______________________
2 - 42
Thịnh Đô - Diệp Phủ - Ban ngày trong phòng Diệp Tịch Vụ.
Nhân vật: Lê Tô Tô, Xuân Đào
Xuân Đào ôm một chồng quần áo đi vào, trải ra trên giường.
Xuân Đào: [ Tiểu thư người xem, ta đi dạo toàn bộ cửa hàng may mặc trong kinh thành một vòng, mua vài bộ quần áo mùa đông dày trở về, người chọn cho cô gia đi.

]
Lê Tô Tô nhặt lên một bộ màu tím đậm, ướm trên người mình so đo một chút.
Lê Tô Tô: [ Cái này cũng quá lớn, hắn khẳng định không mặc vừa.

]
Xuân Đào: (lầm bầm) [ Ta nào biết kích thước của cô gia…]
Lê Tô Tô: [ Có kéo không? Em giúp ta tìm một cái kéo và kim chỉ.]
Xuân Đào trợn mắt há hốc mồm.
Xuân Đào: [ Tiểu thư, em có một câu không biết có nên hỏi hay không.]
Lê Tô Tô: [ Vậy thì đừng hỏi.

]
Xuân Đào: [ Tiểu thư, sao bây giờ người lại tốt với cô gia như vậy? ]
Lê Tô Tô: [ Bởi vì ta sợ.

]
Xuân Đào: [ Sợ á? Người sợ cái gì.


]
Lê Tô Tô: [ Ta sợ cô gia nhà chúng ta một ngày nào đó sẽ bị đông chết, và hắn sẽ kéo cả chúng ta chôn cùng.

Còn sợ hắn mỗi ngày bị nhục nhã ngược đãi, có một ngày bức hắn nóng nảy, không làm gì mà bị khinh bỉ, biến thành một con hổ lớn mặc hắc bào, đem chúng ta toàn bộ ăn sạch sẽ.

]
Xuân Đào hoàn toàn nghe không hiểu.
Xuân Đào: [ Hổ lớn sao lại mặc bào đen? ]
Lê Tô Tô đóng mở cái kéo và đánh rơi xuống đất.
2 - 43
Thịnh Đô, Diệp phủ.

Gác mái nhỏ
Sáng sớm, Đạm Đài Tẫn đi lên gác mái, đang chuẩn bị ngồi xuống chép kinh, chợt phát hiện trên chỗ ngồi có một chiếc áo bông màu tím, trên đó có một tờ giấy: Đừng để chết cóng.
Đạm Đài Tẫn: [ Diệp Tịch Vụ lại chơi trò gì vậy.

]
Đạm Đài Tẫn dùng hai ngón tay xách áo choàng lên, cẩn thận lắc lắc, liền thấy cổ tay áo có thứ gì đó lấp lánh sáng lên.

Đạm Đài Tẫn ghé sát lại nhìn,còn thấy một cây kim khâu còn ghim ở đó.
Đạm Đài Tẫn cười nhạo.
⊿ [Hồi tưởng 2 - 41]
Lê Tô Tô: [ Huynh vừa rồi cười lên trông rất đẹp.

]
Đạm Đài Tẫn cúi mặt xuống.
Hắn gỡ kim khâu xuống, khoác áo choàng lên cánh tay, nhẹ nhàng sờ sờ.
Đạm Đài Tẫn: [ Đây là tặng cho ta sao.]
______________________
2 - 44
Thịnh Đô, Diệp phủ, Hành lang trong khuôn viên.
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Diệp Trạch Vũ
Đạm Đài Tẫn mặc áo bông màu tím, cúi đầu đi trên hành lang gấp khúc.
Diệp Trạch Vũ tựa vào cây cột, đang chán muốn chết, tay cầm một con dao nhỏ gọt cành cây nhỏ, liếc mắt nhìn Đạm Đài Tẫn.
Diệp Trạch Vũ: (lầm bầm) [ Một tiểu bạch kiểm ăn bám, còn có tiền mua quần áo mới.

]
Diệp Trạch Vũ đứng lên, huýt sáo đi về phía trước, làm bộ không nhìn đường, đụng vào cả bả vai Đạm Đài Tẫn.
Con dao nhỏ của Diệp Trạch Vũ rạch một lỗ thật dài trên áo choàng Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn biến sắc, nắm lấy tay Diệp Trạch Vũ.
Diệp Trạch Vũ: [ Ai u, Đạm Đài Tẫn ngươi làm gì vậy! Sao hả ngươi muốn đánh ta hả? ]
Đạm Đài Tẫn: [ Y phục của ta bị ngươi làm rách.


