Tô Tô ngồi ở phía sau ngã sấp xuống đất, oa oa khóc lớn: "Ba ba, Tô Tô đau quá!"
Tô Trường Phong vội ôm lấy Tô Tô, đau lòng nói: "Ba ba nhìn xem, có phải cái mông vỡ luôn rồi không."
Lúc này, Bentley cũng đã đậu lại ở một bên.
Trong xe, bởi vì vừa rồi tài xế đã phanh quá gấp, cà phê của Trần Tây Hoa bị hất lên quần áo, lúc đầu tâm tình anh ta chỉ không tốt, hiện tại đã thật sự nổi trận lôi đình.
"Mày lái xe kiểu gì vậy?"
Tài xế bị dọa đến khẽ run rẩy, vội trốn tránh trách nhiệm: "Là cái tên lái xe điện chở đứa nhỏ kia không tuân thủ quy định, thiếu chút nữa đã đụng vào xe chúng ta."
Trần Tây Hoa cả giận nói: "Đồ vô dụng! Bảo cha con chúng tới quỳ xuống nói xin lỗi cho tao!"
Tài xế vội vàng nói: "Vâng, chủ tịch!"
Tài xế lập tức xuống xe, đi đến trước mặt Tô Trường Phong, nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn mà mắng: "Mày không có mắt à? Lái xe kiểu gì vậy!"
Tô Tô bị hắn dọa đến ôm chặt cổ Tô Trường Phong: "Ba ba, Tô Tô sợ..."
Đáy lòng Tô Trường Phong dâng lên một luồng khí nóng: "Nếu tôi không nhìn lầm, là anh vượt đèn đỏ trước mà?"
"Mày đánh rắm! Rõ ràng là mày lái xe không nhìn đường, cố ý đụng vào xe tao! Ông chủ tao rất tức giận!"
Tài xế chỉ vào Tô Trường Phong, thái độ rất phách lối.
Lúc này Tô Trường Phong mới chú ý tới ghế sau của Bentley còn một người đang ngồi.
"Là vấn đề của anh, chúng tôi không chịu trách nhiệm."
Tô Trường Phong không muốn nói nhảm với anh ta, hắn còn phải dẫn Tô Tô đi nhà trẻ.
Nhưng tài xế lại không chịu, Trần Tây Hoa đã hạ lệnh, đương nhiên anh ta phải chấp hành.
"Mày biết ông chủ tao là ai không? Tao cho mày biết, là chủ tịch của tập đoàn Tây Hoa! Vừa rồi mày làm chủ tao giật mình, tao cho mày biết, mày và con gái mày lập tức quỳ xuống xin lỗi, ông chủ tao không phải người mà mày đắc tội được!"
Oanh!
Đáy mắt Tô Trường Phong đột nhiên b ắn ra hai tia sắc lạnh!
Rõ ràng là bản thân lái xe lỗi, lại buộc người qua đường quỳ xuống xin lỗi?
Tất nhiên Tô Trường Phong cũng không xa lại gì với cái tên Trần Tây Hoa này, hắn đã sớm nhớ lại!
Tài xế thấy Tô Trường Phong không muốn cúi đầu thì đáy mắt xẹt qua một tia ác độc, giơ tay lên muốn đánh Tô Trường Phong.
Đáng tiếc, Tô Trường Phong chỉ cần dùng một ngón tay đã ép cho anh ta quỳ không dậy nổi!
"Trần Tây Hoa phải không? Muốn tôi quỳ xuống thì hắn còn chưa xứng. Hắn quỳ xuống trước tôi còn tạm được. Anh nói cho hắn biết, nếu như trong vòng hai ngày hắn không đến cửa nhà của Tô Trường Phong này quỳ xuống nhận lầm thì tôi sẽ làm hắn không còn gì cả."
Nói xong, Tô Trường Phong ôm lấy Tô Tô, leo lên xe điện rồi nghênh ngang rời đi.
Sau khi Tô Trường Phong rời đi, tài xế cố nén đau nhức mà đứng lên, trở lại trong xe, chuyển lời của Tô Trường Phong cho Trần Tây Hoa.