Gió thấm lạnh qua da, Bất U chống kim thiền trượng đi theo linh xà.

Xa xa có tiếng phanh thây xẻ thịt, khoé mũi nghe được cỗ mùi tanh, định mở phật nhãn, lúc này linh xà đã chuyển hướng rẽ qua tay trái.

Bất U lách qua con đường nhỏ nhắn, cơ hồ sai một li cũng rơi xuống cửu tuyền, sau đó thành công di chuyển đến chỗ Lý An Đăng.

Linh xà ngồi cạnh bên, Lý An Đăng thì dựa lưng bất tỉnh bất động.

Kim thiền trượng đá ra sau, Bất U vội chạy đến ngồi xuống, tròng mắt đưa qua đưa lại.

"Sao dễ dàng như vậy, không có bẫy chứ?"
Anh xem gương mặt tái nhợt của Lý An Đăng, đưa bàn tay sờ lên gò má hắn, "Bốp bốp bốp" vỗ vào.

"Dậy, dậy đi! Mau dậy đi, đại sư!"
"Ai đánh ta?" Lý An Đăng bừng tỉnh lại, linh đao vẫn nắm chặt trong tay đưa qua hình bán nguyệt.

Bất U như là Sơn Thần khỉ lông vàng nhảy phóc ra phía sau.

"Đại sư, là bần tăng!" Bất U sờ ngực, chút nữa mất đi năng lực suy nghĩ.

Lý An Đăng nhìn lên.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Là anh đưa bần tăng đến đây mới đúng!" Bất U ngồi xuống, nhìn qua linh xà.

"Đừng nói nữa, bần tăng chữa thương cho anh!"
Linh xà gật đầu, phun vào bàn tay Bất U một viên hột nhãn màu xanh ngọc bích.

Anh chuyển tay qua Lý An Đăng, ánh sáng lung linh chiếu vào mắt hắn.

Hít hít cái mũi, nghe được mùi bạc hà, hắn nói.

"Mật rắn sao? Không đúng, trưởng lão ra ngoài tiệm thuốc Tây mua!"
"Bạc hà là do Kiều Nhi ăn, đây là yêu đan, giúp đại sư phục hồi!" Bất U giải thích.


Lý An Đăng không tin, bóc viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, hắn đưa hương thơm lên khoang mũi, chép miệng.

"Đắng quá!"
"Đừng ngậm, nuốt vào đi!" Nói xong Bất U ổn định tư thế xếp bằng.

"Bần tăng thổ nạp cho đại sư!"
Lý An Đăng nuốt vào, cổ họng như tê cứng, đưa hai bàn tay ra trước.

Bất U đập hai tay đối chưởng hắn.

"Bần tăng sẽ dùng Dịch Cân Kinh do Đạt Ma tổ sư sáng chế!"
"Khỏi quảng cáo đi!" Mặt Lý An Đăng nhăn như trái khổ qua nói.

Bất U hít một hơi, kéo Lý An Đăng ngồi thẳng lưng, nhắm mắt truyền lực.

Hơi nóng bắt đầu toả ra đến mức mắt trần có thể thấy như là nhiệt độ trên lớp sa mạc nóng bức.

Lý An Đăng dùng bí quyết điều khí của tiên gia, nhận vào khí tức, yêu đan trong bụng phát tán khiến cho toàn thân lạnh buốt.

Dịch Cân Kinh là phương pháp luyện khí phối hợp luyện thể, thanh tẩy chất độc hại như chuyển thai hoán cốt, người luyện công sẽ tăng cường sức khoẻ, khí huyết lưu thông và kéo dài tuổi thọ.

Trên đầu Lý An Đăng có mồ hôi tưới xuống như rửa mặt, trải qua một lúc sau, hắn rời tay Bất U, nằm ngửa xuống.

Nửa thân dưới dần dần đưa lên trời, theo tư thế chồng chuối xếp bằng kỳ quái.

Chất độc hại dồn ở đan điền, theo một phần đẩy ra hai lòng bàn chân, thoát ra dũng tuyền.

Lại mười phút sau, hắn tung người lộn ra phía sau, đáp xuống, miệng phun ra bãi máu bầm.

Vuốt mồ hôi trên trán, hắn trân trọng nhìn Bất U nói.

"Tôi thiếu trưởng lão một mạng!"
Bất U đứng lên, nhìn Lý An Đăng như khối bánh ngọt mê người.

"Thật ra chỗ bần tăng đang tìm một tiểu sa di để quét dọn nhà cửa!"
Lý An Đăng xốc ba lô quay trở lại.

"Chúng ta cần đánh bại Vu Yêu!"
Hai người vòng về đường cũ, đến nơi thì bầu trời đã hơn giấc chiều, không khí không tốt.

Linh xà bò theo một khe hở vào hang núi.

Tại bên trong Tu La Trường, linh xà đánh hơi tìm Vu Yêu.

Rất nhanh thì người bên trong mới là phát hiện trước, ánh mắt đỏ ngầu liếc sang, hai cái sừng, hai cây răng nanh hung ác.

Hoàng Vân gầm lên một tiếng, doạ chim chóc bên ngoài bay loạn lên trời.

Lão phóng đến, linh xà ngẩng cổ nhảy lên.

"Ầm!" Linh xà quay đầu phóng vọt đi, Hoàng Vân chồm đến đuổi theo.

