*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Chú hai, ai nói công ty Trường Ca và Tống Gia không có liên quan? Hiện tại công ty Trường Ca chính là sản nghiệp của chúng tôi! Hồi sáng các người đã ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng công ty, sao, hiện tại không thừa nhận à?"  

Nói xong, anh ta lấy hợp đồng ra.  

Đây là phần hợp đồng Tống Gia đã sớm mô phỏng sẵn, chỉ cần đổi trang cuối cùng thành trang có chữ ký của Tống Thanh Ca là được.  

Tống Thế Minh không thể tin được mọi chuyện trước mắt, bước nhanh đi tới, đoạt lấy hợp đồng.  

Khi ông ta nhìn thấy chữ ký của Tống Thanh Ca trên hợp đồng, cả người đều ngơ ra...  

"Cái này... Chuyện này rốt cuộc là thế nào... Không có khả năng... Không có khả năng! Thanh Ca sẽ không ký tên..."  

Tống Thanh Ca cũng sốt ruột, cô cầm hợp đồng qua nhìn hai lần, như bị sét đánh.  

Chẳng qua vài giây sau cô đã hiểu ra mọi chuyện.  

"Tống Khải, các người quá hèn hạ! Buổi sáng anh cố ý cầm một phần hợp đồng không quan trọng đến để chúng tôi ký tên, thật ra mục đích chính là muốn trộm lấy chữ ký của tôi! Là như vậy đúng không?"  

Tống Thanh Mạn đứng bên cạnh cười lạnh không thôi: "Tống Thanh Ca, nói chuyện phải có chứng cớ. Dựa vào cái gì cô nói như vậy, rõ ràng là cô cam tâm tình nguyện chuyển nhường công ty cho bọn tôi. Hơn nữa chúng tôi cũng thanh toán phí chuyển nhượng rồi."  

Phí chuyển nhượng cô ta nói tới thật ra chỉ là hai vạn mua đứt tuổi nghề của vợ chồng Tống Thế Minh...  

"Vô sỉ... Vô sỉ! Các người vô sỉ!"  

Tống Thanh Ca sụp đổ, Trường Ca là tâm huyết của cô, là mạng của cô! Thế mà lại bị người ta vô sỉ cướp đi, sao cô có thể chịu được.  

Lúc này Tống Thế Minh và Tưởng Lệ đều ngẩn ra ở đây, hoang mang lo sợ.  

"Ba ba mau giúp đỡ ma ma... Ma ma khóc." Tô Tô dưới đài nhìn thấy Tống Thanh Ca khóc cũng khóc nấc theo.  

"Anh rể, sao lại như vậy..." Lâm Mộng Kỳ cũng không biết làm sao làm sao bây giờ.  

Tô Trường Phong nói: "Đừng vội, anh đến xử lý."  

Hắn đi lên đài, lặng lẽ nhìn về phía Tống Khải: "Rất đắc ý phải không?"  

Tống Khải cười lạnh: "Tô Trường Phong, hiện tại tôi dùng thân phận tổng giám đốc công ty Trường Ca tuyên bố, tài xế là anh cũng bị công ty đuổi việc."  

"Ha ha." Dưới đài cười rộ lên.  

Tô Trường Phong gật gật đầu: "Tôi đảm bảo hôm nay các người đánh cắp cái gì thì ngày sau sẽ phun ra gấp bội."  

Nói xong, hắn lôi kéo cánh tay Tống Thanh Ca: "Thanh Ca, chúng ta đi thôi."  

Sau đó Tô Trường Phong dẫn bọn người Tống Thanh Ca chuẩn bị rời đi.  

Mặc dù Tô Trường Phong cũng cảm thấy cách làm của Tống Gia rất vô sỉ, nhưng bây giờ ở phương diện pháp luật, công ty Trường Ca thật sự đã là sản nghiệp của Tống Gia. Bởi vì phần hợp đồng kia đã có hiệu lực, dù xé bỏ thì bọn họ cũng đã lưu trữ lại rồi.  

Cho nên tiếp tục chờ đợi ở đây không có ý nghĩa gì.  

Nhưng bọn họ vừa đi đến cổng thì lại bị mười bảo vệ ngăn lại.  

"Dừng lại!"  

Tô Trường Phong ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục đứng đằng trước đám bảo vệ, đang cao ngạo mà nhìn hắn.