớ.

Nhìn bàn tay đã bị phỏng tới mức phỏng rộp hết cả lên, nàng có chút buồn rầu, cũng có chút oán hận.

Thời gian cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua, sau sự kiện Mạn Song Tâm tố cáo đức phi hãm hại hoàng duệ không thành, không những nàng ta không được gì mà còn bị hạ xuống làm đáp ứng.

Còn đức phi, người đáng lẽ đang phải chịu phạt không được thị tẩm, thì nay lại được sủng ái trở lại.

Hầu như đêm nào, hoàng thượng cũng tới Ngọc An cung.

Thoáng chốc là đã đến tết nguyên tiêu, trong cung ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho yến tiệc đón năm mới.

Uyển Linh cùng các hạ nhân trong Phượng Nghi cung cũng vậy, hầu như ai cũng mang một tâm trạng rộn ràng, háo hức.

Uyển Linh mặc dù có chút tiếc nuối, vì năm nay không thể đón tết cùng các thánh cô, sư tỷ ở Nguyệt Minh cung, cũng không được nhìn vẻ mặt vui mừng của phụ mẫu khi nàng trở về thăm nhà.

Nhưng bù lại, ở đây nàng có đại hoàng tử Hạc Hiên.

Nàng nhập cung cũng được hơn một tháng, Hạc Hiên của nàng theo đó mà cũng đã được hơn bốn tháng tuổi.


Càng ngày, nét đáng yêu của hắn hiện rõ trên khuôn mặt, cảm xúc cũng dần nhiều hơn.

Những khi Uyển Linh bận rộn tới mức không có thời gian qua coi hắn, để hắn cho nha hoàn chăm sóc quá lâu, thì hắn đã biết đòi, biết tủi.

Mỗi lần gặp, nhìn hắn mếu máo như thể oán trách mình bỏ rơi hắn, là nàng lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta mang theo đại hoàng tử tới thăm thái hậu.”
Uyển Linh ra lệnh, Hoàng mama cùng các cung nữ vâng lệnh rời đi chuẩn bị mọi thứ.

Chủ yếu cũng là vật dụng cần thiết cho đại hoàng tử như túi lô giữ ấm, áo choàng, khăn lau cùng tã lót.

Xong xuôi hết mọi thứ, mọi người thẳng tiến đến Hoà Thọ cung.

Thời tiết bên ngoài khá lạnh, mặc dù khoảng cách giữa Phượng Nghi cung cùng Hoà Thọ cung không quá xa, nhưng để đảm bảo sức khoẻ cho đại hoàng tử, Uyển Linh cũng sai người chuẩn bị kiệu.

Tới nơi, Vương mama bên cạnh thái hậu chạy ra thỉnh an, sau đó muốn bế đại hoàng tử trên tay Uyển Linh, nhưng bị nàng từ chối.

Bước vào đại sảnh, một nam nhân mặc áo bào đang ngồi ở đó.

Hắn đang từ từ đưa ly trà lên môi để thưởng thức.

Độ ấm từ nước trà mang lại khiến hắn vô cùng thoải mái, có điều gì tuyệt vời hơn khi ở trong thời tiết giá rét như này mà được thưởng thức một ly trà nóng cơ chứ.

“Thân vương cũng đang ở đây sao?.”
Tiếng nói của Uyển Linh làm Cao Lãng có chút giật mình.

Hắn nhìn ra cửa, thấy Uyển Linh đang bế đại hoàng tử đi vào.

Bên ngoài, nàng mặc một chiếc áo choàng bông màu trắng, bên trong là một bộ váy lụa tơ tằm dài mềm mượt, áp sát theo thân hình lả lướt của nàng.


Trên tay nàng đang ôm một đứa nhỏ, nhìn bộ dạng của nàng bây giờ chẳng khác nào một người nữ tử hiền huệ đang làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân.

Dáng vẻ dịu dàng của nàng lúc này khiến hắn thực sự rung động.

Hắn cũng không thèm quan tâm đến lễ tiết nữa, tự mình đứng dậy đi ra trước cửa, đưa tay ôm lấy đại hoàng tử từ tay Uyển Linh.

“Tẩu tử vẫn là nên để ta ôm Hiên nhi cho.”
Uyển Linh cũng không khách khí nữa, liền giao Hạc Hiên qua cho hắn.

Sau đó tiến lại ghế của mình rồi ngồi xuống.

