*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng đúng lúc này!  

Két!  

Két!  

Tiếng thắng xe dồn dập liên tục vang lên.  

Chỉ thấy bảy tám chiếc xe tải quân đội màu xanh đột nhiên đậu ở trước trung tâm Thịnh Hải!  

Sau đó, trên xe tải nhảy xuống một đội ngũ súng ống đầy đủ, chừng hơn trăm người!  

Người mang đội chính là Phá Quân.  

"Bắt bọn họ lại!" Phá Quân chỉ vào bọn người kia, quát lạnh một tiếng.  

"Tuân lệnh!"  

Các binh sĩ lập tức chỉa họng súng vào đầu bọn họ!  

"Nằm xuống, không được nhúc nhích!"  

"Nằm xuống!"  

Gã đàn ông đầu sói còn không muốn nghe lời, bị Phá Quân giẫm một chân lên lưng, gã đau đến kêu thảm mấy tiếng.  

Phá Quân cầm một cây súng lên, chỉa vào sau gáy gã: "Bảo mày nằm xuống thì nằm xuống cho ông, còn dám động đậy thì lập tức bắn nát đầu mày!"  

Bị họng súng chỉa vào đầu, khí thế của gã đàn ông đầu sói lập tức tan biến.  

Lúc này, thống lĩnh Đỗ Khuê của chiến bộ phân bộ Hàng Thành bước nhanh đi về hướng Tô Trường Phong.  

Đáy mắt của anh ta lộ ra  sự kích động.  

Mặc dù anh ta biết Thương Long chiến thần đang ở Hàng Thành, nhưng vẫn không cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay lại được toại nguyện.  

Nhưng trước khi anh ta mở miệng, Tô Trường Phong đã đưa mắt liếc một cái, ra hiệu anh ta đừng làm lộ thân phận của mình.  

"Thống lĩnh đại nhân, tôi muốn báo cáo là những người này sỉ nhục tướng sĩ Bắc Cảnh là rác ruổi, còn nói mình mạnh hơn các tướng sĩ đó. Cho nên tôi đề nghị đưa tất cả họ đến Bắc Cảnh rèn luyện." Tô Trường Phong nói với Đỗ Khuê.  

Tất nhiên Đỗ Khuê không dám vi phạm mệnh lệnh của Tô Trường Phong, anh ta vung tay lên: "Giải hết bọn chúng lên xe, đợi chút nữa lập tức lên đường, dẫn đến Bắc Cảnh đi lao dịch!"  

Bọn người gã đầu sói thấy thật sự làm thật thì lập tức hoảng loạn.  

"... Đừng... Đừng đưa chúng tôi đi Bắc Cảnh..."  

"Nơi đó không phải chỗ cho người sống... Chúng tôi sai, chúng tôi sai rồi..."  

"Cầu xin ngài, đừng đưa chúng tôi đi Bắc Cảnh... Thả chúng tôi, thả chúng tôi đi..."  

Nhưng bọn họ đắc tội tướng sĩ Bắc Cảnh, còn đắc tội Thương Long chiến thần!  

Tự gây nghiệt, không thể sống!  

Các binh sĩ lập tức áp giải đám người này lên xe, sau đó dẫn họ rời đi...  

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày mai họ sẽ được đưa đến Bắc Cảnh. Đến Bắc Cảnh, họ không có tư cách được gia nhập Thương Long Quân, mà được an bài làm tạp dịch.  

Ở vùng đất nghèo nàn đó, đám người này chắc chắn sẽ bị phế bỏ.  

Nhưng cái này có thể trách ai được?