"Tô Trường Phong, anh có ý gì? Lễ đính hôn của em gái tôi còn chưa kết thúc, anh muốn đi?"  

Lâm Mộng Kỳ đứng bên cạnh lườm anh ta một cái: "Là tôi bảo anh rể đi cùng, thế nào?"  

Tống Khải cười rất thâm sâu.  

"Thế nào, em vợ mà lôi kéo anh rể, đây là chuẩn bị bỏ trốn sao?"  

Mặt Lâm Mộng Kỳ đỏ lên: "Anh nói bậy bạ gì đó! Muốn chết à."  

Tống Khải không tranh cãi với Lâm Mộng Kỳ, mà nhìn về phía Tô Trường Phong, cười nghiền ngẫm một tiếng: "Tô Trường Phong, người nhà các người đều khoan hãy đi. Đợi chút nữa còn có kịch phải lên diễn. Nếu các người đi thì vở kịch này không còn nhân vật chính."  

"Nói chuyện xà lơ, nói cho rõ ràng chút." Lâm Mộng Kỳ rất khó chịu trước cách ăn nói của Tống Khải.  

Tống Khải lại cười ha ha hai tiếng rồi rời đi.  

"Anh rể, chúng ta đừng nghe hắn, hắn chỉ cố ý km mình buồn nôn. Chúng ta đi." Lâm Mộng Kỳ nói với Tô Trường Phong.  

Tô Trường Phong trầm tư một lát, "Khoan hãy đi, anh có dự cảm lát nữa thật sự sẽ có chuyện xảy ra, chờ một chút."  

Hắn nhìn ra có gì đó không giống bình thường từ ánh mắt vừa rồi của Tống Khải.  

Tống Khải đã nói như vậy chứng tỏ lát nữa thật sự có chuyện, mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến gia đình Tống Thanh Ca, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.  

Nếu Tô Trường Phong không muốn đi thì Lâm Mộng Kỳ từ bỏ ý định, chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục chịu.  

Rất nhanh, Tống Thanh Ca cũng trở về, nhưng Tô Trường Phong không nói lại lời vừa rồi của Tống Khải cho cô nghe. Nếu là chuyện xấu thì để cô biết trễ một chút cũng tốt...  

Rất nhanh, tiệc đính hôn đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này Tống Thế Ân lên đài.  

"Các vị, hôm nay trừ chuyện Thanh Mạn và Hạo Trạch đính hôn ra thì còn một đại sự khác cần tuyên bố."  

"Còn có đại sự? Chuyện gì?" Mọi người dưới đài đều hết sức tò mò.  

Tống Thế Ân nói: "Sau đây mời lão phu nhân tuyên bố."  

Lúc này, Tống Thanh Mạn và Tống Khải đỡ lấy lão phu nhân đi lên đài.  

Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết rốt cuộc lão phu nhân muốn tuyên bố chuyện gì, gia đình Tống Thế Minh cũng như thế.  

Lão phu nhân nhìn xuống dưới đài, ánh mắt rơi vào trên người Tống Thanh Ca.  

"Sau đây tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, công ty mậu dịch Trường Ca thuộc sở hữu của Tống Gia chúng tôi! Tiểu Khải sẽ thay thế Tống Thanh Ca làm tổng giám đốc của công ty mậu dịch Trường Ca."  

Tống Khải đứng ở bên cạnh, đắc ý nhìn về phía Tống Thanh Ca, đáy mắt đầy sự kiêu ngạo của người chiến thắng.  

"Cái gì?!" Lời này vừa nói ra, bọn người Tống Thanh Ca sửng sốt.  

Tống Thế Minh lập tức đứng lên.  

"Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? công ty Trường Ca và Tống Gia  vốn không có quan hệ gì mà? Nếu đã không phải công ty của Tống Gia thì mẹ không có quyền lợi tiến hành bổ nhiệm tổng giám đốc công ty."  

Tống Khải trên đài cười.