Một lát sau, Cao Lãng cũng ôm Hạc Hiên ngồi xuống ghế kế bên.

Trông họ bây giờ không khác gì người một nhà.

Hoàng mama thở dài tiếc nuối, nếu như số phận đưa đẩy cho tam công chúa gặp mặt thân vương trước có phải tốt hơn không? Người nam ấy không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai, lại là một người nam nhân rộng lượng, không nhiều thê thiếp.

Nhất định sau này sẽ hết lòng yêu thương thê tử.

Khác với hoàng thượng bây giờ, không những không có thời gian cho hoàng hậu, mà ngay cả hậu cung, nữ nhân cũng chất thành từng đống.

Ở chốn thâm cung này lại đầy rẫy những âm mưu chất chồng, nữ nhân hậu cung thì chẳng khác nào rắn độc.

Bà sợ sẽ có một ngày, thân xuân của tam công chúa sẽ bị nơi này vùi lấp.

Uyển Linh nhìn Hạc Hiên trong tay thân vương Cao Lãng đang khanh khách cười, nàng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tiểu tử ấy không ngờ lại yêu thích thân vương đến thế, mặc dù hai người rất ít khi gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp thì lại cười đùa không thôi.

“Xem ra, Hiên nhi rất thích thân vương.”
Cao Lãng đang chơi đùa cùng Hạc Hiên, nghe Uyển Linh nói vậy thì cũng đắc ý cười: “Phải không? Ta cũng cảm thấy như vậy.”
Thái hậu từ bên trong đi ra, thấy Uyển Linh cùng Cao Lãng đang ngồi đợi sẵn, bà tiến lại gần rồi cười cười nói: “Xin lỗi vì để hai con chờ lâu, lúc trưa ta ngủ không được tốt, nên chiều ngủ dậy có chút trễ.”
“Mẫu hậu đừng khách khí.”
Uyển Linh đứng lên đón lấy bà, sau đó dìu bà vào phía bên trên ngồi.


Rót cho bà một ly trà nóng, sau đó mới quay lại ngồi vào ghế của mình.

Nhìn đại hoàng tử trong tay Cao Lãng, thái hậu có chút vui vẻ nói: “Hiên nhi lớn quá nhanh, khiến ta có muốn ôm cũng ôm không nổi.”
Uyển Linh nghe đến vậy thì chỉ cười thầm trong bụng, thái hậu căn bản không phải ôm không nổi, mà vì bây giờ hắn có chút nặng, nên nếu ôm lâu sẽ khiến người mỏi tay.

Lúc mới thấy hắn, thái hậu liền yêu thích tới mức ôm đến không buông tay.

Bây giờ, sau một thời gian dài ôm ấp, thái hậu cũng bắt đầu thấy sợ hắn đòi người, nếu ôm lâu quá thì toàn thân sẽ vô cùng nhức mỏi.

“Hiên nhi cũng đã hơn bốn tháng tuổi rồi đấy, vậy mà Lãng nhi còn chưa chịu thê thiếp gì đâu."
Nghe mẫu hậu mình nói ẩn ý như thế, Cao Lãng chỉ biết cười trừ, hắn căn bản không phải không muốn lấy thê tử.

Mà chỉ là duyên số chưa tới, có cố thì cũng vô ích mà thôi.

Uyển Linh như nghĩ đến điều gì, liền đề nghị: "Nếu mẫu hậu cùng thân vương không cảm thấy phiền, hay để con tuyển chọn trong các vị tiểu thư thế gia xem sao.

Biết đâu lại kiếm được người hợp ý thân vương?"
Thái hậu như được nước mở cờ trong bụng, hai tay bà vỗ lấy nhau thành tiếng, phấn khích nói: "Được, được, dĩ nhiên là được.

Con là tẩu tử của hắn, cũng nên vì hắn mà lo nghĩ một chút."
Ngược lại với vẻ hào hứng của thái hậu, Cao Lãng lại có chút mất mát.

Hắn không hiểu vì sao, khi nghe nàng nói như vậy hắn thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu.

Người mình thực sự yêu thương lại muốn đẩy mình qua cho người khác.

"Vậy thì làm phiền tẩu tử."
Dù sao không phải là nàng, lấy ai cũng như nhau không phải sao?
Nghe hắn nói như vậy, thái hậu cùng Uyển Linh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Trước đây, mỗi lần nhắc đến chuyện này, hắn lại luôn né tránh.

Vậy mà lần này lại gật đầu nhanh đến vậy..