Muốn Tống Thế Ân đi ra thì chỉ cần một cú điện thoại của Tô Trường Phong là giải quyết được.  

Khi nhận được ý của cấp trên, rất nhanh Tuần Bổ Thự đã thả Tống Thế Ân ra.  

Cùng ngày, sau khi người của Tống gia đi về, cha mẹ Phương Vi cũng tới. Mục đích của bọn họ cũng giống như Tống gia, là đến cầu xin Tống Thanh Ca hỗ trợ thả người.  

Cha mẹ Phương Vi lôi kéo Tống Thanh Ca, nịnh nọt nói lời hay hơn một giờ, không ngừng cong lưng xin lỗi, làm Tống Thanh Ca không thể không chấp nhận.  

Sau đó Tô Trường Phong lại gọi điện thoại, bảo người thả Phương Vi ra...  

Chỉ là Phương Vi hoàn toàn không cảm kích, thù hận của cô ta dành cho Tống Thanh Ca càng mãnh liệt hơn trước đó.  

Sau khi được thả ra, Phương Vi gọi điện thoại cho Tống Thanh Mạn: "Thanh Mạn, lúc ấy vì sao nhiều người quyền quý đi tham gia buổi lễ khai trương của nó như vậy? Cô đã làm rõ là chuyện gì chưa?"  

Cũng không biết Tống Thanh Mạn nghe được tin tức này từ đâu: "Nghe nói là vì lúc ấy chỉ huy sứ thị sát ở Hàng thành, mà Tô Trường Phong từng đi lính ở chiến bộ, cho nên ông ta dẫn người tới. Thật ra những quyền quý kia đều nhắm vào chỉ huy sứ thôi, chả có liên quan cái rắm gì đến Tống Thanh Ca."  

"Hóa ra là như vậy, hại tôi lo lắng rất lâu." Phương Vi nói: "Lần này coi như tôi không may, lần sau tôi sẽ xử nó. Không hạ gục công ty của nó thì tôi không phải họ Phương!"  

Tống Thanh Mạn cũng nói: "Nếu không phải vì nhờ cô ta hỗ trợ thả cha tôi ra, tôi sẽ không nói mấy lời trái lương tâm như vậy. Tống Thanh Ca kia là thứ gì, hiện tại tôi nhớ tới còn cảm thấy buồn nôn!"  

"Chờ đi, ha ha, nhìn về sau có phải vẫn luôn có quý nhân ra mặt giúp cô ta không. Tôi không làm cô ta thân bại danh liệt thì không phải là Tống Thanh Mạn!"  

Sau đó hai người lại trò chuyện thật lâu, thương lượng làm sao đối phó Tống Thanh Ca.  

Tống Thanh Ca giúp các cô rất nhiều, nhưng họ lại muốn lấy oán trả ơn...  

Có điều trừ Tống gia, Phương Vi và một số người biết rõ buổi lể khai trương rầm rộ của công ty mậu dịch Trường Ca ra thì không có bao nhiêu người biết được.  

Thời gian trôi qua, mọi người cũng quên mất chuyện này.  

Buổi sáng vài ngày sau, một chiếc Bentley màu đen đang chạy trên đường. Trong xe, chủ tịch Trần Tây Hoa của tập đoàn Tây Hoa đang uống cà phê, nhưng sắc mặt rất kém.  

Buổi sáng, Lý Thanh Thanh lại cãi nhau với anh ta, còn mắng anh là vô dụng, đồ bỏ đi, mắng anh không trừng trị được cả một người bình thường.  

Chuyện này làm Trần Tây Hoa rất phẫn nộ, chưa ăn xong điểm tâm đã đóng sập cửa rồi đi.  

Nếu không phải vì e ngại Lý gia của Hàng thành thì anh ta sớm đã ly hôn với Lý Thanh Thanh! Hiện tại anh ta là chủ tịch tập đoàn Tây Hoa cao quý, bên người căn bản không thiếu đàn bà.  

"Lái nhanh một chút, đợi chút nữa tập đoàn còn phải mở hội nghị cấp cao." Trần Tây Hoa bưng cà phê nóng hổi, lạnh lùng mà nói.  

"Vâng, chủ tịch." Tài xế không dám cãi lại, lập tức tăng tốc độ lên...  

Trên đường, Tô Trường Phong đang cưỡi xe điện chở Tô Tô đi nhà trẻ.  

Đầu đường là đèn xanh, hắn đang chuẩn bị đi qua. Nhưng lúc này, chiếc Bentley màu đen đột nhiên lao thẳng đến từ bên cạnh. Cũng may Tô Trường Phong phản ứng nhanh, lập tức quẹo gấp qua một bên.  

Phanh.