“Trách không được nhìn quê mùa như vậy......”  

“Đúng vậy, một chút tinh thần cũng không có, so với đối tượng của Thanh Mạn và Phương Vi còn kém xa.”  

Tống Thanh Mạn ở một bên còn thêm dầu vào lửa nói: "Theo tôi được biết, chồng của Tống Thanh Ca đến bây giờ còn chưa tìm được việc làm, hai người ai có cách, giới thiệu cho chồng cô ấy đi.”  

Mọi người nhìn Tống Thanh Ca, đều cười châm chọc.  

Cao Lộ nhìn Tống Thanh Mạn, "Tống Thanh Mạn có cần phải khiến mọi người không thoải mái như vậy không?”  

Tống Thanh Mạn lườm cô một cái: "Cao Lộ, lời này của cô là có ý gì?”  

Cao Lộ bị cô ta làm cho ăn một bụng tức nhưng lại không thể làm gì.  

Lúc này, bạn trai Tống Thanh Mạn mở miệng.  

“Tống tiểu thư, nếu chồng cô cần tìm việc, có lẽ tôi có thể giúp được.”  

Công ty chi nhánh Kinh Đằng Hàng Thành chúng tôi đang tuyển bảo vệ, bao ăn ở, một tháng bốn ngàn.

“Bốn ngàn một tháng, còn bao ăn ở, thật sự rất tốt. Tống Thanh Ca, bảo chồng cậu mau tới làm đi." Tống Thanh Mạn châm chọc nói.  

Tống Thanh Ca nén giận, "Cảm ơn, không cần.”  

Phương Vi nhìn cô một cái, sau đó dịu dàng nói với Trương Thả: "Ông xã, công ty của anh có tuyển người không?"  

Trương thả ngầm hiểu, "Công ty chúng ta vừa lúc lại tuyển tài xế, một tháng bao ăn ở bảy ngàn, công việc này so với bảo vệ tốt hơn nhiều. Tống tiểu thư, bảo chồng cô suy nghĩ một chút?"  

Tống Thanh Ca bị châm chọc chèn ép ba lần bốn lần, đã đến cực hạn.  

Là Phật còn có ba phần nóng nảy, huống chi cô là người bình thường.  

“Đủ rồi!”  

Tống Thanh Ca xoạt một cái đứng lên, "Các người không đả kích tôi thì không vui đúng không, không chê cười tôi thì không thoải mái đúng không?"  

“Từ khi tôi bắt đầu tiến vào, các ngươi liền không ngừng đả kích tôi, chê cười tôi!”  

Xin hỏi, các ngươi hiện tại hài lòng chưa? Tận hứng chưa? Nếu chưa tận hứng, thứ cho tôi không phụng bồi.”  

Tống Thanh Mạn và Phương Vi đều cười lạnh một tiếng.  

"Tống Thanh Ca, mới đả kích hai ba câu liền chịu không nổi?" Phương Vi cười nói: "Lúc vay tiền tôi cũng không thấy da mặt cô mỏng như vậy?"  

Tống Thanh Mạn cũng cười theo: "Chúng tôi nói đều là sự thật, đến lỗ taii cô lại thành đả kích cô rồi. Thật xin lỗi nha.”  

Xoẹt!  

Tống Thanh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, đáy mắt tràn đầy tức giận.  

“Phương Vi, tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?”  

"Chẳng lẽ cô đã quên, trước kia là ai cho cô vay tiền mở thẩm mỹ viện. Lúc ấy không ai nguyện ý cho cô vay tiền, chỉ có tôi cho cô mượn ba mươi vạn! Vì chuyện này tôi còn bị cha mẹ đánh hai cái tát!"  

“Cô không cho tôi mượn tiền thì thôi, còn châm chọc đả kích tôi, lấy oán trả ơn!"  

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu, lương tâm của cô đều bị chó ăn sao!"