Linh xà chạy ra ngoài lỗ hổng, Hoàng Vân cũng vọt ra.

Bất U đứng đằng trước, đưa ống tre đã chuẩn bị.

Linh xà một đường bay đến, chui tọt vào trong ống tre.

Hoàng Vân theo hướng phóng theo không dừng lại.

Từ bên trên, một tấm lưới máu chó mực ngang dọc 2m phủ lên Hoàng Vân.


Lưới này thật như là có chứa điện, phát ra âm thanh như vợt điện đập muỗi, đốt vào da thịt của lão hiện lên mấy vết đen kẻ sọc caro.

Bên kia, Lý An Đăng dậm chân, hai bàn tay kết Bát Quái Ấn.

Không ngừng gia trì pháp lực, lưới máu chó mực óng ánh đỏ lên gắt gao ôm lấy Hoàng Vân.

Bất U rảnh tay chiết khấu một phần công lao, đi đến Hoàng Vân, giơ kim thiền trượng đập thật mạnh lên cái đầu lão.

"Binh" một cái khiến cho thần kinh căng cứng, Hoàng Vân gào lên.

Bất U còn giơ lên đập cho lão ta mấy cái, yêu huyết phún ra, mùi tanh, mùi bị đốt khét hoà lẫn.

Đột nhiên "Xoẹt" một cái, Hoàng Vân xé bỏ lưới máu chó mực, đưa gương mặt yêu dị đến.

Bất U xoay kim thiền trượng ngăn trở, Hoàng Vân há mồm cắn vào pháp khí.

Tưởng như thế là ngu, không ngờ "Răng rắc", hình dáng kim thiền trượng có chút bất lợi, Hoàng Vân cắn mạnh, một tiếng gãy giòn giã của kim loại, kim thiền trượng bị xuất thành hai mảnh.

Bất U lui lại, hai tay có thêm...!Hai cây kim thiền trượng, trong lòng than khóc.

Biết là không phải thiên trường địa cửu, nhưng dù sao cũng là bảo bối của anh.

Không chịu được, anh la lên một tiếng quyết sống chết một phen.

Hoàng Vân lao tới, năm bàn tay cắm vào ngực Bất U.

"Ầm!" Bất U phun một bãi siro dâu, trong mắt Lý An Đăng, anh ta vậy mà bay thẳng vào trong rừng.

Với tốc độ siêu thanh, Bất U bay vèo không có điểm tựa.

May mắn có một cây đa trên đường đi, Bất U đụng lưng vào, tiếp tục phun máu rơi xuống đất.

"Ai...!Hết sức rồi!" Bất U rên rỉ, nhìn lên phía trên.

Lúc này, đột nhiên trên thân cây đa mọc ra hai con mắt màu lục chiếu vào mắt anh.

Những nhánh cây rung rung, một hàng nước mưa tát xuống cơ thể, vậy mà Bất U cảm giác thanh tỉnh.

"Ha ha...!Ta là Thụ Thần đây!"1
Bất U cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cố đưa lên hai cây thép gõ gõ vào nhau.

"Thụ Thần, xin ông..."
"Đồ vật đã hư, không nên luyến tiếc làm gì? Ta sẽ ban cho ngươi binh khí khác!"
Bất U ném qua một nên, tiếp tục nói.


"Không cần đâu! Tôi mệt quá...!Hãy giúp tôi...!Tôi đứng lên không được..."
Thụ Thần lắc hai cành cây, khẽ chớp tắt ánh sáng diệp lục, liền rơi xuống hai vật thể gì đó.

Bất U mở to mắt, trong một hơi thở lập tức xoay người né lên, hai vật thể rơi xuống đất, "Keng keng keng..."
Thụ Thần nói.

"Vậy mà nói đứng dậy không được?"
Bất U chắp tay hành lễ.

"A Di Đà Phật! Đa tạ Thụ Thần cho bần tăng động lực đứng lên!"
Nhìn lại bên dưới là hai cây đoản công khá to, một đen một trắng, trông có vẻ rất nặng tay.

"Hừm! Vốn định tìm người có thể diệt trừ yêu tinh cứu dân làng, ban cho bảo vật thần khí Song Thần Côn.

Không ngờ ngươi còn tà tâm, quá lương lẹo, ta phải thu về!" Nói xong, Thụ Thần vươn ra mấy cái rễ cây níu lấy hai món binh khí.

Bất U vội cúi xuống bò tới, hai tay kéo Song Thần Côn.

Vừa chạm vào đã nghe sát khí lạnh thấu xương, đúng là đồ tốt.

Nhưng mấy sợi rễ cây càng quấn quýt vào nó.

Anh ngước lên nói.

"Thụ Thần đại nhân, thật ra...!Từ nhỏ sư phụ đã nuôi nấng bần tăng!"
Thụ Thần mở rộng hai tia sáng ngay mắt.

"Hả?"
"Đúng đó! Sư phụ bần tăng nói...!Bần tăng thật là bất hạnh, ba mẹ bần tăng là ai, tại sao lại bỏ rơi đứa con của mình?"
"Tại sao?"
"Sư phụ bần tăng còn nói...!Bần tăng mượn xong rồi trả!" Bất U chớp lấy cơ hội giành lấy Song Thần Côn, quay đầu chạy một mạch.

"Quay lại cho ta!!!" Thụ Thần rung rinh mấy cành cây nói..