"Các người lập tức xin lỗi tướng sĩ Bắc Cảnh ngay!"  

Gã đàn ông đầu sói và đám người sau lưng nhìn hắn như một thằng đần.  

"Ha ha, xin lỗi? Con mẹ nó đầu óc mày là bã đậu à?"  

"Dựa vào cái gì tụi tao phải xin lỗi đám rác rưởi Bắc Cảnh kia? Hả?"  

"Mày là cái thá gì, còn muốn tụi tao xin lỗi, cười chết người ta!"  

Đáy mắt Tô Trường Phong bắ n ra tia sắc lạnh, gật gật đầu.  

"Không xin lỗi đúng không?"  

"Tốt!"  

"Không phải các người cảm thấy mình rất lợi hại sao? Tốt, tôi đưa hết các người đến Bắc Cảnh lao dịch!"  

Nói xong, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Phá Quân.  

"Phá Quân, thông báo chiến bộ phân bộ Hàng Thành, bảo họ dẫn thêm mấy chiếc xe đến trung tâm Thịnh Hải. Bên này có một đám rác rưởi thích ăn đòn, phải chở đến Bắc Cảnh cải tạo lại."  

"Vâng!"  

Phá Quân không hỏi vì cái gì, từ trước đến nay anh ta luôn chấp hành mệnh lệnh của Tô Trường Phong không chút nghi ngờ.  

Bọn người kia nhìn Tô Trường Phong, cười rất khinh thường, rất xán lạn.  

"Móa nó, diễn còn rất giống."  

"Có điều ông mày muốn dẫn người tìm vợ mày. Thiệu tổng còn chờ nó kia kìa!"  

Sau đó gã dẫn mấy chục người muốn đi về phía trước.  

Nhưng Tô Trường Phong ở đây, làm sao có thể thả bọn chúng đi vào.  

Ầm!  

Hắn đạp bay người đi đầu, sau đó kéo một cái ghế qua, chặn ngang đường của bọn chúng.  

"Muốn đi vào thì qua ải của tao trước đi."  

Sau đó có mấy tên không tin mà vọt lên, nhưng đều bị Tô Trường Phong đạp bay.  

Lâm Mộng Kỳ đứng bên cạnh nhìn đến ngơ ra.  

"Oa, anh rể quá ngầu!"  

Tô Trường Phong ngồi ở đó, có khí thế như một mình giữ ải vạn người không thể qua!  

Bị Tô Trường Phong cản đường, bọn người kia lập tức bị chặn ở đó. Cứ như vậy, đôi bên giằng co gần mười phút đồng hồ...  

"Đại ca, chúng ta cùng xông lên đi!" Thủ hạ của gã đàn ông đầu sói không chịu nổi nữa.  

Gã đàn ông đầu sói gật gật đầu, vung tay lên: "Móa nó, cùng tiến lên!"