"Chuyện thất đức...?" Năm người đều ngây ngốc.  

"Thất Gia, chúng tôi đều là người thành thật, chưa từng làm chuyện thất đức..." Tạ Đại Hải là tên giảo hoạt, nói lời này mà mặt cũng không đỏ.  

"Gần đây luôn giữ khuôn phép mà kinh doanh, mới cùng Tống thị..." Nói đến đây, ông ta bỗng ngừng lại.  

Chẳng lẽ... Đám người này là đến vì công ty Trường Ca?  

Năm người gần như cùng ý thức được vấn đề này.  

"Nói đi, tại sao không nói." Lão Thất đi đến trước mặt Tạ Đại Hải, lạnh lùng nhìn ông ta: "Công ty Trường Ca là công ty mới, theo ý của ông thì rất dễ bắt nạt đúng không?"  

"Không có... Không có..." Mặt mũi Tạ Đại Hải đầy mồ hôi.  

Xoát!  

Lão Thất đột nhiên rút đoản đao bên hông ra, một đao chém vào mặt bàn bên cạnh!  

Răng rắc.  

Cái bàn rầm một tiếng đã tan nát ra năm bảy mảnh.  

"Trước trưa mai phải xử lý cho xong mọi chuyện. Nếu không, kết quả của tụi mày sẽ giống như cái bàn này."  

Nói xong, Lão Thất dẫn người rời đi.  

Sau khi bọn người Lão Thất đi, năm người Tạ Đại Hải đều mồ hôi đầu đầy, sắc mặt trắng bệch.  

Lúc đầu bọn họ thấy công ty Trường Ca vừa thành lập, không có bối cảnh gì, tùy tiện ức hiếp. Nhưng sao mà ngờ Bắc Thiên Vương lại phái thủ hạ là Lão Thất tự mình đến cảnh cáo bọn họ...  

Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi bị dọa đến khẽ run rẩy.  

Bọn họ chỉ là mấy nhân vật nhỏ giới kinh doanh không đáng chú ý của Hàng thành thôi... Đường đường là Bắc Thiên Vương, muốn làm chết bọn họ giống như chơi đùa.  

Cho nên hiện tại họ đương nhiên biết nên làm thế nào...  

Ngày kế tiếp, buổi sáng.  

Nhà cũ Tô gia.  

Tưởng Lệ mua xong đồ ăn trở về, sắc mặt lại khó coi. Bởi vì vừa rồi bà lại bị Trương Tứ Hoa mắng một trận.  

"Tô Trường Phong, tôi hỏi cậu, cậu dự định khi nào mua nhà?" Tô Trường Phong vừa đi ra phòng bếp đã bị Tưởng Lệ chất vấn   

Hắn còn chưa lên tiếng, Tống Thanh Ca đã mở miệng: "Mẹ, tại sao mẹ lại nói đến chuyện này nữa? Không phải ảnh đã đem tiền cho con mở công ty sao, lấy tiền đâu ra mà mua nhà?"  

Tưởng Lệ vẫn không cam tâm, nhưng khi bà vừa định nói chuyện thì điện thoại bỗng nhiên reo lên.  

Nhìn màn hình, bà không khỏi sững sờ. Bởi vì điện thoại là Tống Thế Ân gọi tới...

Tưởng Lệ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.  

"Anh hai, có chuyện gì sao?"