]
Diệp Trạch Vũ: (kinh ngạc) [ Sao lại tức giận? Sao trước đây không thấy ngươi tức giận?
Có phải Nhị muội ta mấy ngày nay không đánh ngươi, đem tính tình ngươi buông thả ra đúng không? ]
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn hắn, mắt lộ ra sát khí.
Diệp Trạch Vũ: [ Ngươi trừng mắt ta làm gì, còn trừng nữa ta sẽ cởi qu@n áo này ra lót nhà vệ sinh, dù sao cũng là dùng tiền Diệp gia chúng ta mua.
Ba ngày không đánh ngươi, còn dám ngang ngược với chủ tử, có tin ta đánh ngươi hay không? ]
Diệp Trạch Vũ vừa giơ nắm đấm lên, bị người ta kéo lại, đụng vào cây cột.
Diệp Trạch Vũ ai u đau kêu, quay đầu lại thì thấy là Diệp Tịch Vụ.
Lê Tô Tô: [ Đại ca, sao lại động thủ đánh người? Đạm Đài Tẫn làm gì tới huynh? ]
Diệp Trạch Vũ: [ Muội kéo ta làm gì vậy, (ghé sát vào nhỏ giọng) vừa rồi ta còn giúp muội xé rách quần áo của tiểu bạch kiểm kia, nhìn cậu ta đắc ý kìa…]
Lê Tô Tô tức giận đến phổi muốn nổ tung.
Lê Tô Tô: [ Diệp Trạch Vũ, trả tiền đây! Phụ thân không dạy huynh, phá rách xiêm y người khác phải bồi thường một bộ khác hả? ]
Diệp Trạch Vũ: [ Không phải, Diệp Tịch Vụ, muội uống nhầm thuốc hả? ]
Lê Tô Tô: [ Có đưa hay không, không đưa ta sẽ méc phụ thân ]
Diệp Trạch Vũ: (nghiến răng nghiến lợi) [ Thấy sắc quên nghĩa.]
Diệp Trạch Vũ thấy tình thế không ổn, móc ra một thỏi bạc nhỏ, ném cho Đạm Đài Tẫn, chạy nhanh như chớp.
Viên nén bạc nhỏ đập vào người Đạm Đài Tẫn, lại lăn trên mặt đất, Đạm Đài Tẫn không thèm nhìn nó.
Lê Tô Tô đi tới nhặt bạc lên, phát hiện bộ quần áo kia bị hư hỏng nặng.
Lê Tô Tô: [ Vết rách quá lớn, không thể sửa chữa.

Đừng chấp nhặt với tiểu tử kia, thanh danh của nhị thế tổ kiêu ngạo ương ngạnh này, toàn bộ Thịnh Đô đều biết…]
Đạm Đài Tẫn: [ Hắn là đại ca ngươi,sao ngươi gọi hắn là "tiểu tử"? ]
Lê Tô Tô sửng sốt.
Đạm Đài Tẫn: [ Thật quá thất lễ a, ta thấy ở Diệp gia, vị nhị thế tổ kiêu ngạo ương ngạnh này, lại còn sợ nàng và nhường nhịn nàng một chút, đúng không, Diệp nhị tiểu thư.]
Đạm Đài Tẫn ngữ khí lạnh lùng, lại mang theo tia sắc bén.
Lê Tô Tô (O.

S): “ Tiểu Ma Thần này thật sự là không biết thưởng thức lòng tốt!của người khác ‘’
Lê Tô Tô: (cười gượng hai tiếng) [ Huynh đưa quần áo rách cho ta đi, ta đi mua một bộ nữa cho huynh.

]
Lê Tô Tô đưa tay cởi áo choàng của hắn, Đạm Đài Tẫn lui về phía sau một bước, tránh tay Lê Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn: [ Nàng tặng cho ta, đây chính là đồ của ta.

]
⊿ Lê Tô Tô ngượng ngùng rụt tay lại.
Lê Tô Tô: [ Được được, huynh giữ lại là được.

Ta sẽ bảo Xuân Đào gửi cho huynh một bộ mới.

]
Xuân Đào từ cuối đường thở hồng hộc chạy tới.
Xuân Đào: [ Tiểu thư tiểu thư, trong cung truyền chỉ, gọi cô gia vào cung diện thánh!]
Đạm Đài Tẫn nhíu mày.
Lê Tô Tô đảo mắt.
Lê Tô Tô (O.

S): “ Tiểu Ma Thần trong cung còn có lui tới? Không được, ta phải đi theo xem một chút, để xem hắn có giấu diếm cái gì mờ ám.


Lê Tô Tô: [ Ta đi cùng huynh.

]
(Những đoạn thoại của LTT và ĐĐT sẽ thay đổi cách xưng hô theo thời gian, sau khi LTT cứu hắn ở hồ thì đã thương xót hắn nên sẽ edit thành ta - huynh, lúc nào gây nhau thì sẽ thành ta-ngươi, ĐĐT cảm động với thành ý LTT sẽ là ta-nàng.

Mính sẽ hạn chế dịch danh xưng cô, vì khi Tẫn lên làm cảnh vương sẽ xưng Cô với mọi người, từ này khác từ Trẫm một tí để tránh nhẫm lần giữa CÔ và cô ta sẽ khác đi một xíu.).