Trong năm người ở hiện trường, công ty của  Tạ Đại Hải xem như thực lực mạnh nhất, cho nên tên này cũng tương đối đắc ý.  

Vừa rồi trước mặt Tống Thế Ân, người đầu tiên biểu thị ý xâu với Tống Thanh Ca chính là ông ta.  

"Các người muốn làm gì? Làm sao, muốn gây chuyện?" Người thứ hai nói là Bành Vạn Lý của công ty thực phẩm Hải Phàm. Nhân cách của ông ta cũng cỡ như Tạ Đại Hải.  

Tạ Đại Hải cười lạnh một tiếng: "Người anh em,  tôi khuyên anh nhìn rõ nơi này là đâu trước. Đây là Hòa Thịnh Hội Sở, ông chủ là bạn tôi. Nếu anh đến đây gây sự thì tôi sợ anh đi không ra được gian phòng này đâu."  

Lão Thất nhìn ông ta như đang nhìn một thằng ngu, phất phất tay với mấy người sau lưng: "Nói cho chúng biết tao là ai."  

"Vâng!"  

Thuộc hạ của Lão Thất đi đến trước mặt Tạ Đại Hải, nắm lấy cổ áo của ông ta không lưu tình mà tát mạnh ba cái chát chát chát!  

Mấy người khác thì tay đấm chân đá bốn người Bành Vạn Lý, đánh chọ họ kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất xin tha.  

Mặt Tạ Đại Hải sưng phù như đầu heo, cắn răng, mạnh miệng nói: "Các người... Các người chờ lấy, tôi bảo ông chủ chơi chết các người!"  

Nhưng ông ta vừa dứt lời đã thấy Chu Hi Lượng - ông chủ của Hòa Thịnh Hội Sở dẫn theo mấy người, sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt.  

"Chu tổng... Anh tới thật đúng lúc... Nơi này có người gây sự, muốn đá quán của anh, mau trừng trị bọn họ!" Tạ Đại Hải chỉ vào Lão Thất mà tức giận quát.  

Nhưng nào biết Chu Hi Lượng căn bản không quan tâm ông ta, mà bước nhanh đi đến trước mặt Lão Thất, xoay người cúi đầu: "Tôi là Chu Hi Lượng, xin chào Thất Gia!"  

Lão Thất nhìn lướt qua ông ta, thản nhiên nói: "Bọn họ là bạn của ông à?"  

Da đầu Chu Hi Lượng xiết chặt: "Không tính, chỉ là quen biết thôi."  

Lão Thất gật gật đầu, "Được, dẫn người của ông giữ cửa cho tốt. Tôi có lời muốn nói với bọn họ."  

"Vâng!"  

Chu Hi Lượng thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc thu xếp mười bảo an đứng ở cửa phòng, với trận thế này, sợ là một con ruồi muốn  bay ra ngoài cũng khó.  

"Thất Gia ngài bận bịu trước, tôi sẽ không quấy rầy." Chu Hi Lượng là người thức thời, sau đó dẫn người rời đi.  

Lần này mấy người Tạ Đại Hải đều mắt trợn tròn...  

Thất Gia? Chẳng lẽ là... Lão Thất thủ hạ của Khâu Thiên Giang?  

Bọn người Tạ Đại Hải đều là kẻ già đời trên thương trường, cũng không lạ lẫm gì với những nhân vật thế giới ngầm của Hàng thành, lúc này hơi ngẫm lại thì biết ngay là ai.  

Soạt!  

Mồ hôi lạnh trên mặt năm người lập tức chảy xuống.  

"Xin hỏi Thất Gia... Tới tìm chúng tôi có chuyện gì sao?" Tạ Đại Hải không có chỗ dựa, thái độ trở nên cung kính.  

"Đúng vậy.. Xin hỏi Thất Gia có dặn dò gì?" Bọn người Bành Vạn Lý bị trừng trị một trận, cũng trở nên thành thật không ít.  

Lão Thất lại châm một điếu thuốc, nhìn về phía năm người: "Hần đây tụi mày làm chuyện thất đức gì, còn cần tao nhắc nhở sao?"